12
Câu nói ấy rơi xuống nền gạch lạnh như viên đá ném xuống mặt hồ đang đóng băng. Không vỡ, nhưng dội lên một âm thanh sâu, thẳm, khiến mọi thứ im bặt.
Choi nhìn Moon, lần đầu tiên nhìn thẳng không lảng tránh, không né ánh mắt hắn. Nhưng trong đôi mắt màu nâu nhạt núp sau gọng kính ấy không có gì ngoài sự trống rỗng. Không hoang mang, không phản kháng. Chỉ là sự im lặng mài mòn như gió thổi qua một vách đá đã quá lâu không ai ngó tới.
Rồi cậu chậm rãi nói.
"Vậy thì tôi thấy tội cho cậu."
Moon hơi nhướn mày.
"Tội cho một kẻ dùng lời nói dối để trói người khác, rồi lại tự ảo tưởng rằng đó là tình cảm thật."
Giọng Choi không cao, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Sắc như lưỡi dao cắt vào lớp áo mỏng của thứ cảm xúc giả tạo mà Moon phủ lên những hành động của mình.
Moon im lặng. Hắn không cười, cũng không phản ứng ngay lập tức. Chỉ ngả người ra sau, tựa lưng vào bức tường gạch cũ, ngửa mặt nhìn lên tán cây lấp lánh ánh nắng.
"Cậu nghĩ tôi là kẻ nói dối?"
"Không. Tôi biết cậu là kẻ nói dối."
Câu trả lời đó không mang theo chút cảm xúc nào. Nó lạnh như giọng một bác sĩ nói về chẩn đoán cuối cùng. Và tàn nhẫn ở chỗ, nó đúng.
Moon bật cười, không to, không dài, chỉ là một hơi thở trượt qua kẽ răng, mỏng nhẹ như một nỗi buồn chưa kịp gọi tên.
"Cậu luôn sắc bén như vậy à?"
Choi không đáp. Cậu mở hộp sữa, uống một ngụm. Lạnh. Ngọt nhè nhẹ. Không có vị đe dọa nào ngoài thứ đường quen thuộc vốn dĩ chẳng thể làm cậu yên tâm.
Nhưng có lẽ cậu cần nó như một phép thử. Như một lời nhắc nhở rằng không phải mọi thứ Moon đưa ra đều có độc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vô hại.
Một khoảng lặng trôi qua.
Moon chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Choi, lần này ánh mắt không còn đùa cợt nữa.
"Cậu biết không, tôi không phải lúc nào cũng kiểm soát được bản thân."
"Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi.
Moon mím môi, khẽ gật đầu. "Đúng. Nhưng mà... thật sự thì tôi không nghĩ mình chỉ đang đùa."
Choi nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi. Rồi mở ra, đặt hộp sữa sang một bên, đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên quần, tay thu xếp hộp cơm trưa bỏ vào balo.
"Cậu nên phân biệt rõ giữa việc muốn chiếm hữu và thích."
Moon ngước lên, ánh mắt vẫn bám theo từng chuyển động của cậu.
"Có khi nào... cả hai là một không?"
Choi quay đi. "Không đâu, Moon Hyeonjoon. Cậu chỉ đang cô đơn và muốn kéo ai đó xuống cùng."
Cậu bước ra khỏi khu nhà kho, bỏ lại ánh nắng lấp lánh kia sau lưng và cả người con trai ngồi trong bóng tối, người vẫn đang nghĩ về câu nói cuối cùng ấy như một vết cắt âm ỉ.
Moon vẫn ngồi đó, bóng lưng Choi khuất dần qua dãy hành lang loang nắng. Hắn không gọi lại, cũng không vội đứng dậy. Chỉ lặng lẽ tựa đầu vào tường, ánh mắt tối dần.
"Không đơn giản như tưởng tượng rồi."
Lời thì thầm bật ra giữa không khí oi nồng của nhà kho, nhỏ đến mức ngay cả chính hắn cũng chẳng chắc mình có thật sự vừa nói thành lời.
Choi Hyeonjoon không phải kiểu con mồi cúi đầu chịu trận như hắn nghĩ. Cậu thông minh, sắc sảo, biết rõ điểm yếu và đang dùng chính sự im lặng để chống đỡ tất cả. Hắn không ngờ... lại khó tiếp cận đến thế. Khó thao túng hơn hắn tưởng.
Nhưng cũng chính điều đó... khiến trò chơi này thú vị hơn.
Moon chống tay lên gối, từ từ đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần. Ánh nắng hắt qua tán lá in bóng lốm đốm lên mắt kính của hắn, phản chiếu một tia sáng lạnh.
Miệng hắn cong lên, gần như một nụ cười, không phải vui vẻ, mà là định hình lại chiến thuật.
