Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bậc Thầy Vũ Khí

*Warning: R21, có một số tình tiết máu me, bạo lực, Boypussy, Dom!bot & Sub!top, BDSM, Power Imbalance, Dom/sub undertones. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Súng trường, đao kiếm, ám khí, gươm giáo và còn nhiều hơn thế nữa. Tất cả những gì có thể dùng để gây sát thương, tấn công kẻ địch một cách không khoan nhượng. Một khi đã rơi vào tay của "Doran", vị chủ soái thiện chiến nhất đế quốc Rubeus, nó sẽ được phát huy tối đa công dụng mà đến chính người tạo ra nó cũng chẳng thể nghĩ ra được rằng nó có thể làm như vậy.

Chính tư duy kháng chiến thượng thừa cùng sự thuần thục của đôi tay ấy, Doran đã giúp cho đế quốc thâu tóm đến hai phần ba lục địa khởi nguyên rộng lớn nhất siêu tân tinh từ trực hệ Tân Mặt Trời. Thành công đưa hắn ta lên một tầng cao mới của địa vị và quyền lực trong bộ máy kiểm soát đế quốc. Đầy vinh quang nhận được danh hiệu "bậc thầy vũ khí" do chính đế vương ban tặng và trở thành cánh tay đắc lực nhất bên cạnh ngài.

"Vũ khí của đế quốc?"

"Ừ. Nghe nói gã ta mạnh đến nỗi bị khai trừ khỏi lực lượng sát thủ ngầm. Giờ chắc đang trên đường được phó soái đón qua bàn giao cho bên mình huấn luyện lại làm một lính vũ trang tiền tuyến đấy."

"Ồ~ Thú vị đấy nhỉ~"

Liệu Doran, Choi Hyeonjoon anh có thể làm chủ một món vũ khí sống như gã không đây?

Lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến thế nào là "vũ khí sống của đế quốc" là trong một lần giám sát huấn luyện lính mới. Để đánh giá năng lực cá nhân của mỗi người, huấn luyện viên thường trực tiếp đấu luyện cùng họ. Có tất cả ba vị huấn luyện viên lần lượt là hạ cấp, trung cấp và thượng cấp. Trong khi các lính mới hầu như ai cũng chỉ đạt hạ cấp và lác đác vài người trung cấp thì Oner, kẻ được bàn giao từ tổ chức sát thủ ngầm đã đả bại huấn luyện viên thượng cấp đến trọng thương vì chưa kiểm soát được sức lực của bản thân.

Năng lực vượt trội đó cũng là lý do vì sao gã bị khai trừ khỏi tổ chức. Thứ cốt lõi để tạo nên một sát thủ xuất sắc là sự khéo léo, lạnh lùng và thầm lặng. Thứ mà Oner không có chính là thầm lặng. Bởi sức lực của gã quá lớn và khó kiểm soát, chỉ cần một cái búng tay đã có thể san phẳng một toà nhà. Và nó không phù hợp để đảm nhiệm những nhiệm vụ cần sự thầm lặng.

Mái tóc trắng tựa ánh trăng đầy bất thường. Thân hình vạm vỡ to lớn đặc trưng của một kẻ mang trong mình thần lực đại suy vong từ Shadow Isles bẩm sinh đối nghịch với thần lực thánh địa Icathia cổ xưa của Doran. Đôi mắt sắc lẹm với đồng tử đen đặc sâu hoắm đầy bí hiểm trong khoảnh khắc đã loé sáng khi trông thấy vị chủ soái đang nhìn xuống từ trên cao.

"Oner phải không? Từ giờ huấn luyện viên trực tiếp của cậu sẽ là tôi."

"Tuân lệnh, chủ soái!"

Khá nghiêm túc, Choi Hyeonjoon nhủ thầm. Sau đó Oner, Moon Hyunjun trở thành một cái đuôi lớn xác luôn lẽo đẽo đi theo sau vị chủ soái đáng kính. Gã lạnh lùng và khát máu trên chiến trường bao nhiêu thì khi ở cạnh chủ soái, gã lại ngoan ngoãn và hiền lành bấy nhiêu. Bởi lẽ Oner vốn dĩ chỉ là một cậu trai trẻ mới ngoài hai mươi. Đã thế, lúc đầu Doran còn nghiêm khắc và khó tính, nhưng khi đã giúp gã bắt được nhịp với mình, anh lại coi gã như một đứa em trai mà cưng nựng.

Oner sau khi thực sự được trải nghiệm năng lực của chủ soái, gã đã trở thành một kẻ cuồng tín anh đến phát điên. Nếu không phải là anh thì sẽ không ai cả. Và tư tưởng đó có thể áp dụng cho bất cứ trường hợp nào có thể xảy đến với gã của hiện tại và tương lai.

Để rồi dần dần, lòng thành kính đối với vị chủ soái bên trong gã biến tướng thành một thứ ham muốn sai trái tự khi nào chẳng hay. Có lẽ là từ những lần anh tự mình chỉnh dáng cho gã bằng đôi tay mềm mại ấy. Hoặc những khi anh ân cần giảng giải bên tai gã bằng âm giọng dịu dàng ân cần, ngọt ngào tựa mật ong. Hay thậm chí những khi anh lạm quyền, ép gã chiều ý anh như một kẻ độc tài xinh đẹp.

