Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên khi cả hai vừa quay lại lớp.

Moon Hyeonjoon đi phía trước, tay đút túi quần, tóc vương mồ hôi nhưng bước đi vô cùng thong thả như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, đôi khi hơi nhếch mép như thể đang cười một mình.

Choi Hyeonjoon đi sau.

Không ai biết giữa hai người đã xảy ra điều gì. Nhưng từ phía sau, có thể thấy rõ bả vai Choi hơi căng lên, nhịp thở không đều, ánh mắt nhìn sàn gạch lát như đang cố khóa bản thân lại trong vỏ bọc thường ngày.

Vào lớp, Moon về chỗ trước, ngồi xuống rất tự nhiên như mọi lần. Cậu quay sang bàn trên, lại đùa vui điều gì đó với bạn cùng lớp. Cả nhóm cười khúc khích. Không khí tưởng như không có gì lạ.

Nhưng trong lòng Choi, có gì đó đang sôi lên, âm ỉ.

Cậu vừa thoát ra khỏi nhà kho, nơi mà Moon Hyeonjoon, sau khi ép cậu lắng nghe một cuộc đối thoại đầy tính nguy hiểm, đã mỉm cười và thốt ra câu: "Hãy làm người yêu tôi."

Nghe thì giống như lời tỏ tình nhưng không, nó không mang sắc thái ấy. Không có tim đập, không có bối rối, không có cái nhìn dịu dàng nào giữa hai người.

Chỉ có sự đe dọa được gói trong vỏ bọc dịu dàng đến rợn người.

Choi ngồi xuống ghế của mình. Ánh nhìn đầu tiên cậu chạm phải là nụ cười nhàn nhạt của Moon đang ngồi kế bên như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Vẫn cái điệu cười đó, cái vẻ thân thiện giả tạo đó, thứ vỏ bọc mà chỉ Choi mới nhìn ra được sự lạnh lẽo ẩn sau.

Nhưng cậu không để bản thân run rẩy. Không có cái siết tay căng thẳng nào nữa. Không có ánh mắt hoảng hốt. Choi chỉ nhẹ nhàng mở sách ra, giống như bao buổi học bình thường khác. Tay cậu thoáng dừng lại một chút, không phải vì lo sợ, mà vì cậu đang cố kiểm soát mọi chuyển động của mình, từng cái chớp mắt, từng nhịp thở. Cậu không muốn để Moon thấy rằng cậu đang bị ảnh hưởng.

Cả lớp vẫn trò chuyện như bình thường, chẳng ai để ý đến làn sóng ngầm giữa hai người. Nhưng đối với Choi, không khí như bị rút sạch. Cậu nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài, tiếng phấn kêu cạch cạch trên bảng nhưng tất cả như trôi qua một cách vô thường.

Bởi vì phía bên phải cậu, Moon đang yên lặng, nhưng ánh mắt lại phả sang như lửa nhỏ liếm qua từng lớp phòng thủ mà Choi dựng lên.

Không ai biết Moon đang nhìn cậu. Nhưng cậu thì cảm nhận rõ. Rõ đến mức gai sống lưng. Ánh nhìn đó không mang tính uy hiếp công khai. Không như kiểu đàn anh đầu gấu dí bạn vào tường. Nó tinh vi hơn, mềm mại hơn như tơ nhện. Nhẹ nhàng, nhưng vướng vào là không gỡ ra nổi.

Choi nghiêng mặt đi, tránh giao tiếp. Nhưng trong lòng cậu không hề nhũn lại. Có điều gì đó trong ánh mắt của Moon khiến cậu cảm thấy ghê sợ, không phải vì Moon là người xấu rõ ràng, mà vì hắn ta quá khéo.

Khéo đến mức khiến người ta không thể phân biệt được đâu là sự tử tế, đâu là bẫy.

Choi biết mình không có lựa chọn. Nhưng cậu vẫn muốn giữ cho bản thân một thứ gì đó. Dù chỉ là sự im lặng. Dù chỉ là tư thế ngẩng cao đầu.

Moon có thể cầm dây cương trong tay, nhưng không có nghĩa cậu sẽ quỳ xuống.

Tiếng chuông tan học vang lên kéo dài, như một sợi dây cuối cùng vừa đứt.