"Vậy thì mình phải đi đường vòng."
______
Buổi chiều hôm ấy, sau hai tiết học, lớp 11-2 được thông báo cô giáo dạy Lịch sử bận đột xuất, học sinh được tự do sinh hoạt. Cả lớp rộn lên tiếng reo vui, nhiều nhóm rủ nhau ra tiệm bánh đối diện trường, số khác thì ngồi lại lớp tám chuyện, tranh thủ làm bài tập.
Choi Hyeonjoon lặng lẽ thu xếp sách vở vào cặp. Cậu không định nán lại một giây nào. Giờ nghỉ quý hơn vàng và hôm nay, cậu phải tranh thủ đi thăm bà.
Vừa bước khỏi cửa lớp, một chiếc bóng quen thuộc đã chờ sẵn bên cầu thang. Moon Hyeonjoon ngồi bắt chéo chân trên bật, balo đặt tùy tiện bên cạnh. Gió thổi làm vài sợi tóc hắn bay nhẹ, nhưng thứ khiến Choi thấy khó chịu lại là nụ cười như thể chuyện gì cũng nằm trong kế hoạch kia.
"Không nhớ à?" Moon đứng dậy, đeo balo lên một vai. "Đêm qua gọi điện, tôi bảo tan học thì chúng ta về cùng nhau."
Choi dừng lại, cậu im lặng vài giây. Gió thổi xào xạc qua khung cửa sổ lớn ở cầu thang. Cậu không cãi, cũng không phản đối, chỉ xoay người về hướng bãi giữ xe.
"Đi thì đi."
Moon khẽ nhướng mày trước thái độ ấy, nhưng không nói gì thêm, thong thả bước theo sau. Khi Choi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra khỏi dãy xe, khung xe xước sơn, yên sau dán băng keo đè lên chỗ rách, Moon nhìn nó, rồi lại nhìn Choi.
"Xe này... còn chạy được à?"
Choi chẳng buồn đáp. Cậu dựng chân chống, leo lên trước, rồi lạnh lùng liếc hắn.
"Chê thì khỏi."
Moon cười khẽ, chẳng chút ngại ngùng mà leo lên yên sau, tay nắm gọn phần yên xe trước. Xe bắt đầu chuyển bánh, lăn chầm chậm ra khỏi cổng trường. Tiếng líp xe kêu đều, bánh trước hơi lệch trái, nhưng Choi đạp chắc tay, không nói một lời suốt cả đoạn đường.
Ra đến trạm xe buýt lớn cách trường khoảng mười phút đạp xe, cậu khóa cẩn thận chiếc xe lại vào cái cây gần đó. Moon ngồi xuống bậc thềm đợi chuyến xe, nhìn cậu cúi người khóa xe, mắt đầy cảnh giác, ánh mắt đó khiến hắn khẽ cười.
"Lúc nào cũng đề phòng như thể tôi sẽ lấy cả cái xe cũ này bỏ chạy."
"Không phải vì xe," Choi đứng thẳng dậy, ánh mắt không né tránh "mà vì người."
Moon không giấu được vẻ thú vị trong mắt. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào cột biển hiệu, giọng nhẹ như gió.
"Cậu thông minh hơn tôi tưởng."
Choi không đáp, chỉ đưa mắt theo chiếc xe buýt đang từ từ trờ tới. Xe vừa dừng, cả hai bước lên. Lúc quẹt thẻ học sinh, Moon nghiêng đầu nhìn sang.
"Đi thăm bà mà không mua gì à?"
Choi im lặng, rút từ túi ra một túi giấy nhỏ, bên trong là vài quả quýt tươi và một hộp bánh nho mềm. Moon khẽ gật, không nói thêm.
Chuyến xe buýt chiều chạy chậm hơn thường lệ. Trên xe chỉ lác đác vài người khác, ba cô bác từ chợ huyện, một đứa trẻ con ngủ gục trên vai mẹ và một cụ già ôm túi rau ngồi lặng ở hàng ghế cuối. Hàng ghế gần giữa còn trống, Choi ngồi sát cửa sổ, còn Moon tự nhiên ngồi xuống cạnh, không hỏi.
Choi không nói gì. Ánh mắt cậu lướt qua cửa kính, băng qua những ruộng lúa đang ngả vàng, qua những mái nhà ẩn sau tán cây, cố gắng không nhìn sang phía bên kia, nơi Moon đang dựa nhẹ vào ghế, đôi tay đan vào nhau trước ngực.
Chiếc xe rung khẽ khi chuyển bánh. Gió lùa qua khe cửa sổ làm tóc Choi bay nhẹ, nhưng cậu không đưa tay lên giữ. Chỉ có ánh mắt hơi hẹp lại, như thể đang đắn đo gì đó.
Moon nghiêng đầu liếc sang.
