8
Sáng hôm đó, lớp học dần ổn định.
Không ai để ý cánh cửa phòng học bật mở lúc chuông reo đã được vài phút. Một cái bóng gầy lặng lẽ bước vào, không gây tiếng động nào.
Choi Hyeonjoon.
Cậu quay lại chỗ ngồi cũ, chiếc bàn bên cửa sổ, cạnh Moon Hyeonjoon.
Không một lời chào. Không một ánh mắt trao đổi.
Chỉ có tiếng ghế kéo nhẹ, cặp sách được đặt xuống, và bàn tay xếp sách vở vẫn còn hơi run.
Moon liếc nhìn sang. Trong khoảnh khắc, hắn nhíu mày.
Choi trông thảm hại. Gương mặt gầy sọp đi thấy rõ, làn da trắng bệch, bờ môi khô nứt. Mái tóc rối nhẹ như chưa từng chạm lược. Nhưng điều khiến Moon khó chịu hơn cả... là đôi mắt kia. Vẫn là ánh mắt sau cặp kính dày, lảng tránh, lãnh đạm như thường lệ, nhưng hôm nay, nó trống rỗng đến kỳ lạ. Giống mặt nước cạn khô, chẳng còn gì để giấu giếm hay phản kháng.
Cậu ấy đang... ốm? Hay là khó ngủ?
Không hiểu sao, điều đó khiến Moon hơi khó chịu. Không phải vì lo lắng mà là... cảm giác không kiểm soát được. Mấy hôm cậu ta nghỉ học, chẳng ai biết lý do. Không ai liên lạc. Không một thông tin.
Ngay cả chỗ làm thêm, cũng bảo "nghỉ đột xuất vì lý do cá nhân".
Moon khẽ nghiêng người khi giáo viên bắt đầu giảng bài. Ánh mắt vẫn lén dò xét người bên cạnh. Không một lời nào được thốt ra từ cả hai.
Moon không thích điều đó. Kế hoạch của hắn vốn dĩ được kiểm soát đến từng chi tiết. Nhưng đột nhiên, con tốt kia biến mất khỏi bàn cờ mà không để lại dấu vết. Cảm giác đó khiến hắn bực bội như thể một cuộn chỉ rối bất ngờ rớt xuống giữa những đường may đang dở.
Sau giờ học, Moon quyết định bám theo Choi.
Nhưng điều kỳ lạ là Choi vẫn đi đúng hướng, con đường dẫn tới quán ăn nhỏ bên kia khu chợ. Vẫn là công việc cũ, bước chân chẳng có gì vội vàng. Thái độ bình thản như chưa từng vắng mặt.
Nhưng Moon thấy khó hiểu. Nếu vẫn đi làm đều, vậy tại sao mấy hôm trước lại vắng mặt?
Chẳng có ai đủ ngốc để nghỉ học giữa kỳ mà không lý do. Đặc biệt là Choi Hyeonjoon, cái người sống như máy, như chỉ biết học và làm, như thể đang gồng lên tồn tại từng ngày.
Moon kiên nhẫn theo dõi. Hai hôm sau, hắn bám theo tiếp.
Moon quan sát từ xa, chờ đợi. Nhưng đến tận tối muộn, không có gì khác thường xảy ra. Cho đến khi Choi thay đồ, cúi đầu xin phép và lặng lẽ rời khỏi tiệm.
Nhưng Choi không về nhà.
Cậu đạp xe một đoạn rất dài, vòng vèo qua vài con hẻm vắng rồi băng qua đường quốc lộ. Đến khi Moon gần mất dấu, cậu bất ngờ rẽ vào một con phố đông người lui tới, nơi ánh đèn neon mờ ảo hắt từ các quán rượu lấp lánh.
Và rồi cậu dừng lại trước một biển hiệu lớn, nhấp nháy chữ "Phố Rượu Truyền Thống."
Moon đứng lặng. Gió đêm thổi phả hơi lạnh vào mặt hắn, nhưng thứ khiến lồng ngực siết lại không phải cái lạnh, mà là hình ảnh Choi Hyeonjoon với gương mặt gầy rộc và balo còn đựng sách vở, khẽ cúi đầu, đẩy cửa bước vào quán nhậu.
⸻
Ngày hôm sau, Moon trở lại. Lần này, trên tay là điện thoại đời mới nhất.
Chờ đợi. Quan sát.