Gã chẳng phẫn chẳng uất gì, ngược lại còn khá thích được anh sai bảo. Đơn giản chỉ vì gã thực sự muốn trở thành một con chó săn trung thành của riêng anh. Đế quốc gì đó, gã chẳng mấy để tâm. Gã chỉ chiến đấu bằng cả tính mạng vì anh và chỉ một mình anh mà thôi. Oner là của Doran và không gì có thể lay chuyển được.

Những mảnh xương gãy, những vết sẹo sa trường. Vô vàn những lần đổ máu, anh đã tận mắt chứng kiến tất cả. Tay anh nhuốm đầy sắc đỏ thắm tươi, còn bản thân cũng rách toạc vì những vết thương dù lớn dù nhỏ. Nhưng anh không bao giờ lùi bước, không nhắm mắt quay lưng, không quỳ gối trước bất kỳ một kẻ chẳng xứng đáng nào. Và chiến đấu bên cạnh anh, cùng khiến bản thân đổ máu để chúng hoà vào nhau như một lời thề nguyền trung thành bất khả bội chính là Oner Moon Hyunjun.

"Oner."

"Vâng, chủ soái."

"Hôm nay em đã mất tập trung và để bản thân bị thương."

"Vâng, chủ soái. Là lỗi của em."

Trong căn phòng ngủ tại biệt phủ riêng của chủ soái, Oner bị xích lại bằng những sợi thần xích vàng bất khả kháng cự của Doran. Nửa thân trên bị lột trần, để lộ ra thân người vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp khoẻ khoắn của một gã đàn ông trưởng thành. Trên bắp tay lộ ra có một vết thương tuy không quá sâu nhưng kích thước khá lớn đã được băng bó cẩn thận. Đối diện là Doran, Choi Hyeonjoon đang đứng khoanh tay đầy áp bức nhìn gã từ trên cao.

"Ta đã nói gì nào?"

"Người duy nhất được tổn thương em là chủ soái Doran ạ."

"Có đáng bị phạt không?"

"Có ạ."

"Tốt! Ngồi đó mà suy nghĩ về những gì em đã làm."

Anh ngang nhiên cởi sạch đồ trên người ngay trước mắt gã. Đổi sang một cái áo choàng tắm tuỳ tiện. Sau đó tiến đến, cúi người túm gáy ép gã vào một nụ hôn sâu ướt át. Cái lưỡi mềm mại mà ngang tàng luồn vào trong khoang miệng gã. Lôi kéo gã nhảy một điệu ướt át trong căn phòng tối mờ chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng ngoài cửa sổ. Rồi đột ngột rời đi khiến miệng gã không kịp ngậm lại. Đầy thiếu thốn ngước nhìn anh như muốn cầu xin anh ban phát thêm chút tình. Nhưng anh chỉ nhếch môi cười xấu xa, nhét vào cái miệng đang hé mở của gã chiếc quần lót nồng vị dục tình ướt nhầy của anh khiến tầm nhìn gã trở nên mơ màng.

"Ta đi tắm rồi sẽ quay lại tính sổ với em sau."

Vốn chẳng quen nếm trải ý vị tình dục, Moon Hyunjun rõ ràng quá đỗi bất ngờ khi lớp vải đó được nhét vào trong miệng mình. Chất quần lót mềm thấm đẫm thứ hương thác loạn xộc thẳng lên cánh mũi, vị nồng ngọt hoà lẫn với nước bọt trong khoang miệng. Trong lý trí bị tha hoá theo nhục cảm, hương vị ấy như đường mật trườn trên môi lưỡi. Gã nuốt khan mà như thể đồng ý cho chúng trôi xuống cổ họng. Mắt dõi theo bóng hình chủ soái đang rời khỏi căn phòng.

Moon Hyunjun không ngây thơ đến mức không nhận ra rằng thứ mình đang ngậm chẳng phải là cái quần sịp của đàn ông mà là thứ quần lót mềm mại giống của phái nữ hơn. Gã chẳng thể tin chỉ vì nó mà thứ vũ khí phía dưới đã muốn nhô cao khỏi đũng quần rồi. Hương vị ngọt ngào ấy cứ chạm đến nơi đầu lưỡi là gã lại thấy một niềm khát khao khó tả trỗi dậy, chỉ gã rằng đang muốn phục tùng cho anh. Muốn hôn, muốn ôm. Nếu anh dụ dỗ, gã có thể tiến đến việc nếm trải trái cấm cùng anh. Chỉ cần anh thích.

Gã biết việc dành tình cảm sai trái với chủ soái thực chất chẳng tốt chút nào. Thế nhưng biết làm sao được. Hình dáng anh luẩn quẩn trong tâm trí Moon Hyunjun như đoá anh túc thấm sâu vào máu, dù có biết chúng là thuốc phiện, chúng là thứ gây nghiện nhưng lại chẳng muốn rời xa.

Gã tận hưởng cảm giác ấy vô cùng, ngửa đầu lên trần nhà, nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Con mèo Ragdoll của anh từ dưới gầm giường ngó ra, đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp co lại nhìn gã. Có lẽ nó đánh hơi được mùi của gã nên đã thức giấc để thỏa mãn trí tò mò, thành ra gã cũng chẳng bất ngờ lắm.

Nhưng khác hẳn với tính khí kiêu căng ngày thường, nó chồm lên cơ thể trần trụi của Moon Hyunjun. Nệm thịt hồng hào dưới bàn chân đáp lên cơ bụng săn chắc, con ngươi màu ngọc bích chằm chằm nhìn thẳng vào mắt gã. Thân mình ịn thẳng xuống thứ quái vật cứng cáp đang muốn được giải phóng, nhúc nhích không yên thân.

