Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Doran tựa người vào ghế, ngáp dài một cái. Stream vào giờ này đúng là chẳng quen chút nào. Trước giờ, anh toàn live buổi tối, thật ra anh stream vào buổi sáng cũng được nhưng dạo gần đây… ai đó cứ quấy phá hoài, khiến anh chẳng thể dậy sớm nổi.

Kết quả là giờ đây, anh phải một mình ngồi trước màn hình vào chiều thứ Bảy, cố gắng hoàn thành nốt thời gian stream bị thiếu. Nhưng không khí lại khác hẳn. Bình thường, kênh chat lúc nào cũng rộn ràng, phòng kế bên thì ầm ĩ tiếng hét hò của Oner, mà nay lại im lặng đến lạ.

Sáng nay, Doran thức dậy, theo phản xạ vươn tay sang bên cạnh. Nhưng chăn gối đã nguội lạnh từ lúc nào. Một cơn bức bối vô hình lập tức ập đến, khiến anh khó chịu vô cùng. Có lẽ do đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy trong vòng tay ai đó, giờ đột nhiên trống không nên chẳng biết phải làm sao.

Anh thở dài, mở kênh stream, nhưng vẫn cảm thấy gì đó không đúng lắm. Không có tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh, cũng chẳng có ai đột nhiên xộc vào giữa buổi stream chọc phá anh. Sự yên tĩnh này thật đáng ghét.

Doran cầm chai nước lên uống, vừa mới nuốt xuống thì một tiếng hét quen thuộc vang lên từ phòng bên cạnh. Anh suýt sặc nước, vội nhìn về phía cửa rồi nhanh chóng liếc kênh chat.

“Oner lên stream kìa!”
“Hôm nay Oner đẹp trai quá trời quá đất luôn!”
“Doran xem thử đi! Anh phải xem ngay bây giờ!”

Doran nhướng mày. Đẹp trai? Cái thằng nhóc đó lúc nào chẳng lôi thôi, hôm nay có gì đặc biệt à?

Tò mò, anh lén lút mở điện thoại, nhập vào kênh stream của Oner.

Và ngay lập tức, anh suýt đánh rơi điện thoại xuống bàn.

Trên màn hình, Oner đang cười rạng rỡ. Chiếc áo len xanh rêu bao lấy dáng người thon gầy, mái tóc chẻ ngôi gọn gàng, gương mặt có chút makeup nhẹ, trông chỉn chu đến bất thường. Đôi mắt cậu khẽ cong lên, nụ cười tươi tắn đến mức khiến tim người ta hẫng một nhịp.

Doran chống cằm, ánh mắt dừng lại trên màn hình lâu hơn dự tính.

“…Hôm nay đi quay cái gì về à?” Anh lẩm bẩm, tay vô thức bấm nút follow thêm một lần nữa, dù biết rõ nó chẳng có tác dụng gì.

Kênh chat vẫn không ngừng spam tin nhắn khen ngợi, còn Doran thì im lặng nhìn Oner nói chuyện với fan. Một tay cậu đặt trên bàn, mấy ngón tay vô thức gõ nhẹ, giống hệt cái cách cậu vẫn hay làm khi ngồi cạnh anh vào mỗi tối.

Doran bật cười khẽ.

Cái thằng nhóc này… Dù mới rộn ràng cả đêm hôm qua, nhưng bây giờ nhìn cậu qua màn hình, anh lại thấy nhớ.

Từ trước đến nay, bất kể ai off stream trước, hai người luôn chờ nhau về, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Con đường này bình thường luôn náo nhiệt với tiếng nói cười, những câu chuyện vặt vãnh được kể đi kể lại. Nhưng hôm nay, chỉ có một mình Oner vừa than thở mệt mỏi, vừa lười biếng choàng tay qua vai anh, đầu dụi vào cổ mà nũng nịu. Còn Doran, trái ngược hẳn với mọi khi, chẳng nói chẳng rằng.

Oner khẽ cau mày, nửa vì mệt, nửa vì khó hiểu.

“Rando hyung! Anh sao thế?” Cậu hỏi, nhưng Doran vẫn không đáp, chỉ im lặng đi tiếp, nhưng bước chân lại có phần gấp gáp.

Mãi cho đến khi đi ngang một góc khuất, Doran bất chợt kéo mạnh cổ tay Oner, dắt cậu vào khoảng tối giữa hai bức tường.

Oner chưa kịp phản ứng thì giọng anh đã vang lên ngay sát bên tai, trầm thấp, khàn khàn như đang cố kiềm chế điều gì đó.

“Anh muốn hôn em.”

Không phải 'có thể hôn em không?", cũng không phải "ta hôn nhau nhé!". Là một câu khẳng định chắc nịch, không cho cậu cơ hội từ chối.

Oner chớp mắt, thoáng sững sờ, rồi lại nhẹ cười. Một nụ hôn phớt qua môi Doran, chỉ định trêu anh một chút dù sao cũng còn ở bên ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, Doran đã choàng tay giữ chặt lấy gáy cậu, kéo cậu sát lại hơn.