Và cuối cùng, bắt được khoảnh khắc hắn cần. Cậu mặc đồng phục của quán, sơ mi trắng, tạp dề đen. Tay bê khay đồ ăn, len qua những bàn khách đang cười nói ồn ào, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong một khung hình khác, Choi cúi gập người xin lỗi khi bị khách nạt vì bê sai món. Còn có cảnh cậu đi vào sau quầy, xách thùng rác, rồi quay lại tiếp tục công việc.
Giờ làm đã là hơn 11 giờ đêm.
Một học sinh cấp ba, chưa đủ tuổi thành niên, làm việc khuya tại quán nhậu, đó là vi phạm trắng trợn theo luật Lao động Hàn Quốc.
Moon không chụp nhiều. Hắn chỉ cần vài bức, nhưng rõ ràng.
⸻
Trưa hôm sau. Giờ ra chơi – Nhà kho sau dãy A, trường trung học Daesan.
Ánh sáng chỉ có thể len qua khung sổ cửa bụi, rọi lên hộp cơm dở dang trên đùi Choi Hyeonjoon. Lần này cậu không ngồi ở ngoài như mọi khi mà chui hẳn vào trong nhà như cách cậu trốn tránh khỏi cuộc đời tàn nhẫn. Choi ngồi co chân, vai hơi rũ xuống, ánh mắt lơ đãng.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở.
Moon Hyeonjoon bước vào, bóng hắn kéo dài dưới nền xi măng cũ. Hắn tự tiện đóng cửa lại, khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.
"Vẫn trốn ăn ở đây?" Moon lên tiếng, giọng nhẹ như thể vô tình.
Choi không ngẩng đầu.
"Nếu không có gì quan trọng, mời ra ngoài."
"Có chứ."
Không chào, không hỏi, Moon chỉ giơ điện thoại lên, ánh mắt lạnh lùng.
"Đi làm... vui chứ?"
Choi đứng dậy định để thoát khởi đây nhưng khựng lại. Cậu nheo mắt, định quay đi, nhưng Moon đã bước sát hơn, thì thầm đủ để chỉ mình Choi nghe.
"Bê đồ ăn giữa quán rượu, sau 11 giờ đêm. Không giấy phép. Không đăng ký. Cậu còn chưa đủ tuổi mà..."
Choi siết chặt tay. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng cổ họng run lên rất khẽ.
Moon mỉm cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười mang vị thép lạnh.
"Muốn tôi gửi ảnh này cho giáo viên chủ nhiệm không? Hay là... phòng giám thị?"
Không nhận được phản hồi, Moon nghiêng đầu, giả vờ thở dài.
"Chắc chắn nhà trường sẽ rất quan tâm đấy. Một học sinh xuất sắc như cậu, lại làm việc phi pháp, khai gian tuổi... Còn bà cậu thì sao nhỉ? Vẫn đang nằm sub-ICU, đúng không?"
Choi bỗng ngẩng lên. Đôi mắt ấy vốn trống rỗng và mệt mỏi, đột ngột dấy lên thứ gì đó như lửa. Nhưng không phải là lửa giận. Mà là sợ hãi.
Cậu thật sự sợ, sợ cái tên trước mắt. Chuyện bà cậu nhập viện cũng chỉ có mỗi cô Jang biết, chuyện đi làm thêm cậu cũng cẩn thận chọn nơi lạ. Ấy thế mà, dù đã đề phòng rất kĩ "bạn cùng bàn, cùng tên" này , nhưng hắn...
Moon nhìn thấy điều đó và tim hắn đập mạnh một nhịp. Không phải vì phấn khích, cũng không hẳn là thỏa mãn. Mà là... cảm giác nắm dây cương quá chặt khiến con thú không còn vùng vẫy.
Im lặng.
Sát khí không hiện hữu nhưng không khí giữa hai người đặc lại. Choi càng siết chặt nắm tay, ánh mắt rối loạn chỉ trong thoáng chốc, rồi gục đầu, quay đi.
Moon nói tiếp, lần này giọng dịu hơn, gần như là thì thầm.
"Tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng... cậu cần phải 'bù lại' chứ?"
Im lặng kéo dài vài giây.
Cuối cùng, Choi cất tiếng khàn khàn và nhỏ đến mức gần như lạc giọng.
"Cậu... muốn gì?"
Moon không vội trả lời. Hắn bước tới, dừng lại ngay trước mặt Choi, khoảng cách chỉ đủ một hơi thở chạm vào nhau.
"Nếu tôi nói... tôi muốn cậu làm người yêu tôi?"