Lớp lông dài mềm mượt cứ như muốn vờn với giới hạn chịu đựng của kẻ phục tùng. Chúng mang hương hoa quỳnh giống với mùi tóc anh, vốn là thứ gã say mê ngay từ lần đầu tiên được tiếp xúc. Con mèo lần nữa chồm lên, áp nệm thịt mềm lên ngực Moon Hyunjun, cọ bộ lông trắng kem lên người gã như làm nũng.

Đôi tai mèo xinh đẹp cứ hoài cọ vào đầu ngực gã như muốn được ôm ấp, cưng nựng. Ánh trăng le lói từ đâu đó phủ chút ánh bạc lên mồ hôi đang đọng trên khuôn ngực rắn chắc, có lẽ bởi vậy nên Ragdoll yêu quý của chủ soái không muốn rời ra khỏi cơ thể gã. Uốn éo như thể muốn mời gọi lửa dục của gã lên cao ngất. Chiếc lưỡi hồng của nó cúi xuống liếm láp trên cơ bụng gã làm gã chẳng thể ngăn trí tưởng tượng của mình. Cũng được thôi. Nhưng gã si tình này sẽ chẳng đợi được bao lâu nữa. Cự vật phía cộm lên phía trên đũng quần, căng cứng khó chịu muốn được giải khuây.

Gã tự nhận đầu óc mình từ khi gặp gỡ đoá anh túc kia đã bị thuần hoá đến phục tùng. Rằng nếu như chẳng có anh kề cạnh bây giờ, gã sẽ như một chú chó săn trung thành, lùng sục anh khắp nơi để cầu xin anh ban phát cho mình một ít nhục tình. Khổ nỗi gã đã bị trói lại mất rồi. Làm sao gã có thể kháng cự lại đây?

Mồ hôi lấm tấm trườn trên trán, trên cổ, trên ngực. Dục vọng trào lên đến quá đỉnh đầu nhưng lại bị sợi xích trói buộc lại khiến gã dần mất kiên nhẫn. Hương quỳnh ve vởn bên cánh mũi cộng với mỹ vị nhục dục trong miệng khiến Moon Hyunjun dường như hoàn toàn bị khuất phục. Gã thở hắt ra từng hơi nặng nề, cả cơ thể như dần căng ra. Gã siết chặt bàn tay mình lại và tự cảm thấy tại sao bản thân lại dễ dãi đến vậy. Có lẽ rằng chỉ anh mới làm gã có cảm giác ham sắc dục đến như thế.

Tất nhiên việc để đối phương thuần hóa mình thực là một quyết định điên rồ, nhưng may quá, gã là kẻ điên. Phải rồi. Gã sẽ ngoan ngoãn làm theo, sẽ để chủ soái muốn ra lệnh thế nào cũng được. Gã tôn thờ anh làm tín ngưỡng, làm đức tin mà. Sẽ thế nào nếu "tín ngưỡng" của gã cào lên lưng gã muôn vết xước và bắt gã phải chiều theo mình? Sẽ thế nào nếu người gọi là "đức tin" của gã ngồi vào giữa hai chân gã và dốc cạn dâm tình cho gã?

Tuyệt vời!

Và điều đó sẽ chẳng đâu xa nữa. Ngay lúc đó, Choi Hyeonjoon từ cửa phòng bước vào với chiếc áo choàng tắm hờ hững khoe trọn xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp. Nước ấm trên người còn chưa được thấm khô hẳn, chảy dọc trên đôi kiếm Nhật trắng nõn, nuột nà. Anh rảo bước vào phía trong cũng là lúc con mèo Ragdoll kia nhảy xuống khỏi người gã, lon ton bước đến chân anh, dùng bộ lông mềm nịnh nọt để được bồng bế. Chủ soái quả nhiên chiều ý mèo cưng, tùy tiện bế vào lòng, hít hà hương quỳnh đầy chiều chuộng. Vuốt ve nó một hồi rồi thả nó ở bên ngoài cửa phòng để chẳng nhìn thấy cảnh xuân sắp tới.

Moon Hyunjun cau mày. Đáng lẽ gã không nên ghen ăn tức ở với một con mèo, nhưng bây giờ thì có. Giây trước chính nó là kẻ làm gã nhớ đến anh, khiến dục vọng nhất thời chẳng thể kìm nổi, ấy vậy mà giây sau đã được anh cưng nựng bồng bế. Chẳng giống gã, si mê cuồng loạn chủ soái đến vậy mà anh lại nỡ phạt gã ra nông nỗi này.

"Trông kìa. Bé ngoan bị nó trêu đến nỗi cương cứng hay vì quần lót của ta mà cứng đấy?"

Choi Hyeonjoon cười khúc khích tiến đến lại gần kẻ dưới trướng của mình, đưa ngón tay trỏ lên trên đôi gò má, vuốt ve từ đó xuống viền hàm. Nghịch ngợm nâng chúng lên, anh bắt gã phải nhìn thẳng vào mắt mình. Làn mi dài hạ xuống dung nhan người nọ, nhìn qua một lượt. Và anh chớm thấy những dòng mồ hôi đang đổ trên ngực gã, bất giác mỉm cười, có lẽ sắp có trò vui đấy chứ nhỉ.

