Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Quán ăn nhỏ nằm bên góc đường trung tâm thị trấn. Không biển hiệu lớn, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa và một dãy đèn tuýp sáng nhợt như ánh trăng mùa lạnh.

Choi Hyeonjoon bước vào từ cửa sau, tay xách túi vải, thay đồng phục màu xanh nhạt của nhân viên rồi buộc tạp dề. Vừa đến nơi, cậu đã bắt đầu lau bàn, dọn chén, nhận order... như một cỗ máy quen việc, không than, không mỏi.

Bác chủ quán là một phụ nữ trung niên có ánh mắt sắc như dao cạo, chỉ cần liếc là Choi hiểu mình cần làm gì.

"Choi Hyeonjoon, ra dọn bàn 4 đi. Khách vừa đứng lên để nguyên cả đống."

"Vâng." Cậu vâng dạ, cúi người nhặt từng đôi đũa, gom bát, lau mặt bàn dầu mỡ.

Một vài khách ngồi bàn bên nhìn sang xì xầm.

"Thằng đó là học sinh đúng không? Giờ này còn đi làm, khổ ghê."

"Ờ, hình như là cháu bà cụ bán rau đầu chợ. Hồi nhỏ bị bỏ rơi đó..."

"Ừ, má nó là con tiểu tam thì phải? Lớn lên mang dòng máu vậy, không biết có nên tin không nữa..."

Choi nghe rõ từng lời, từng tiếng. Nhưng vẫn giữ cột sống thẳng như ban ngày ngồi trong lớp. Tay cậu vẫn lau bàn, nét mặt không biểu cảm.

"Đừng có nhìn nó lâu quá. Nó hay lắm. Mắt trừng như dao."

"Thấy hèn chứ hay gì... như bóng ma lởn vởn á."

Cậu lặng lẽ bưng khay chén dơ vào khu rửa.

Nước nóng xả lên mu bàn tay đỏ ửng. Bọt xà phòng đọng giữa các kẽ tay cậu, trôi dần xuống ống cống xám ngoét. Dưới ánh đèn vàng ẩm, hình ảnh Choi cúi rửa chén trong im lặng giống như một vết thương khô không rỉ máu, nhưng nhức.

Một tiếng chuông cửa nhỏ vang lên. Có khách.

Choi không để tâm, nhưng đến khi có giọng nói quen vang lên bên quầy thu ngân, bàn tay cậu khựng lại giữa làn nước.

"Một phần mì cay và trà đá."

Giọng đó... không lẫn đi đâu được.

Chậm rãi, cậu quay đầu. Qua lớp cửa nhựa trong bếp, bóng dáng cao ráo của Moon Hyeonjoon hiện lên rõ ràng, đang đứng dựa nhẹ vào quầy.

Ánh đèn neon trắng hắt vào tóc hắn ta, vào áo sơ mi đồng phục vẫn chưa thay ra.

Choi lập tức quay lại, rửa tiếp như không có gì xảy ra.

Moon được dẫn đến bàn cạnh cửa sổ. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh quán, như không mấy ngạc nhiên. Chỉ đến khi nhìn thấy Choi qua khung bếp, ánh mắt đó khựng lại rồi bất động.

Hắn ta mỉm cười với chị phục vụ, nhưng khi cúi xuống tháo nắp ly nước, môi lại mím thành đường kẻ cứng.

Một lúc sau, Moon mới lên tiếng.

"Người kia... là học sinh trường Daesan đúng không ạ?"

"À, thằng đó hả?" Chị nhân viên cười nhạt. "Ừ, học sinh giỏi đó. Mỗi tội lạnh như tiền. Nghe đâu học xong là đi làm liền, gia cảnh khó khăn lắm."

Moon không đáp. Mắt nhìn chăm chăm bóng dáng Choi phía sau cánh cửa bếp.

Khi Moon đứng dậy ra về, Choi vẫn chưa rời khỏi bồn rửa. Nhưng sau khi tiếng chuông cửa khép lại, cậu ngẩng lên. Mặt cậu không có cảm xúc gì, nhưng hơi thở khẽ dồn.

Moon Hyeonjoon đã thấy rồi.

___________________

Ngày hôm sau.

Cổng trường. Học sinh ùa vào như nước lũ, tiếng cười đùa, gọi nhau ríu rít vang khắp sân.

Choi Hyeonjoon đạp xe vào, chậm rãi dựng xe ở góc khuất. Cậu vẫn mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi trắng đã sờn cổ, quai cặp vải bạc màu vì thời gian. Dưới nắng sớm, bóng cậu đổ dài một vệt đơn độc.

Vừa bước vào hành lang, vài ánh mắt đã hướng về. Thì thầm.

