Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Em à, em là ai? To Choi Hyeonjoon


"Nè nha, mấy người chơi bóng mà mắt thì bị mù hả? Bộ không thấy có người đi qua sao mà còn ném hả?"

Park Dohyeon vừa cùng 2 người anh đến trước cửa phòng y tế thì đã nghe thấy giọng Ryu Minseok đang oang oang phát ra từ bên trong. Trong một giây phút Park Dohyeon thầm cảm thấy mai mắn vì trước giờ chưa từng làm điều gì phật ý Ryu Minseok, nếu không phải chịu đựng âm thanh tầng số cao này càm ràm bên tai thì chắc cậu chết mất, không sống nổi đâu

Vừa đẩy cửa bước vào trong liền thấy khung cảnh người bạn thân thương của cậu ngồi trên giường bệnh trắng trong phòng, hai tay ôm đầu, cả người dựa vào Son Siwoo đang ngồi bên cạnh.

Đứng trước giường là Ryu Minseok cùng 3 người khác to gần gấp đôi nhóc đang đứng đối diện. Nhưng không vì thế mà Ryu Minseok chùng bước hay yếu thế, cậu nhóc miệng không hồi chiêu mắng người liên tục, khiến cho cả 3 người kia bị áp chế toàn diện, không có khả năng phản bác.

"Hyeonjoon à, có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Trực tiếp bỏ qua Ryu Minseok cùng đám người kia, Park Dohyeon tiến thẳng đến bên cạnh giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào xem xét vết thương đang xưng đỏ trên đầu Choi Hyeonjoon.

"Cô y tế nói không nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện cũng được, nhưng anh thấy vẫn là nên đi kiểm tra thì tốt hơn."

Son Siwoo ngồi bên cạnh lên tiếng tiếp lời. Dù rằng cô y tế nói không nghiêm trọng nhưng anh vẫn nghĩ nên đi bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn, lỡ như có máu bầm thì sao?

"Ừm, vậy tụi mình tranh thủ đến bệnh viện thôi, cũng không còn sớm nữa."

Kim Hyukkyu lên tiếng, anh đưa tay kéo lấy Ryu Minseok vẫn đang luôn miệng nói không ngừng.

"Minseok à được rồi, giờ quan trọng là mau đưa Hyeonjoonie đến bệnh viện, chuyện còn lại tính sau đi."

Ruy Minseok nghe anh nói thế cũng ngoan ngoãn mà im lặng, không tiếp tục tham gia công cuộc tra tấn bằng âm thanh này nữa.

Nhưng cản được 1 Ryu Minseok thì vẫn còn 1 Han Wangho. Miệng xinh của Han Wangho không ngừng tuông ra những lời vàng ngọc mà tiêu chuẩn cộng đồng không cho phép nhắc đến. Kim Hyukkyu cũng bó tay với đứa em này, chỉ có thể hướng mắt về phía 3 đối tượng tội nghiệp đang bị tra tấn kia.

"Jihoon, là nhóc ném bóng à."

"Oan quá anh ơi, là thằng Minhyung ấy chứ có phải em đâu."

Trần đời không ai khổ bằng Jeong Jihoon, vừa bị hai con người lào mà lún chửi đến vuốt mặt không kịp, vừa bị đổ oan. Chẳng lẽ nhìn mặt em là toả ra cái khí chất kẻ gây chuyện vữ vậy sao anh ơi(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠).

"Anh ơi em xin lỗi, em sẽ chịu hết tất cả các chi phí tại bệnh viện ạ."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu nhóc to con giây trước còn đang ngẩn ngơ trôi vào khung trời mới mà giây sau bị điểm tên liền cuối đầu nhận lỗi, khẽ xua tay.

" Không sao đâu, em cũng không phải cố ý."

"Wangho hyung, mình mau đi thôi ạ, em đói lắm rồi í."

Han Wangho nghe con thỏ mà mình nuôi nói vậy thì mủi lòng, không tiếp túc dạy dỗ đám người kia nữa. Cuối cùng 6 người kéo nhau rời đi, bỏ lại 3 người như vừa được cứu trở về từ địa ngục.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com