Anh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Moon Hyunjun, mông đào căng mẩy đặt lên đùi gã. Ỷ vào sợi xích bất khả kháng cự, hai đùi thon thả kẹp lên hông gã ngon ơ, tư thế dường như thách thức gã chạm vào. Vị chủ soái đáng kính giờ đây áp mình lên thân gã, một tay bám lên bờ vai rắn rỏi.

"Ban nãy mèo của ta có làm phiền em không, bé cưng?"

Choi Hyeonjoon ném cho gã một cái nhìn đểu cáng, môi yêu hôn lên mí mắt gã như một cách an ủi nhẹ nhàng. Gã xem chừng tận hưởng cái hôn ấy lắm, bởi anh sau đó còn thơm lên chóp mũi gã, khoé môi xinh xinh cong lên một ý cười thích thú. Ngón tay trỏ của anh mân mê bờ môi của đối phương, nghiêng đầu vui thích ngắm nhìn như đứa trẻ con tìm thấy đồ chơi mới.

Môi hồng cúi xuống trao lên cánh môi kia một chiếc hôn phớt, như thể muốn gieo ưu tư lưu luyến cho Moon Hyunjun. Mông đào tròn trịa đặt trên đũng quần gã trai, phía trên lại cứ ung dung tận hưởng. Khuỷu tay tì lên khuôn ngực rắn rỏi, bàn tay luồn về phía sau gáy gã. Tay còn lại vẫn như mải mê chòng ghẹo với môi mắt đối phương.

Rồi anh đột ngột rút lại bàn tay đang mải mê trên má gã và lần mò xuống vết thương mới băng bó lại kia. Trước đó, Choi Hyeonjoon đã thấy rồi. Vết này rõ ràng là còn mới, máu đỏ vẫn còn thấm vào lớp vải băng ở ngoài thì chắc hẳn là chưa liền lại. Anh thẳng tay bóp mạnh bắp tay gã như một hình phạt cho việc dám để kẻ khác làm cho bị thương đến mức này.

"Phải nhớ rằng, chỉ mình ta mới được phép làm tổn thương cưng thôi. Hôm nay sẽ là hình phạt. Bé cưng hiểu không?"

Moon Hyunjun gầm gừ một tiếng, cơn đau bất ngờ truyền đến làm gã chẳng kịp phòng bị. Nhưng gã không làm phật lòng chủ soái mà ngoan ngoãn cắn răng cất tiếng đáp trả khiến anh hài lòng. Đối với người thường thì có lẽ sẽ đau lắm. Nhưng gã thì không, gã sướng. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nhếch khoé môi thỏ tỏ vẻ thoả mãn rồi buông ra. Ngó lên bàn tay đang giữ nơi gáy gã, nảy ra một ý định xấu xa. Nơi đó vốn dĩ đang trống trơn, chưa có một kẻ nào có thể làm tổn thương ở đây cả.

Vậy nên anh muốn lạm dụng quyền hạn của mình. Một chút? Không, thế thì nhàm chán quá. Đầu ngón tay mân mê lớp da thịt ấy, chờ xem phản ứng của gã. Moon Hyunjun cũng nhận ra chủ soái muốn làm gì với bản thân, nhưng trách anh sao được, là do gã dung túng cho anh quá. Vậy nên gã vẫn giữ biểu cảm như thường, mặc cho anh muốn chơi đùa với cơ thể gã thế nào cũng được.

Choi Hyeonjoon trưng ra vẻ mặt đắc ý, tay phía dưới giật phăng khoá quần gã xuống, để lồ lộ cự vật thô to trước mắt. Dù đây chẳng phải lần đầu, tuy vậy thoáng ánh mắt anh cũng tồn tại một tia sững sờ trong đôi ba tích tắc. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Giây sau anh xích lại gần, thân mình áp sát lên con quái vật nóng bỏng kia, ép chúng vào cơ thể gã. Hai tay ôm lấy bờ vai chắc nịch, cằm tựa lên xương quai xanh của gã, ánh mắt lia đến lớp da thịt phía sau gáy.

Móng tay Choi Hyeonjoon rờ nhẹ lên đó, rồi bất chợt, chúng cứa lên da thịt một vết rách sâu thật sâu. Cơn bỏng rát bùng lên sau gáy khiến mọi thớ cơ trên thân thể gã căng cứng. Nó truyền đi khắp tứ chi qua từng tế bào neuron hướng tâm, thành công khiến gã chỉ trong khoảnh khắc bị hệ thần kinh trung ương ép phải phản kháng mà quằn quại trong sự trói buộc của những sợi xích vẫn đang siết chặt vào da thịt gã. Cổ họng gào rú lên những âm thanh thống khổ nhưng ra tới nơi thì lại bị chặn bởi thứ chất liệu mềm mại đẫm vị ngọt ngào nơi anh.

Khi ngọn lửa dữ dội của cơn đau ấy dần nguội đi, nó để lại cho cơ thể đồ sộ của gã một loại dư âm ngứa ngáy đến điên cuồng. Cơ bụng dưới cùng thắt lưng căng lên vì cảm giác nhộn nhạo khiến gã muốn phát điên. Da thịt ấm nóng mềm mại của anh vẫn dán trên người càng khiến cho lí trí của gã trở nên méo mó. Thứ to lớn vốn đã bị anh trêu đùa đến trướng đau nay càng thêm vật vã mắc kẹt giữa cơ bụng cứng rắn của mình và bụng mềm của anh.