"Cậu thường đi thăm bà bằng xe buýt?"
Choi không trả lời ngay. Một lúc sau mới đáp, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
"Ừ. Còn cách nào khác đâu."
Moon bật cười. Tiếng cười không lớn, không kéo dài, nhưng đủ để Choi thấy khó chịu.
"Thế mà vẫn ráng dành tiền gửi viện phí được. Giỏi thật."
Choi không đáp. Lời khen kia không hề dễ chịu. Nó như kim châm vào một vết thương đã đóng vảy.
"Cậu theo tôi làm gì?" Cậu hỏi thẳng.
Moon ngả đầu ra sau, mắt nhìn trần xe. Ánh nắng xuyên qua ô kính chiếu lên sống mũi và gò má hắn, tạo ra vẻ uể oải như thể đang tận hưởng một chuyến du lịch nhàn nhã.
"Thì đi thăm bà cậu. Không phải hẹn nhau từ hôm qua rồi sao?"
"Chẳng phải kiểu cậu thích đâu."
Moon nhướng mày, hơi nghiêng người lại gần, đủ để giọng hắn chỉ lọt vào tai Choi.
"Vì cậu là người yêu tôi. Tôi nên tập làm quen với gia đình cậu."
Choi quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Moon, lần đầu trong suốt chuyến đi. Ánh mắt cậu không gắt gao, nhưng lạnh như gió buốt đầu đông.
"Cậu đang thử tôi?"
Moon nhún vai, rồi mỉm cười, nụ cười như thể vừa được nghe một câu hỏi thú vị.
"Không phải tôi đang thử, mà là... tôi đang xem cậu chịu đựng được bao lâu."
Câu trả lời khiến không khí trong xe như đặc lại một nhịp.
Choi không đáp. Cậu quay mặt đi, nhưng bên dưới gương mặt không biểu cảm là hàm răng đang siết chặt.
Cả hai xuống xe buýt tại trạm gần bệnh viện huyện.
Choi bước xuống trước, khoác balo qua vai rồi nhìn quanh. Cái trạm cũ kỹ vẫn phủ đầy bụi đất, cạnh là tán cây anh đào vẫn còn nở hoa. Moon theo sau, tay đút túi áo thể dục, bước chân chậm rãi như thể không có gì cần vội.
Choi không nói gì, chỉ lặng lẽ rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào khu hành lang sau bệnh viện, nơi ít người qua lại hơn, đồng thời cũng là lối cậu thường dùng mỗi khi đi thăm bà.
"Vẫn là lối này à?" Moon hỏi, nửa tò mò, nửa như đã biết trước.
Choi không quay lại, chỉ gật nhẹ.
Cả hai đi dọc hành lang dài hun hút, ánh nắng rọi xiên qua các tán cây thưa rơi xuống mặt gạch cũ, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa. Bệnh viện buổi chiều vẫn mang không khí lặng lẽ đặc trưng, xen lẫn mùi thuốc sát trùng và hơi người mỏi mệt.
Moon không lên tiếng nữa, nhưng từng bước chân đều cố tình giữ nhịp với Choi.
"Lúc nãy, khi cậu đồng ý cho tôi đi theo..." Giọng hắn cất lên khi cả hai sắp đến khu phòng sub-icu. "Là vì sợ tôi đổi ý, hay chỉ là đang đóng vai 'người yêu ngoan ngoãn' vậy?"
Choi dừng bước, xoay người lại.
"Vì tôi không muốn bị gây phiền phức thêm." Giọng cậu bình thản.
Moon mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại sau gọng kính.
"Ra là vậy. Không phải vì tôi quá chân thành sao?"
"Cậu đừng thử thao túng tôi bằng cách giả vờ tử tế." Choi cắt ngang, ánh mắt không giấu được sự cảnh giác.
Moon bật cười, lần này nhẹ hơn, gần như chỉ là hơi thở.
"Cậu giỏi thật đấy, Choi Hyeonjoon. Tôi bắt đầu nghĩ... có khi không cần bày trò nhiều như dự tính ban đầu."
Choi lặng người trong một khắc ngắn, không phải vì lời Moon, mà vì sự thẳng thắn bất thường ấy. Dù biết rằng mọi lời hắn nói đều có tính toán, nhưng kiểu chủ động hé lộ như vậy lại khiến cậu thấy khó xử hơn cả sự im lặng.
"Cậu đang thử gì?" Cậu hỏi.
Moon khẽ nghiêng đầu. "Chẳng gì cả. Chỉ là... thả mồi thôi. Coi cá nào cắn."
Choi quay lưng, bước nhanh. "Vậy thì đừng tưởng mình câu được cá."