"Lại tới rồi kìa..."

"Còn mặt dày mà đi học..."

"Ăn cắp mà không biết xấu hổ à?"

Choi không ngẩng đầu. Cậu cứ thế đi thẳng, lặng lẽ như thể không nghe thấy gì cả. Nhưng ngực cậu khẽ phập phồng, từng lời xì xào như gai nhọn cứa vào da thịt, từng bước chân trên nền gạch nghe nặng như đá đè.

Khi cậu vào đến lớp, bàn học của mình vẫn còn đó. Nhưng xung quanh trống hoác. Những bạn ngồi gần đã đổi ghế đi xa hơn. Bàn Moon vẫn đầy quà bánh, thư tay và sổ học sinh vẽ hình trái tim. Còn bàn bên trái, của Choi, chẳng còn gì ngoài bụi phấn lấm tấm trên mặt bàn.

Moon vẫn đến lớp đúng giờ như mọi ngày. Cậu ngồi xuống, vờ như không nhận ra điều gì khác thường. Thậm chí, khi thấy Choi đặt cặp xuống ghế, Moon còn nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Chào buổi sáng."

Choi không trả lời. Cậu lấy sách, bắt đầu chép bài hôm trước.

Moon nghiêng đầu nhìn cậu, giọng vẫn đều đều.

"Cậu không định cảm ơn vì hôm qua tôi đã xin cô giảm nhẹ hình phạt à?"

Choi ngừng bút. Cậu quay sang, ánh mắt không gợn sóng.

"Giúp từ lúc nào vậy?"

Moon nhún vai, vẫn cười.

"Cậu nghĩ cô sẽ tự dưng nương tay với người bị cáo buộc ăn cắp à? Ở trường này, hình như ai cũng muốn tin rằng cậu thật sự ăn cắp, nhưng với tôi thì sự thật chắc chắn không phải vậy."

Choi lại không nói gì. Ánh mắt cậu hơi cúi xuống, như nhìn xuyên qua cả mặt bàn.

"...Vậy thì cảm ơn." Cậu khẽ nói, rồi lại tiếp tục viết.

Moon vẫn ngồi yên, tay đan trước ngực. Ánh mắt hắn, lần nữa, chuyển thành thứ ánh sáng khó đoán.

Tiết Văn đầu tiên, cô giáo bước vào lớp với ánh mắt lia nhanh như radar. Khi bắt gặp Choi đã có mặt, môi bà ta nhếch nhẹ. Không phải là mỉm cười. Là gì đó như khinh bỉ.

"Ồ," Bà nói rõ to "tưởng hôm nay nghỉ tiếp chứ."

Lớp học cười khúc khích. Choi không đáp.

"Dù sao cũng tốt. Còn biết quay lại trường. Nhưng hy vọng lần sau, đừng để cái danh 'học sinh giỏi' chỉ là vỏ bọc để giấu tay nhanh hơn mắt."

Tiếng cười rộ lên lần nữa. Có người quay xuống liếc Choi, rồi bĩu môi.

Moon thì vẫn nhìn bảng. Tay lật sách, mặt không biểu cảm.

Giờ ra chơi.

Không ai đến gần bàn Choi. Ghế trống xung quanh đều không ai ngồi. Một khoảng trống như có ranh giới vô hình bao quanh cậu.

Những ánh mắt thì không rời khỏi, cứ lén liếc, cứ cười khúc khích. Những lời đồn dường như đã mọc thêm chân. "nó từng ăn cắp ở cửa hàng tiện lợi", "nó có mẹ là người thứ ba, chắc gen ăn cắp từ đó", "lúc trước học giỏi chắc cũng chép bài thôi"... Tất cả ào tới như sóng đập vào bờ, từng cơn nhẹ nhưng lặp lại đến mòn mỏi.

Choi vẫn ngồi đó, mở sách ra, tay cầm bút. Cậu vẫn giải đề, từng dòng một, nét chữ đều đặn. Mắt không rời khỏi trang giấy, tai như không nghe thấy gì.

Mỗi người đều có lớp vỏ để sống sót. Của Choi Hyeonjoon là im lặng. Im lặng đến mức người khác phải bực vì không biết có đang bị khinh thường hay không.

Cuối giờ học, Choi là người rời lớp sau cùng.

Nhưng khi cậu đứng lên, cậu thấy có một mẫu giấy nhỏ kẹp giữa trang sách, không biết ai đã nhét vào từ lúc nào. Dòng chữ viết vội, bằng bút bi xanh.

"Kẻ trộm thì nên biết xấu hổ."

Không có tên. Không có nét quen. Chỉ là chữ nhưng sắc nhọn như mũi dao.