Đau! Thật sự rất đau! Nhưng gã muốn thêm! Muốn anh cho gã thêm nữa! Thêm nhiều hơn nữa!

Một vết thương mới rỏ máu xuống lưng gã và tay anh, một hình chữ J khắc đằng sau gáy. Chà! Có lẽ với kẻ điên, đây lại là cả một tác phẩm tuyệt mỹ ấy chứ. Kẻ điên nào? Moon Hyunjun. Vâng, gã thích lắm. Càng được chủ soái làm vậy, gã càng thích, càng yêu, càng si. Nhất là khi anh làm vậy để đánh dấu gã, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của anh trên cơ thể gã một cách đầy ngang tàng và kiêu ngạo.

"Đây là dấu chủ quyền của ta. Ha~ cưng sẽ không bao giờ xoá nhoà đi được nó đâu. Hiểu chứ?"

Moon Hyunjun khẽ nhắm mắt, gật đầu chấp nhận hình phạt. Đoá anh túc nghịch ngợm của gã, gã không tuân theo anh thì tuân theo ai, không nuông chiều anh thì nuông chiều ai?

Bỗng Choi Hyeonjoon không ôm nữa, hai tay anh đặt lên cầu vai của gã, bám chắc. Bắt đầu lần mò nơi yết hầu, xoa xoa cho nó nảy lên nảy xuống trông thật thích mắt. Làn mi dài hạ xuống với vẻ hài lòng vô cùng, môi đào mấp máy muốn cắn phập lên đó một vết cho đã đời. Và anh cắn thật. Miệng xinh cúi xuống đặt lên cần cổ Moon Hyunjun, trước nhất là hôn lên chúng, thè lưỡi liếm mút, sau là day cắn thành một vệt hồng như nụ linh lan mới nhú. Lả lướt từ vệt ấy đến xương quai xanh vững chãi, miệng nhỏ nhấm nháp hương vị đàn ông, không ngại liếm cả mồ hôi nếu chúng rơi xuống cánh môi hồng.

Nhưng thế vẫn là chưa đủ với Choi Hyeonjoon. Anh muốn hơn thế nữa, chắc chắn rồi. Lia tới trái cổ kia trông thật hút mắt bản thân, môi mềm liền lập tức lao đến áp vào. Lưỡi thỏ trượt theo chuyển động của yết hầu quyến rũ, đầu lưỡi mơn man kích thích chúng lên. Moon Hyunjun nuốt khan. Gã cần được thoát khỏi sợi xích chết tiệt này. Ôi, gã muốn. Rất muốn. Ngay lập tức.

"Tín ngưỡng" của gã trai có một cái lưỡi thật hư. Nó lân la dọc từ yết hầu xuống, dẫn dắt anh vừa ngậm vừa mút lấy đầu ti gã. Chúng đang cương lên vì tất cả sự bắt nạt của anh từ nãy đến giờ. Chết tiệt, gã yêu cái miệng anh quá. Cái miệng ngọt của anh câu lấy lý trí gã, mơn trớn quỷ quyệt đến mức gã chẳng thể nào chịu thêm nữa.

Chẳng dừng lại ở đó, cánh hồng ấy dâm đãng lần xuống phần cơ bụng rắn rỏi. Từng chút nhấm nháp như thể đang tận hưởng một bữa ăn khoái khẩu thượng hạng. Vừa miệng, Choi Hyeonjoon nghĩ, chăm chú phủ nước bọt lên trên lớp da thịt chắc nịch kia. Moon Hyunjun cứ vậy mà để tầng sương nhục dục phủ mờ đôi mắt. Gã cảm giác mình đang sinh ảo tưởng mất rồi, đời nào gã lại thấy có một chốc chủ soái của gã tinh ranh thè chiếc lưỡi thỏ ấy ra, trưng vẻ mặt làm nũng dâm dục như vậy chứ?

Nhưng không, đây không phải là ảo tưởng của gã. Anh thực sự đang thè chiếc lưỡi vừa hồng vừa mềm của mình ra, từng chút một giống như một chú thỏ đang từ tốn thưởng thức từng giọt mật không ngừng trào ra từ thứ quả mọng ngọt ngào nhất. Anh nhắm mắt vô cùng thưởng thức, môi lưỡi uốn lượn lướt trên từng múi cơ cứng rắn thơm phức mùi hormone đàn ông quyến rũ. Sự ấm nóng từ đầu lưỡi truyền đến khiến Moon Hyunjun không khỏi khó chịu. Vì đã quen với sự thô bạo và tàn nhẫn của vị chủ soái nọ với cơ thể mình.

Choi Hyeonjoon như thể đọc được suy nghĩ của gã, anh bỗng dùng răng nhay cắn một vùng da khiến nơi ấy hằn vết đỏ thẫm. Khiến cho gã rên lên đầy thoả mãn vì được xoa dịu cơn ngứa trong mình. Anh không chỉ để lại một dấu mà vô cùng tham lam đánh lên nơi cơ bụng quyến rũ ấy rất nhiều vết khẳng định chủ quyền của anh. Khẳng định chỗ này là của anh, chỗ này cũng vậy và cả chỗ kia nữa. Tất cả đều thuộc về Choi Hyeonjoon anh hết.

Khi đã cắn mút cho thoả, thỏ tinh mới hướng tầm mắt xuống thứ đồ chơi lớn nhất vẫn đang rỉ ra từng giọt dịch trắng. Như cầu anh mau giúp nó được giải phóng khỏi sự thống khổ này. Choi Hyeonjoon chỉ nhếch mày cười khẩy một cái, vung tay tát mạnh một cái khiến gã kêu lên thảm thiết. Cả thân người lần nữa co giật đến nổi gân xanh.