Không đợi giáo viên rời khỏi lớp, Choi đã cúi xuống thu dọn sách vở. Động tác của cậu nhanh, gọn và dứt khoát. Cậu nhét bút vào hộp, xếp sách ngay ngắn vào cặp rồi đứng dậy, tất cả chỉ trong vòng chưa tới một phút.

Không một ánh nhìn, không một lời chào.

Cậu quay lưng đi như thể không hề biết rằng ngay bên cạnh mình, Moon Hyeonjoon đang nhìn chăm chăm. Không bối rối, không miễn cưỡng chỉ là một khoảng lạnh lẽo cố ý được dựng lên như bức tường cậu tự xây giữa bản thân và kẻ ngồi bên cạnh.

Moon chống tay lên cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đó bước qua dãy bàn, hòa vào dòng học sinh đang lục đục rời lớp. Đến khi cái bóng khuất sau khung cửa, hắn mới khẽ bật cười, lắc đầu.

"Lạnh lùng thật đấy."Moon lẩm bẩm, giọng vừa đủ nghe. "Cậu ấy mà là nước đá thì chắc tôi đang bị bỏng lạnh rồi."

Câu nói ấy, nghe qua như bông đùa, nhưng trong đáy mắt của Moon lại ẩn hiện một thứ cảm xúc không rõ tên. Không phải tức giận vì bị phớt lờ. Cũng không phải buồn rầu vì không được đáp lại. Mà là hứng thú.

Bị từ chối, bị phớt lờ, bị xem như không khí, những điều đó không làm Moon mất hứng. Ngược lại, càng khiến trò chơi này trở nên hấp dẫn hơn.

Vừa tan học, Choi đã vội vàng đạp xe đến quán ăn nơi cậu làm thêm

Cậu đã xin đổi ca với một bạn khác trong tuần, cố gắng gom hết việc vào chiều nay để còn có thời gian quay về bệnh viện chăm bà và đi làm thêm ở quán rượu vào buổi tối. Dù lịch trình xoay mòng mòng, nhưng cậu không cho phép bản thân ngừng lại. Cậu vẫn là người phục vụ chăm chỉ, gọn gàng, làm được mọi việc từ bưng bê đến lau dọn, dọn bếp, lau kính, rửa bát...

Khi trời đã tối hẳn, quán bắt đầu vắng khách. Choi cẩn thận gấp khăn lau, treo tạp dề rồi vòng ra phía sau quán, dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra ngoài. Vừa định leo lên thì cậu khựng lại.

Ngay trước cửa quán, bên dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, Moon Hyeonjoon đang ngồi trên chiếc mô tô đen bóng. Chiếc xe phản chiếu ánh sáng như một vệt bạc lạnh lẽo trong đêm. Moon mặc quần jeans bó rách vài chỗ, áo thun trắng ôm sát dáng người cao gầy, khoác ngoài là áo da đen khiến hắn trông vừa bụi bặm vừa hào nhoáng. Tay đeo đồng hồ, mũ 3/4 đội hờ trên đầu, và đôi mắt giấu sau gọng kính màu bạc ánh lên vẻ thích thú khó lường.

Trái ngược hoàn toàn với Choi, người vẫn còn mặc đồng phục phục vụ màu xanh ám khói bếp, tóc hơi bết mồ hôi, vẻ mặt nhợt nhạt, tay dắt chiếc xe đạp cũ như từng lăn qua hàng trăm con hẻm nhỏ.

Moon không nói gì. Chỉ giơ tay lên, ra hiệu. Ngón trỏ và ngón giữa khẽ bật nhẹ như thể gọi cún con. Cử chỉ không quá thô lỗ nhưng lại khiến sống lưng Choi lạnh buốt. Hắn không cần nói gì, bởi chính sự xuất hiện ấy đã là một sự xâm lấn, một vết rạch vào những nỗ lực giữ khoảng cách của Choi.

Choi không nhúc nhích. Cậu chỉ nhìn Moon, trong ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác và cả mệt mỏi. Cậu không hỏi "sao cậu lại ở đây?" bởi cậu biết. Moon muốn xuất hiện, thì hắn sẽ tìm được cách, như cách hắn nắm rõ bí mật của cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, một kẻ thảnh thơi ngồi trên mô tô như vua đường phố, một người cúi xuống chống xe đạp, áo còn vương vết dầu mỡ.

"Muộn rồi." Moon mở miệng trước, giọng nhẹ nhàng, gần như pha chút quan tâm "Tôi đưa cậu về."

Choi nhếch môi, không phải cười mà là một nét cong khó chịu.