Choi trừng mắt. Từ "người yêu" làm cả lồng ngực cậu như thắt lại.
"Cậu bị điên à..." Choi lùi lại một bước "Đây là trường học! Chúng ta là con trai!"
"Thì sao?" Moon cười, giọng thấp và lạnh "Miễn là tôi thích, không phải tống tiền gì đâu" Moon nói, môi cong nhẹ "Là trao đổi."
"Cậu đang đùa với tôi đúng không?"
Moon bước tới một bước, ánh mắt không chớp.
"Tôi chưa từng đùa khi muốn có được thứ gì."
Choi nhìn cậu, mắt chớp liên tục như không tin vào tai mình.
Moon bật cười, không lớn, nhưng vang vọng giữa nhà kho trống vắng.
"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì bà cậu. Cũng sẽ không báo lên trường. Miễn là... cậu ngoan ngoãn."
Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như dỗ dành, nhưng ẩn sau là lưỡi dao cùn lấp lánh. Một loại thao túng khéo léo, không bạo lực, không gào thét nhưng xiết chặt dần như dây thừng ngâm nước.
Choi im lặng. Môi cậu khẽ mím lại, rồi buông ra như thể không còn sức để phản kháng.
Một khoảnh khắc trôi qua.
Moon nói tiếp ,lần này giọng gần như là thì thầm.
"Tôi không thích cậu biến mất mà tôi không hay biết. Cũng không thích cậu giấu tôi bất cứ điều gì. Từ giờ... tôi sẽ là người duy nhất cậu báo cáo, hiểu chứ?"
Dưới ánh sáng lờ mờ của nhà kho, sau khi lời cuối cùng từ miệng Moon rơi xuống, một khoảng lặng khô khốc bao trùm lấy không gian. Choi Hyeonjoon vẫn đứng đó, hơi thở chậm và sâu, tựa như đang cố giữ mình không vỡ vụn trước cơn lốc vừa giáng xuống. Ánh mắt cậu không nhìn Moon nữa mà đổ dồn vào khoảng trống giữa hai người, một khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần nhoài tay là chạm, nhưng cũng dài đến nghẹt thở.
Trong đầu Choi là một mớ hỗn độn.
Làm người yêu...?
Nghe như một trò đùa, một sự khinh rẻ đến bẩn thỉu. Cậu không nghĩ Moon thật lòng, cậu biết rõ đó là một trò chơi, một kiểu áp chế bằng lớp vỏ mềm mại của ngôn từ. Nhưng điều đáng sợ là nó quá hoàn hảo. Những tấm ảnh kia, chỉ cần một cú gửi đi và mọi thứ sẽ sụp đổ. Vi phạm luật lao động. Khai gian tuổi. Làm việc ở quán rượu. Học sinh gương mẫu? Đội tuyển học sinh giỏi? Tất cả sẽ tan thành mây khói. Bà nội, người duy nhất trên đời cậu còn có thể gọi là gia đình vẫn đang nằm viện, không có ai chăm, không có tiền viện phí. Nếu bị đình chỉ học, hoặc tệ hơn, bị đuổi học...
Choi cắn chặt môi, đến mức có thể nếm được vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Một bên là tương lai mong manh đang treo trên sợi chỉ. Một bên là... yêu cầu của kẻ điên.
"Không phải tống tiền. Là trao đổi." Lời của Moon lặp lại trong đầu như một điệp khúc ghê rợn. Cái cách hắn nói ra những điều đó, nhẹ nhàng, không cao giọng, không đe dọa... mới là thứ khiến cậu lạnh sống lưng. Không giống những kẻ bắt nạt cậu từng gặp, không hung hăng, không bạo lực mà là một kiểu siết chặt từng chút một, khiến cậu tự ngạt thở trong chính im lặng của mình.
"Tôi sẽ là người duy nhất cậu báo cáo, hiểu chứ?" Câu nói đó như một cánh tay vô hình quấn quanh cổ. Không phải là lệnh nhưng không có lựa chọn.
Trong đầu Choi, những câu hỏi xoáy vòng:
"Nếu mình từ chối... hắn sẽ gửi ảnh thật chứ?"
"Nếu mình đồng ý... thì mình là gì trong mắt hắn?"
"Mình có thể tin hắn không?"
"Có cách nào khác không? Có ai giúp mình được không?"
Câu trả lời cho tất cả... là không.
Không có ai cả.