"Giữ lại! Không được bắn!"

Gã thở phì phò, rũ mi nhìn kẻ độc tài đang quỳ giữa chân mình. Khuôn mặt rõ ràng trông rất xinh đẹp nhưng đằng sau vẻ đẹp như hoa ấy lại ẩn chứa một thứ kịch độc chết người. Cái lưỡi ranh ma lần nữa nhú ra khỏi môi xinh, lướt một đường từ gốc lên đến ngọn. Đặc biệt đến nơi lỗ nhỏ đang rỉ tinh liền gảy một cái, cuỗm đi thứ tinh hoa ấy vào miệng nhỏ.

"Bé cưng thật ngọt~"

Bàn tay nhỏ nhưng uy lực nắm lấy thân gậy nóng bỏng, bắt đầu xoa vuốt khiến cho nhiệt độ của nó càng tăng cao. Anh rướn người lên, môi ngậm lấy đầu ngực gã lần nữa. Vừa mút ngực gã hăng say, vừa tuốt lộng cự vật khổng lồ trong tay một cách dồn dập. Kích thích đột ngột từ cả hai nơi nhạy cảm nhất khiến cho bộ não của gã như hoàn toàn tê liệt. Đầu ngửa ra sau thở dốc từng hơi nặng nề. Đầu lưỡi linh hoạt liên tục đánh mạnh lên đầu ti nhô cao khiến những dòng điện tích liên tục truyền đi khắp nơi. Tụ lại ở vùng bụng dưới căng cứng, đồng thời với lực ma sát hung bạo từ tay anh lên dương vật gã. Khi thực sự đã không thể chịu đựng được nữa, Moon Hyunjun kêu lên một tiếng thút thít uỷ khuất cầu xin chủ soái của mình với đôi mắt ướt át nhất. Lần này Choi Hyeonjoon mới nhếch môi cười đầy ngông cuồng.

"Bắn nào bé cưng~ Ngoan~"

Rồi như được giải phóng khỏi trói buộc đau đớn, gã thả lỏng bụng dưới mà dồn lực ra sau thắt lưng. Thân dưới nhẹ thúc lên, phun trào đầy ra tay anh thứ tinh dịch đặc sệt nóng ấm từ bên trong. Anh mỉm cười trêu đùa sói con, trước ánh mắt mờ đục vì dục vọng của gã thè lưỡi liếm tay chính mình. Nếm lấy hạt giống của đứa trẻ mà chính tay anh đã huấn luyện thành một con sói trung thành. Anh vui vẻ, vỗ nhẹ má gã. Kẻ vẫn đang bị ảnh hưởng mụ mị trong hậu cao trào điên rồ.

"Làm tốt lắm, bé yêu. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu~"

Khi Moon Hyunjun lần nữa tỉnh khỏi cơn say tình điên loạn, gã cảm nhận được trọng lượng quen thuộc đè lên thân mình. Gậy thịt nằm bẹp trên bụng dưới gã bị một cái khe nóng rẫy áp lên khiến cho nó lần nữa rục rịch ngóc đầu. Miệng vẫn bị bịt kín bởi quần lót nên chỉ có thể bất lực gầm gừ trong cổ họng. Yết hầu nặng nề nâng lên hạ xuống trước mắt Choi Hyeonjoon khiến anh vô cùng thích thú.

Anh vòng tay ra sau, đánh đu thân mình trên cổ gã. Cái eo mềm dẻo quyến rũ đưa đẩy lên xuống khiến môi dưới của anh cứ thế dọc thân dương vật thô dài kia mà chà xát. Không ngừng miết cho bề mặt gân guốc nóng bỏng kia đến ướt nhẹp, trơn láng bằng mật dịch không ngừng tuôn ra bên trong mình. Lại cúi người hôn lên cái yết hầu kia, nghiêng đầu ra sức cắn mút hõm cổ tràn ngập hương thơm đàn ông nam tính của gã. Thắt lưng theo thời gian đẩy nhanh tốc độ cọ xát khiến cả cơ thể rắn chắc dưới mông anh run lên bần bật như muốn nổ tung nhưng đã bị xích vàng trói chặt vào ghế.

"Ha~ Bé cưng muốn bắn nữa à?"

Oner gật đầu một cách tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận lại được một tiếng cười khẩy của chủ soái nhỏ trên người mình. Doran ngồi thẳng lưng, vung tay tát ngực gã một cái rất mạnh khiến thân trên gã giật nảy. Trên cơ ngực to lớn kia hằn lên một vết lằn đỏ nóng rát. Nhưng cơn đau ấy lại chỉ càng khiến cho gã thêm hứng tình hơn mà thôi.

"Ai cho?"

Oner ngửa đầu ra sau, hàm nghiến chặt đến nổi gân xanh trên cần cổ dày dặn. Nước mắt sinh lý trào ra khi cơn nóng nơi bụng dưới không thể giải toả. Đầu nấm bị nghẹn đến tím tái, đầy đau đớn giật nhẹ dưới cánh bướm kiêu ngạo của anh. Gã ngước mắt nhìn anh đầy khẩn khoản như muốn cầu xin anh rủ lòng thương.

"Hử? Bé cưng bị phạt đến khóc nhè à? Muốn xin ta tha thứ sao, sói con?"