"Không cần." Cậu nói, chất giọng khản đi vì cả ngày gần như không nghỉ ngơi.

Moon nhún vai. "Tôi không hỏi cậu cần hay không. Tôi chỉ nói là tôi sẽ đưa cậu về."

Lời nói ấy vang lên nhẹ tênh, nhưng đầy tính áp đặt.

Choi siết chặt tay cầm xe đạp. Cậu không sợ Moon nhưng cậu sợ thứ mùi nguy hiểm bám trên người hắn, cái cảm giác như thể chỉ cần sơ hở, mình sẽ bị kéo tụt vào một vũng nước sâu, nơi không còn bề mặt để nổi lên nữa.

Moon nhìn cậu vài giây, đôi mắt hắn lúc này không còn đùa cợt, chỉ còn lại ánh nhìn như xoi mói, nghiền ngẫm.

"Lúc làm thêm cậu có cười không?" Hắn hỏi.

Choi cau mày. "Liên quan gì?"

"Chỉ là muốn biết... cậu có từng cười với ai khác, hay chỉ lạnh lùng với mình tôi thôi."

Choi không đáp. Cậu quay người, định đạp xe đi nhưng giọng Moon vang lên, nhẹ đến đáng sợ.

"Nếu cậu còn định làm ca đêm ở quán rượu hôm nay, tôi có thể đến cùng đấy. Xem thử đồng nghiệp của cậu thế nào. Quản lý của cậu nghiêm hay dễ tính."

Một tia giận lóe lên trong mắt Choi. Cậu xoay người lại, gằn giọng.

"Cậu đang đe dọa tôi?"

Moon vẫn cười, rất nhẹ. "Không. Tôi đang muốn làm... người yêu chu đáo thôi mà."

Choi siết chặt tay đến trắng bệch.

Hắn nhấn mạnh đúng từ mà Choi ghét phải nghe, "người yêu". Một thứ quan hệ mặc định, áp đặt, không đồng thuận, không xuất phát từ bất cứ cảm xúc nào, mà chỉ là một thứ dây xích. Một hình thức sở hữu.

Choi gằn từng chữ. "Tôi không nhớ là mình đã đồng ý yêu cầu đó. Đừng xuất hiện trước mặt tôi thế này nữa."

Moon lặng đi vài giây, rồi gật nhẹ, như thể đồng ý. Nhưng khi Choi quay người bước đi, đạp xe ra khỏi con hẻm nhỏ, hắn vẫn không rời mắt.

Chỉ đến khi cái bóng gầy gò kia biến mất giữa phố xá, Moon mới ngả đầu ra sau, bật cười khẽ.

"Dù cậu có mạnh mẽ đến mấy, cũng không bằng sự cố chấp của tôi đâu, Choi Hyeonjoon."

________________

Choi ngồi trong phòng Sub - ICU, tay cẩn thận lột từng mút quýt nhỏ rồi đút cho bà. Bà cậu đã nằm ở viện gần tuần, tuy chưa có dấu hiệu gì sẽ được xuất viện sớm, nhưng có thể ngồi dậy, ăn uống cười đùa với cậu thì đã mừng lắm rồi.

Bà ngồi trên giường bệnh, nhìn đứa cháu của mình, cơ thể gầy gò vẫn còn mặc đồ làm thêm, tay áo còn lấm vài vết bẩn mờ do chưa kịp giặt sạch, nhưng ánh mắt thì sáng rõ, tập trung, dịu dàng như thể thế gian chẳng còn điều gì khiến cậu xao động ngoài người bà già yếu ớt đang ngồi trước mặt.

Bà vừa nhai vừa cười hiền, tay run run đưa lên xoa đầu Choi.

"Cả ngày chạy ngược xuôi mà còn nhớ mua quýt cho bà. Ở nhà thì suốt ngày nhăn như khỉ, mà giờ lại biết chiều bà ghê chưa."

Choi cười khẽ, cúi đầu né bàn tay nhăn nheo kia nhưng không giấu được vẻ ấm áp trong mắt.

"Con đi ngang qua chợ thấy rẻ nên mua thôi. Không phải vì bà đâu."

"Xì... Nói dối không chớp mắt. Cái mặt giống mẹ con hồi trẻ y hệt."

Câu nói ấy làm tay Choi khựng lại giữa không trung. Một tép quýt còn đang lưng chừng trên đầu ngón tay cậu.

