Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Hôm nay Oner có lịch phỏng vấn cá nhân.

Không phải dạng phỏng vấn sau trận, không phải talkshow vui vẻ trong nội bộ đội tuyển, mà là một chương trình dài ngồi riêng một mình trước ống kính, nói về hành trình, thất bại, áp lực và cái giá của thành công.

Phòng ghi hình sáng, đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn.

Oner ngồi ngay ngắn, áo khoác gọn gàng, mái tóc được chỉnh lại cẩn thận. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng khiến hắn trông bình tĩnh, vững vàng , kiểu hình ảnh mà công chúng vẫn quen nhìn thấy.

Ở hàng ghế phía sau, Meiyung ngồi đó.
Cô không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười từ đầu đến cuối, ánh mắt dõi theo hắn như một thói quen đã hình thành từ lâu. Mỗi khi Oner trả lời trôi chảy, cô lại gật đầu rất nhẹ.

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.
Những câu hỏi quen thuộc:
Về thời gian thực tập gian nan.
Về những mùa giải thất bại.
Về áp lực khi trở thành người dẫn dắt nhịp trận.
Oner trả lời gọn gàng, vừa đủ, không thừa cảm xúc.

Đến câu hỏi thứ bảy.
MC nhìn xuống tờ giấy trong tay, ngẩng đầu lên, giọng chậm lại:

“Thế cho tôi hỏi, lần anh đau khổ và buồn nhất là khi nào?”

Không khí trong phòng khẽ đổi.
Oner im lặng một nhịp.
Rồi hắn nhìn thẳng vào ống kính.
Nụ cười hiện lên rất nhẹ, rất mỏng, không chạm tới mắt.

“Mối tình hai năm, kết thúc qua một câu tin nhắn.”

Hậu trường ồ lên.
Không quá lớn, nhưng đủ rõ để micro thu được. MC hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ hắn trả lời thẳng như vậy.

MC nghiêng người về phía trước, tiếp lời ngay:
“Thế đã bao lâu? Và là ai ạ?”

Oner đưa mắt nhìn một vòng quanh hậu trường.

Ánh nhìn lướt qua từng gương mặt ekip, nhân viên, Meiyung, rồi dừng lại ở khoảng không vô định phía xa.

Hắn cười.
“Một năm rồi,” Oner nói.
“Ai thì… xin phép không nói ạ.”

MC sững lại trong nửa giây.
Máy quay vẫn chạy.
Ánh đèn vẫn chiếu thẳng.

MC quay sang nhìn ống kính, giọng mang chút hào hứng không giấu được:
“Vậy xin hỏi, họ và anh yêu nhau đậm sâu thế nào mà lúc chia tay anh lại đau khổ đến vậy?”

Khoảnh khắc ấy
Oner tắt nụ cười.

Không phải kiểu nghiêm túc thường thấy, mà là nụ cười biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Hắn không trả lời ngay.

Một giây.
Hai giây.
Không khí đặc quánh.

Hậu trường bắt đầu cảm thấy có gì đó sai.
Oner cúi mắt xuống, hàm siết nhẹ. Bàn tay đặt trên đùi khẽ co lại.

Hắn không nói.
Không phải vì không có câu trả lời.
Mà vì có quá nhiều.

Quá nhiều đêm Doran ngủ gục trên bàn tập.
Quá nhiều lần hắn ôm người kia sau lưng mà không dám nói yêu.
Quá nhiều câu “cảm ơn” thay cho “đừng đi”.

Oner ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng ống kính.
Nhưng môi hắn không mở ra.
Nhận ra vấn đề, đạo diễn lập tức ra hiệu.
MC đổi chủ đề.

Cuộc phỏng vấn tiếp tục như chưa có gì xảy ra , nhưng ai cũng biết, đoạn vừa rồi không thể bị xóa khỏi trí nhớ.

Video được đăng tải vào buổi tối hôm đó.
Và nổ tung.
Chỉ trong vài giờ, lượt xem tăng vọt. Comment chạy nhanh đến mức không kịp đọc.

“Mối tình hai năm???”
“Kết thúc bằng tin nhắn?? Trời ơi đau quá.”
“Một năm trước… khoan, một năm trước Oner làm việc với ai?”

Các phán đoán bắt đầu xuất hiện.
Tên người này, người kia.
Meiyung.
Hawran.
Những cái tên từng xuất hiện trong ekip, trong lịch trình, trong các bức ảnh hậu trường một năm trước và cả hiện tại.

Fan soi từng chi tiết nhỏ.
Thời điểm.
Ánh mắt.
Khoảng lặng trong câu trả lời.

Không ai nhắc đến Doran công khai.
Nhưng những người để ý đều biết.

Ở ký túc xá T1, Doran xem video đó một mình.
Không bật tiếng.
Chỉ nhìn khẩu hình của Oner.
Nhìn khoảnh khắc hắn cười khi nói về “mối tình hai năm”.

Nhìn khoảnh khắc nụ cười biến mất.

Doran tắt màn hình.
Ngồi rất lâu trong phòng tối.
Ngoài kia, gió đông thổi mạnh.

Còn trong lồng ngực cậu, có thứ gì đó lạnh hơn cả mùa đông.

Còn Oner
Hắn ngồi trong phòng, điện thoại đặt úp trên bàn.

Không dám mở mạng xã hội.
Không dám đọc bình luận.

Hắn biết chỉ cần một lần lỡ miệng, một ánh nhìn chệch hướng, mọi thứ hắn cố giữ kín suốt một năm qua sẽ sụp đổ.

Oner dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

“Hyeon Joon…”
Tên ấy lại trượt ra khỏi môi.

Lần này, không có máy quay.
Không có khán giả.

Chỉ có hắn và nỗi đau chưa từng được phép gọi tên.

____________
Hahhhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com