Gã nhìn anh đắm đuối với đôi đồng tử đã ướt nước, vành mắt hồng lên chỉ trực chờ trào nước như thác đổ. Làm cho vị chủ soái nọ cười rộ lên đầy vui vẻ. Tay vuốt ve khuôn mặt đẹp như điêu khắc của chú sói con do chính tay anh bồi dưỡng, nuôi nấng. Cúi đầu hôn một cái chóc lên mũi Oner. Anh nâng mông lên cao, một tay thò xuống nâng thứ đàn ông đã hoàn toàn cứng rắn kia dựng thẳng vào cửa mình anh. Sau đó dứt khoát ngồi thụp xuống, nuốt chửng cái miếng thịt thừa khổng lồ giữa chân gã vào trong bụng nhỏ.

Moon Hyunjun bị khoái cảm đánh đến tê hết cả da đầu. Đầu ngón tay, ngón chân co quắp hết lại. Cổ họng rú lên như một con thú hoang đã mất hết lí trí. Đồng tử đen đặc gần như trôi ngược vào hộp sọ. Nước bọt tự khoé miệng vì không ngậm lại được mà rỉ ra, chảy xuống tận cằm. Đã thế Choi Hyeonjoon còn cố tình thít chặt bên dưới, dùng cả triệu cái môi nhỏ háu đói trong mình hôn lấy từng đường gân trên thân gậy nhạy cảm khiến gã quằn quại trong dục cảm đau đớn.

"Giữ nó lại, sói con! Nếu em dám bắn thì hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả đi!"

Tầm nhìn của gã như mờ đục đi, cuối cùng gục đầu về phía trước. Dụi vào lòng anh tỏ vẻ đáng thương. Cổ họng thút thít từng âm thanh khóc nấc như cún con bị thương khiến anh phì cười trước đứa nhóc đáng yêu này. Thật ngoan ngoãn, thật xứng đáng để được anh chiều chuộng yêu thương.

"Bé ngoan sẽ được thưởng~"

Doran đưa tay lôi quần lót đã ướt sũng nước bọt gã, quăng sang một bên. Thay bằng môi mình, sau đó vừa hôn gã vừa bắt đầu nhấp nhô thân dưới dẻo dai trên dương vật khủng bố của người tình nhỏ. Tự mình đụ gã như một cái máy vắt sữa vô nhân tính. Vừa nhấp vừa hóp bụng nhỏ mút chặt cự vật khiến gã vừa sướng vừa đau. Miệng đã được giải thoát không ngừng rên rỉ trong nhục dục nồng say mà chủ soái yêu kiều của gã ban cho.

Người con trai với thân hình mong manh như thế mà lại chứa đựng một loại sức lực phi thường đến vậy. Cứ như thế han vui nhún trên dương vật gã như thể nó chỉ là một thứ đồ chơi cao cấp để anh tự thoả mãn nhu cầu của bản thân vậy. Nhưng Moon Hyunjun tình nguyện. Gã tình nguyện để anh coi gã như một con rối mà chơi đến hỏng. Chỉ vì gã không thể cưỡng lại hương vị của đoá anh túc này. Tựa như một kẻ nghiện ngập, gã muốn nữa, muốn nhiều hơn, muốn tất cả mọi thứ.

Má mông căng mẩy liên tục đánh xuống cơ đùi gã đến đỏ lên. Dịch nhày bôi trơn không ngừng trào ra từ bên trong. Có vẻ như độ cong của gã vừa đủ để đầu khấc to lớn kia húc thẳng vào điểm ngọt ngào bên trong anh. Khiến cho anh càng sướng, cành ra thêm nhiều nước để di chuyển trên thân gã một cách hung hăng hơn. Âm thanh của thịt và nước va chạm vang vọng khắp phòng chỉ khiến cho không khí càng thêm dâm loạn.

"C-Chủ soái... ha~ em muốn bắn! Xin hãy cho phép em được bắn đi mà~!!!"

"Sói con, bắn cho ta nào~ Mau đút ta ăn no nào~"

Và rồi Oner gầm lên một âm giọng khàn đặc. Khi đã chôn vùi chính mình thật sâu trong người mình yêu, gã xả hết tất cả những gì đã nghẹn tức qua hàng giờ đồng hồ bị anh hành hạ. Bơm cho cái bụng nhỏ vốn luôn phẳng lì của anh phồng lên một ụ nhỏ. Coi anh như một bình chứa mà không ngừng bắn tinh đến trào hết ra ngoài vì quá nhiều và anh thì không đủ chỗ chứa bên trong nữa rồi.

"Hừ~! Sói con tham lam!"

"Hyung~"

"Chỉ giỏi làm nũng!"

Anh lại tát một cái nữa lên ngực gã khiến Oner kêu khẽ. Rồi leo xuống khỏi người nhỏ hơn, dùng tay tuốt sạch dương vật đã dính đầy dâm dịch cùng tinh dịch. Sau đó trực tiếp quỳ xuống giữa hai chân gã, đưa miệng ngậm toàn bộ chiều dài quá khổ ấy vào miệng. Để mặc đầu khấc thô to tách mở cổ họng chật hẹp của anh mà đâm thật sâu. Một tay nắm lấy phần gốc còn thừa đôi chút, một tay xoa bóp hai cái túi nặng trĩu một cách thuần thục.