Hắn không đuổi theo, chỉ lững thững sau cậu, vừa đi vừa rút điện thoại ra, bấm vài dòng vào ghi chú. Dưới nắng chiều, bóng hai người đổ dài trên nền gạch cũ, một dài hơn, một ngắn hơn nhưng khoảng cách ấy, dẫu là bóng, vẫn không dễ san bằng.
Bà nội Choi đang nằm trong phòng điều trị . Cậu gõ cửa nhẹ rồi đẩy vào, ánh mắt dịu lại thấy rõ. Bà đang ngủ, ống truyền dịch còn vắt lên thành giường, gương mặt đã gầy đi trông thấy.
Choi đặt túi quà gồm chút bánh quy mềm và quýt lên bàn, kiểm tra lại nhiệt kế và mức truyền nước. Từng động tác cẩn thận, như thể thế giới bên ngoài kia không còn tồn tại.
Moon đứng bên cửa, không bước vào, chỉ tựa vai vào khung cửa gỗ, lặng lẽ nhìn. Có điều gì đó trong ánh mắt hắn thoáng dịu xuống nhưng ngay sau đó, lại hiện lên tia suy tính phức tạp hơn.
Hắn rút điện thoại, chụp một tấm ảnh lén, không phải bà, mà là bóng lưng Choi đang ngồi bên mép giường.
Một khoảnh khắc yên bình. Và cũng là một con mồi vừa rướn mình sát mép bẫy.
Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường. Bà nội Choi nằm nghiêng về một bên, chăn kéo lên đến ngực, khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi thấy rõ. Bà đã tỉnh, nhưng vẫn còn yếu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiều nhạt hắt vào thành giường lạnh.
Choi chỉ vào túi bánh đặt trên bàn, quay sang dặn bà.
"Bánh con mang từ tiệm quen. Không ngọt, dễ ăn. Con để đây, lát nữa bà thèm thì lấy ăn nhé."
Bà quay lại, ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy Choi. Nhưng rồi, bà hơi ngạc nhiên khi trông thấy Moon đứng ngay sau.
"Bạn con à?" Giọng bà khàn nhưng vẫn đủ rõ.
Choi khựng nhẹ, chưa kịp trả lời thì Moon đã bước tới, nhoẻn cười, cúi đầu chào lễ phép.
"Dạ, cháu là bạn học của Hyeonjoon. Cháu mới chuyển về từ Seoul, hôm nay tình cờ rảnh nên xin đi cùng cho biết đường."
Bà gật đầu, nhìn Moon với ánh mắt hiền từ nhưng hơi mệt. Bà không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhạt rồi đưa mắt sang đứa cháu.
Choi kéo ghế đến ngồi sát giường, ra sức bóp tay cho bà. Moon thì vẫn đứng, tay đút túi quần, đôi mắt dõi theo cả hai người với vẻ bình thản đến lạ.
"Bà cứ nghỉ ngơi đi. Khi khác con ghé lại lần nữa." Choi nói.
Moon bước tới, đặt nhẹ chai nước suối và gói khăn giấy lên bàn cạnh. "Cháu gửi bà ạ. Coi như lần đầu ra mắt."
Bà gật nhẹ, mỉm cười. Choi nhìn sang Moon, lần này là một cái liếc, không nói ra nhưng rõ ràng mang ý: "Cậu đang làm trò gì vậy?"
Moon chỉ nhún vai nhẹ, lùi lại một bước như thể đã hoàn thành vai diễn.
"Bà cậu hiền ghê." Moon nói nhỏ khi cả hai bước ra khỏi phòng, tiếng nói đủ để Choi nghe, nhưng bà thì không.
Choi không đáp.
Moon nhét tay vào túi quần, bước đi chậm rãi bên cạnh cậu, ánh mắt đầy suy tính.
"Tôi nghĩ ra thêm vài ý tưởng rồi." Moon cất giọng, nhè nhẹ như gió.
Choi cau mày, quay đầu sang. "Ý tưởng gì?"
Moon nghiêng đầu, mỉm cười. "Còn sớm. Nhưng tôi biết bà cậu rất quan trọng. Và cậu thì không thể làm gì liều lĩnh khi người thân còn ở đây."
Lời nói không chứa uy hiếp rõ ràng, nhưng với Choi, đó lại là loại đe dọa đáng sợ nhất, là kiểu đe dọa mà người ta không thể phản ứng, chỉ có thể chịu đựng.
Moon đút tay sâu hơn vào túi quần, khẽ lẩm bẩm.
"Chẳng phải cậu nói tôi đừng giả vờ yêu đương nữa sao... Nhưng nếu làm vậy mà khiến cậu tin tưởng, thì giả thêm chút cũng đáng."
Choi quay đi, gương mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay đã siết lại.
Moon liếc cậu, đá một câu cuối trước khi rẽ về hướng cổng.
"Còn tôi... đang rất tận hưởng trò chơi này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com