#6
Khi Doran nhận thức lại, trời đã sáng.
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi xuống sàn nhà thành những vệt dài yên tĩnh. Không gian quá gọn gàng, quá sạch sẽ, đến mức cậu mất vài giây để nhớ mình đang ở đâu.
Mùi hương thoang thoảng vẫn còn trong phòng.
Không nồng, không gắt mà chỉ rất nhẹ, rất quen.
Mùi của Oner.
Doran ngồi bật dậy.
Quần áo trên người đã được thay. Không phải bộ đồ tối qua. Là đồ ngủ sạch sẽ, mềm, vừa vặn,kiểu hắn hay chọn cho cậu ngày trước.
Chăn được gấp gọn ở cuối giường, sàn nhà không còn chai nước hay mẩu giấy lộn nào. Phòng được dọn sạch sẽ như chưa từng có một kẻ say rượu đứng suốt đêm trong đó.
Trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, có một túi giấy.
Bánh mì.
Sữa.
Một tờ note đặt ngay ngắn bên cạnh.
Doran bước tới, cầm lên.
“Hâm nóng rồi, ăn đi.”
Chỉ một câu.
Không ký tên.
Không thêm lời.
Giống hệt những buổi sáng trước kia khi Doran dậy muộn, khi hắn phải tập sớm nhưng vẫn để lại đồ ăn cho cậu. Khác duy nhất là… lần này Oner không còn ở đó.
Doran đứng rất lâu.
Cậu nhớ lại cảm giác đêm qua, vòng tay siết chặt, mùi rượu và thuốc lá, nhịp tim nặng nề của Oner ngay bên tai. Nhưng hắn không làm gì cậu cả. Không vượt giới hạn. Không lợi dụng cơn mệt mỏi ấy.
Giống như hắn đang cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Doran cắn môi.
Cậu ăn bánh mì, nhưng không thấy ngon. Mỗi miếng nuốt xuống đều nặng trĩu.
----------------
Trụ sở T1 buổi sáng ồn ào như thường lệ.
Tiếng bàn phím lách cách, tiếng trao đổi chiến thuật, tiếng cười nhỏ của vài tuyển thủ trẻ. Doran ngồi vào vị trí của mình, mở máy, cố tập trung vào những con số hiện trên màn hình.
Cửa phòng bật mở.
Oner bước vào.
Không nói gì.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Khi thấy Doran, ánh nhìn ấy dừng lại một nhịp rất ngắn rồi lập tức rời đi.
Hắn đóng cửa.
Rời khỏi.
Không một lời chào.
Không một ánh mắt níu kéo.
Keria nhăn mặt, xoay ghế lại, bực bội ra mặt.
“Khùng hả trời.”
Gumayusi liếc theo hướng cửa đã đóng, không nói gì. Doran cúi đầu, tay đặt trên chuột, nhưng không click nổi một cái.
------
Đông đến nhanh hơn Doran nghĩ.
Cái lạnh len vào từng kẽ hở, khiến mỗi lần bước ra khỏi phòng đều như bị đông cứng. Doran lại quên mặc áo dày như thói quen cũ chưa bỏ được. Ngày trước, Oner luôn nhắc. Giờ thì không còn ai.
Buổi tối, Doran tắt livestream muộn.
Vừa đứng dậy khỏi ghế thì ngoài cửa có tiếng gõ.
Cậu khựng lại.
“Ai v-”
Cửa mở ra.
Oner đứng đó.
Trên tay là một chiếc áo khoác dày.
“Quên mang áo khoác, tao đến đưa cho em.”
Doran nhận lấy, đầu cúi thấp.
“Cảm ơn…”
“Ừ,” Oner cười nhạt, “câu này lúc nhắn chia tay anh cũng nói nè?”
Câu nói như lưỡi dao cùn.
Không sắc, nhưng cứa sâu.
Doran không đáp.
Cậu cầm áo, lùi lại một bước rồi đóng cửa.
Cạch.
Oner đứng ngoài, hàm răng nghiến chặt.
Lần chia tay đó hiện về rõ ràng, tin nhắn ngắn ngủi, một câu “cảm ơn vì tất cả”, không cho hắn cơ hội hỏi vì sao. Hắn đã muốn lao tới, bóp chặt cổ Doran, hỏi cho ra lẽ nhưng cuối cùng chỉ đứng nhìn cửa phòng đóng lại.
Giống hệt bây giờ.
Oner ngồi phịch xuống ghế trong phòng mình.
Lưng ngả ra sau, trần nhà trắng toát trước mắt. Lòng hắn bức bối, rối loạn đến lạ. Hắn bấm điện thoại, mở trang cá nhân của Doran.
Ảnh mới.
Cười nhạt.
Rất ổn.
Hắn thở dài một lần, rồi mười lần, rồi hơn thế nữa.
“Hyeon Joon…”
Tên gọi rơi vào không gian trống rỗng.
Không ai đáp lại.
Và hắn nhận ra có những người, dù còn ở rất gần, cũng đã rời đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com