Lần nữa khiến cho cậu nhỏ cương lên, chọc càng sâu vào họng khiến anh hơi nhíu mày suýt nghẹn. Nhưng chẳng có gì trên đời này có thể làm khó được Doran hết kể cả một cái gậy thịt khủng bố. Anh di chuyển đầu mình suôi theo chiều dài của gã mà đi. Lưỡi trơn tru như một cái đệm êm đỡ lấy thân nó, hỗ trợ nó di chuyển mượt hơn vào trong. Cổ họng theo đà mà bóp lấy đầu nấm kia. Như muốn ép cho nó bắn ra.

Cả miệng xinh cùng tay dẻo cứ thế kết hợp luân phiên dưới thân như một kẻ chuyên nghiệp khiến ngọn lửa nơi bụng dưới của gã lần nữa nổi bùng lên dữ dội. Moon Hyunjun lại ngửa cổ, há miệng hít thở từng hơi vô cùng nặng nề. Mồ hôi lạnh túa ra khiến mái tóc trắng vẫn luôn bồng bềnh của gã dính bết lấy trán. Con ngươi mới lấy lại tiêu cự nay lần nữa đục ngầu bởi dục tình. Và rồi cơn sốc điện lần nữa đánh úp khiến gã kêu lên, bắn đầy miệng Choi Hyeonjoon bằng sữa đặc của mình.

Anh chẳng hề tức giận vì bất ngờ bị đút đầy họng. Ngược lại còn nuốt hết chúng vào bụng, lưỡi thè ra liếm sạch môi rồi thở ra một hơi đầy thoả mãn. Choi Hyeonjoon đứng dậy, từ tốn bước về giường mà ngồi xuống. Tay hất nhẹ khiến cho đám xích vàng đang trói chặt Moon Hyunjun tan biến vào không trung. Rồi anh chỉ ngoắc tay một cái, gã liền hiểu ý rời khỏi ghế đến bên chân anh mà quỳ xuống.

"Đến lượt em đấy. Làm hài lòng ta đi."

"Vâng, chủ soái!"

Doran thuận thế gác một chân qua cầu vai đồ sộ của gã. Khiến cho bông hồng kiêu sa giữa chân anh càng nở rộ đầy rực rỡ trước mắt Oner. Gã nhắm mắt, hôn lên âm vật nhô cao một cách đầy thành kính. Sau đó thè lưỡi liếm dọc khe rãnh vẫn luôn ướt nhẹp ấy của anh một đường đẫm dịch. Sau đó há miệng tham lam ngoạm lấy toàn bộ của anh vào miệng. Bú mút lấy nó một cách tham lam như một con thú hoang háu đói.

"Đúng rồi... ha~! Giỏi lắm bé cưng~!"

Từ sâu bên trong, gã có thể nếm được vị tinh dịch của chính mình hoà cùng dịch thuỷ tanh ngọt của anh quyện vào nhau mà rỉ ra. Tựa như một đứa trẻ khát sữa, gã ra sức mút lấy thứ dung dịch sai trái ấy. Húp hết kết tinh giữa mình và anh cho thật sạch sẽ đến khi cảm nhận được cơ thể anh có dấu hiệu mà run lên. Tóc sau đầu bỗng bị anh nắm chặt lấy, ấn đầu gã vào sâu trong háng anh. Thế là Oner thuận theo, hóp má. Bú cho anh lên đỉnh mà bắn nước tung toé, làm ướt hết mặt gã.

"Hmm~ Làm tốt lắm, sói con~"

"Cảm ơn chủ soái đã khen ạ."

"Giờ thì mau đưa ta đi tắm nào!"

Oner không nói thêm bất cứ điều thừa thãi nào, lập tực đứng thẳng người. Bế lấy chủ soái của gã rảo bước về phía căn phòng chứa hồ nước nóng khổng lồ. Cùng ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm áp dịu nhẹ. Gã ôm lấy tấm thân mảnh mai của anh trong lòng mình. Tay mân mê tấm lưng chi chít những vết sẹo dài đáng sợ như những con rết bò khắp da thịt trắng ngà của anh.

"Sao? Chê ta xấu à?"

"Không phải mà hyung~"

Miệng thì anh hỏi vậy thôi chứ nếu gã dám chê là anh đã một gậy tiễn gã đi thẳng như cái cách anh giải quyết đám tình cũ ngu xuẩn không biết vị trí của bản thân mình ở đâu. Dám cả gan dùng nụ hoa kiêu hãnh giữa chân anh để hạ thấp giá trị của vị chủ soái đế quốc này, kết quả duy nhất mà chúng được nhận chính là mất đi thứ mà chúng luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu với trời là đàn ông đích thực dưới lưỡi đao của Doran anh.

"Cứ liệu hồn nhóc con. Ta sẽ cắn toạc da em đấy ."

"Ồ~ Em còn đang mong vết cắn của anh để lại sẹo sẽ tốt biết mấy. Sau đó thì ai nhìn vào cũng đều biết em là người của anh rồi."

"Ha~ Đứa trẻ ngông cuồng~"

Rồi gã lại quấn anh trong một cái khăn bông mềm để thấm khô hết nước đọng trên cơ thể anh. Bế anh trở về phòng ngủ mà say giấc nồng cùng nhau chuẩn bị cho ngày ra quân tiếp theo của cả hai.

~~~~~

Đoán xem phần nào của Mimi_Onechamp,
phần nào của Hoàng Ly nào?

~ Co-Writer: nguyenngochoangly ~
~ Beta: singingmyblue- ~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com