Choi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. Vẫn không nói gì.
Chỉ cúi người, đeo balô, và rời đi như một cái bóng, không để lại tiếng động nào ngoài tiếng bước chân rất khẽ.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Choi bất chợt khựng lại. Ở đầu hành lang, Moon Hyeonjoon đang đứng dựa lưng vào lan can, khoác hờ balô lên vai, tay cầm một lon nước lạnh.

"Ồ, cuối cùng cũng xong à." Moon nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tôi đợi cậu mãi."

Choi nhíu mày. Không rõ là vì khó hiểu hay vì chói mắt.

Moon bước tới, giơ lon nước ra. "Cà phê sữa. Tôi không biết cậu thích gì, nhưng đại khái cái này là an toàn nhất."

Choi nhìn lon nước vài giây, rồi... bước đi như thể không nghe thấy gì.

Moon thoáng sững lại, rồi bật cười, nhẹ mà khẽ, như không để lộ chút khó chịu nào.

"Cậu vẫn lạnh thật đấy." Moon nói, rồi đuổi theo. "Nhưng không sao, dần dần rồi cũng sẽ ấm lại."

Choi dừng chân. Quay sang. Ánh mắt lần đầu tiên đối diện. Không dữ dội, không thù ghét. Chỉ là... ánh mắt trống rỗng đến mức khiến người khác thấy rợn.

"...Cậu đang muốn gì?"

Moon nghiêng đầu.

"Gì là gì?"

Choi vẫn nhìn hắn ta, như thể muốn dò từng vết nứt trong gương mặt đang mỉm cười kia.

"Không cần giả vờ." Cậu nói. "Tôi không cần ai thương hại."

Moon cười lớn hơn, gãi má một cái như thể hơi xấu hổ.

"Thật ra... tôi nghĩ mấy bạn hơi quá đáng. Cậu không cần bạn, tôi hiểu. Nhưng đôi khi có ai đó đứng cùng phía cũng tốt mà, phải không?"

Choi quay đi. Không đáp.

Moon nhìn theo, lon cà phê vẫn cầm trong tay, nụ cười vẫn dịu dàng như ban đầu. Chỉ khi Choi đã khuất sau góc cầu thang, ánh mắt Moon mới chuyển đổi.

Từ ấm áp, sang rất lạnh. Rất nén. Và rất tối.

Cậu ta siết nhẹ lon cà phê trong tay đến móp méo.

________

Chiều hôm đó, tại chợ thị trấn.

Một bà bán cá gọi giật Choi khi cậu chạy đến đỡ mấy thùng cá nặng từ xe của bà ta.

"Lại đi học về à?"

"Dạ."

"Cháu ngoan thật. Mẹ cháu... ờ, thôi..."

Bà ta ngập ngừng, rồi lảng đi.

Cách đó không xa, Moon Hyeonjoon đang đậu chiếc mô tô cạnh tiệm thuốc, nấp sau cột điện, nhìn ra chợ. Gió thổi nhẹ, khiến cho vài sợi tóc lộ từ sau lớp mũ bảo hiểm khẽ đưa.

Hắn lặng lẽ quan sát cảnh Choi cười nói với bà nội, tay phụ sắp rau, người ướt đẫm mồ hôi chiều, nhưng khuôn mặt lại bình yên đến kỳ lạ.

Moon nheo mắt. Không rõ là ngạc nhiên... Hay giận dữ.

Một con mèo mun đi ngang qua chân Moon, kêu khẽ một tiếng rồi biến mất sau tiệm thuốc.

Hắn vẫn đứng nguyên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy gò của Choi Hyeonjoon đang lom khom sắp lại những rổ cải bẹ, rau muống, rau thơm... Thứ ánh sáng cuối ngày mỏng như lớp giấy gạo trải nhẹ lên mái tóc ẩm mồ hôi của cậu ta, tạo nên một khung cảnh vừa nghèo, vừa... quá yên.

Cái sự yên đó khiến Moon thấy khó chịu trong lồng ngực.

Chẳng phải lẽ ra, những đứa như thế này... phải quẫn trí, tức giận, chửi bới, oán trách cuộc đời sao?

Chẳng phải, khi đã bị người ta nghi oan, bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt dè bỉu, bị giáo viên mỉa mai, bị đình chỉ học thì phải ít nhất... sụp đổ?

Vậy mà cậu ta vẫn có thể ngồi xếp rau, mỉm cười, trò chuyện với bà mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Giỏi đóng kịch thật." Moon khẽ nói, tiếng gió nuốt lấy câu chữ gần như ngay sau khi nó thoát ra.

Hắn rồ ga, bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com