Kể từ khi mẹ bỏ đi. Kể từ khi bà yếu dần và không thể làm lụng được nữa. Kể từ khi cả làng nhìn cậu như cỏ rác, như dấu vết còn lại của một sai lầm không ai muốn nhớ tên. Kể từ khi cô Jang, người duy nhất cho cậu cảm giác được lắng nghe, cũng bắt đầu giữ khoảng cách. Cậu đã quen với việc chịu đựng một mình. Nhưng đây không phải chịu đựng nữa, mà là đầu hàng.
Choi chợt nhận ra, nếu cậu gật đầu, thì không còn đường lui. Nhưng nếu không gật, cậu cũng không còn đường sống.
Trái tim cậu như bị kẹp giữa hai phiến đá, bị nghiền nát bởi lựa chọn không tên. Đôi tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục, cổ họng khô khốc như muốn nôn ra thứ gì đó, có thể là uất ức, cũng có thể là chính mình.
Moon vẫn đứng đó, lặng thinh, quan sát. Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của một học sinh trung học như thường ngày nữa, mà giống như ai đó vừa thả một con mồi vào lồng và đang chờ đợi nó quyết định, vùng chạy và bị xiết cổ, hay nằm yên và được giữ mạng.
Sau một hồi lâu, rất lâu, đủ để tiếng đồng hồ đắt tiền trên tay hắn vọng ra trở thành âm thanh duy nhất vang lên. Choi mới khẽ lên tiếng.
"...Tôi sẽ suy nghĩ."
Giọng nói khàn khàn, như được lọc qua lớp tro bụi.
Moon nhướng mày, không hài lòng nhưng cũng không ép.
"Đừng lâu quá," hắn nói, ngắn gọn. "Tôi không phải người kiên nhẫn."
Moon vừa dứt câu liền lấy từ trong túi quần một tờ giấy nhỏ gập tư và nhét nó vào túi áo đồng phục của cậu. Rồi hắn quay người, đẩy cửa ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh sáng từ ngoài ùa vào, rọi lên gương mặt Choi, vẫn trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhưng rực lên thứ gì đó rất lạ. Một nỗi ghê tởm bản thân.
Bên ngoài, Ryu Minseok đứng khựng lại.
Lúc nãy nhóc chỉ định đi tìm bạn cùng nhóm để nộp báo cáo, nhưng khi bước ngang qua dãy nhà kho phía sau sân thể dục, Minseok đã thấy Moon Hyeonjoon đi ra. Không vội vàng, không lén lút nhưng ánh mắt và nụ cười trên gương mặt ấy khiến nhóc phải rùng mình.
Không giống kiểu cười vui vẻ hay thân thiện thường thấy trên sân bóng hay trong lớp. Cũng không phải kiểu trêu chọc vô hại. Nó... có gì đó lạnh.
Minseok vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Moon lúc đó liếc về phía nhóc như thể biết rõ nhóc đang ở đó, rồi lại quay đi, nhếch môi thành một nụ cười không rõ nghĩa. Cái cảm giác ấy khiến lòng bàn tay Minseok túa mồ hôi.
Còn bây giờ... người bước ra tiếp theo lại là Choi Hyeonjoon hyung, gương mặt anh ấy vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng có gì đó khác. Dù không thể nói rõ, nhưng Minseok cảm nhận được, như một dòng nước ngầm u ám đang chảy xiết dưới lớp mặt phẳng lạnh lùng kia.
Ryu Minseok cắn môi. Một linh cảm dấy lên từ tận đáy bụng, âm ỉ và nặng trĩu.
Đã có chuyện xảy ra trong nhà kho đó.
Choi Hyeonjoon bước qua mặt Minseok mà không nhận ra sự hiện diện của nhóc. Cậu đi thẳng, lưng thẳng tắp, không chậm không nhanh nhưng lại chẳng mang dáng vẻ của người đã ổn.
Minseok nắm chặt tay, quay đầu lại nhìn cánh cửa nhà kho vẫn còn hé mở phía sau lưng.
"Moon Hyeonjoon... anh đang làm gì vậy?"
Câu hỏi vang lên thầm lặng trong đầu nhóc Minseok, như tiếng rít của gió len qua những tán cây cuối sân trường.
"Minseokie à, cậu đang làm gì ở đó vậy, mau về lại lớp thôi."
Tiếng gọi lớn từ phía xa của bạn học cùng lớp đã đẩy nhóc ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. Nhóc quay lại, tươi cười nhảy chân sáo đến chỗ người bạn đó.
"Đợi tớ với, Minhiong à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com