Bà cũng nhận ra mình vừa nhắc đến điều không nên nhắc, liền quay mặt đi, giả vờ nhấm nháp.

Choi thì chỉ lặng lẽ rút tay về, đặt phần còn lại của trái quýt vào lòng bàn tay bà. Cậu không trách, cũng không phản ứng, chỉ là trong ánh mắt thoáng hiện vẻ trống rỗng kỳ lạ như thể tâm trí vừa chạm phải một vết sẹo sâu chưa lành.

Bà quay lại, định nói gì đó để chữa lời vừa rồi, nhưng Choi đã đứng dậy, kéo tấm chăn lại cho bà, lặng lẽ dọn mấy vỏ quýt vào túi.

"Con ra ngoài mua chút cháo."

"Không cần đâu, bà còn no lắm..."

"Bà ăn thêm đi, lỡ khuya đói thì biết làm thế nào."

Giọng cậu vẫn điềm tĩnh, không một chút cao giọng. Nhưng đôi mắt thì đã quay đi, không nhìn vào bà nữa.

"Ừ... thì đi cẩn thận, nhớ lấy tiền lẻ ở trong hộp..."

"Con còn tiền."

Choi bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cậu không một tiếng động, như thể cậu sợ cả tiếng động cũng có thể làm bà tổn thương.

Dọc hành lang, ánh đèn trắng nhạt phủ lên mái đầu hơi cúi của Choi. Cậu bước chậm, hai tay đút vào túi áo khoác. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy.

"Giống mẹ con hồi trẻ y hệt."

Câu nói như chiếc kim găm vào một mảnh vải mỏng. Vết thương không rách toạc, nhưng cơn đau cứ lan dần, không dứt.

Choi khẽ cười nhạt. Nếu mẹ cậu từng có ánh mắt như vậy, thì sao có thể bỏ rơi cậu? Nếu mẹ cậu từng có một chút gì gọi là dịu dàng như cậu dành cho bà, thì sao có thể sống ung dung ở thành phố, mặc cậu lớn lên trong ánh nhìn của xóm làng và những lời thì thầm cay độc?

Ánh đèn hành lang cuối cùng cũng nhạt hẳn sau lưng cậu. Cậu bước ra sân bệnh viện, gió đêm hơi lạnh. Bên kia đường là tiệm cháo thơm lừng. Choi định bước qua vạch trắng thì nghe tiếng xe máy nổ nhẹ từ phía sau.

Một chiếc mô tô đen chầm chậm lướt qua và dừng lại.

Chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư được gỡ xuống, kèm theo đó là gương mặt quen thuộc, cái cười nửa miệng, và ánh mắt không thể lẫn vào đâu khác.

Moon Hyeonjoon.

Hắn chống chân, tay vẫn còn đeo găng mỏng, ánh đèn đường hắt lên làm gọng kính hắn ánh vàng nhẹ.

"Hết ca rồi mà vẫn chưa xong việc à?" Moon hỏi, giọng không lớn, nhưng vẫn đủ để vang giữa khoảng không vắng.

Choi không đáp. Cậu chỉ đứng đó, hai mắt nheo lại như thể không muốn xác nhận thứ trước mặt mình là thật.

Choi bước tới, đứng thẳng lưng. Giọng cậu không lớn, nhưng sắc lạnh.

"Cậu đang theo dõi tôi?"

Moon cười khẽ. "Không hẳn. Chỉ là... quan tâm người yêu một chút thôi."

Câu nói ấy khiến Choi siết chặt tay trong túi áo. Người yêu ư? Thật là trò đùa méo mó nhất mà cậu từng bị lôi vào.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Thế thì gọi là gì?" Moon cười, nửa giễu nửa dịu dàng. "Cậu đâu có từ chối, hôm đó cậu chỉ bảo suy nghĩ mà."

Choi nhìn hắn, ánh mắt ráo hoảnh. "Tôi chỉ không muốn để cậu phá thêm cuộc sống của tôi thôi."

Moon im vài giây. Gió đêm thổi làm tà áo khoác hắn lật nhẹ. Hắn chống một tay lên ghi-đông xe, cúi đầu nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ quý vừa bị sứt mẻ.

"Cuộc sống của cậu," Moon nói chậm rãi, "đã bị phá nát từ lâu rồi, Choi Hyeonjoon à. Tôi chỉ đang... dọn lại đống đổ nát đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com