Nụ hôn sâu đến mức khiến Oner thoáng rùng mình. Cậu không lạ gì sự dịu dàng của Doran, nhưng hôm nay… lại hoàn toàn khác. Có gì đó gấp gáp, có gì đó cố chấp, như thể anh đang muốn bù đắp cho điều gì đó mà chính cậu cũng không biết.

Chỉ đến khi hai chiếc kính chạm vào nhau, cản trở họ gần hơn nữa, Doran mới chịu dừng lại. Nhưng đôi tay choàng trên cổ Oner vẫn chưa buông, cả không gian chỉ còn hơi thở của hai người đan xen trong khoảng tối chật hẹp.

Oner khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi Doran, giọng nói mang theo chút trêu chọc, chút ý tứ khó lường.

“Hôm nay… tới phòng em nhé?”

Doran chớp mắt, như thể đang suy nghĩ, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu.

“Minhyungie sẽ nghe thấy.”

Oner bật cười, cố tình đè thấp giọng: “Anh định làm gì mà sợ Minhyung nghe thấy?”

Doran không trả lời. Nhưng ánh mắt lảng tránh và đôi tai đỏ ửng đã nói lên tất cả. Anh nhanh chóng quay lưng bỏ đi trước, để lại Oner đứng đó, nhếch môi cười khẽ.

Minhyung? Cậu không nghĩ Minhyung là vấn đề. Vấn đề là chính anh thôi, Rando-hyung à.

Vừa bước vào phòng, Doran chưa kịp nói gì đã bị đẩy mạnh vào cửa.

Lưng anh vừa va nhẹ vào mặt gỗ, hơi thở còn chưa ổn định thì Oner đã lập tức áp sát, cúi xuống hôn anh. Nụ hôn đến đầy bất ngờ, mạnh mẽ và chiếm đoạt, chẳng hề có chút báo trước nào.

Hơi thở Doran thoáng rối loạn, nhưng ngay lập tức anh liền vòng tay qua cổ Oner, đáp lại. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, không gian giữa hai người dường như thu hẹp đến mức chỉ còn hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.

Áo len xanh rêu của Oner cọ nhẹ lên da Doran, còn hương nước hoa quen thuộc thì vương lại trên đầu lưỡi. Anh nhíu mày, chợt nhớ đến hình ảnh vừa rồi trong buổi stream, mái tóc chẻ ngôi gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt sắc sảo dưới lớp kính cận. Oner hôm nay thật sự đẹp đến mức khiến anh không thể dời mắt.

Ngay khi nụ hôn vừa tách ra, Oner khẽ liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng lại khàn khàn, có phần lười biếng:

“Anh thẫn thờ gì đó?”

Doran im lặng vài giây, rồi thấp giọng:

“Vào trong đã.”

Oner nhướn mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ rồi nắm tay kéo Doran về phía giường. Vừa ngã xuống nệm, Oner đã ngay lập tức cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy.

Doran vươn tay kéo cậu xuống gần hơn, nhưng lại cảm thấy vướng víu. Anh chớp mắt, hơi lùi đầu lại một chút, mới nhận ra nguyên nhân.

“…Tháo kính ra đi.”

Oner dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười, chậm rãi tháo kính của cả hai xuống, đặt gọn trên bàn. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng họ gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau.

Doran nhìn Oner trong thoáng chốc, rồi bất giác đưa tay lên, vuốt nhẹ gương mặt trước mắt mình. Ngón tay lướt qua từng đường nét thanh tú, rồi men theo xương hàm sắc sảo đến tận đôi môi còn vương hơi ấm.

“Hôm nay em đẹp thật đấy.” Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói vô thức mang theo chút mê mẩn.

Oner bật cười, nắm lấy cổ tay anh, cúi xuống áp môi lên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt.

“Vậy à?” Cậu thấp giọng, ngữ điệu có chút chậm rãi, có chút trêu chọc. “Vậy anh muốn làm gì với người đẹp này?”

Doran chẳng đáp, chỉ siết chặt lấy cổ áo Oner, kéo cậu xuống gần hơn.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên, từng hơi thở giao nhau, từng nụ hôn cuốn lấy nhau, tất cả đều trở nên mơ hồ trong cơn mê đắm không hồi kết.

Doran khẽ nghiêng đầu, để Oner có thể hôn sâu hơn. Chiếc áo len xanh rêu vẫn mang theo hơi lạnh của thời tiết đầu xuân, nhưng hơi ấm từ Oner thì lại nóng rực.

Oner hôn xuống dọc theo đường quai hàm, dừng lại ở hõm cổ, chậm rãi lưu lại từng dấu vết nhàn nhạt. Tay cậu lướt dọc theo eo Doran, rồi trượt xuống nắm lấy cổ tay anh, siết nhẹ một cái.

Doran chớp mắt, cảm thấy nhịp tim mình như loạn mất một nhịp. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng thở khẽ lẫn vào nhau và ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bóng hình của người trước mặt.

Oner khẽ nhếch môi cười, cúi xuống bên tai anh thì thầm:

“Anh còn chưa nói muốn làm gì với em đâu.”

Doran ngửa đầu ra sau, khẽ thở hắt ra một tiếng, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng mà lầm bầm:

“Anh muốn nhìn thấy mặt em.”

Oner có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, cậu lại bật cười khe khẽ, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.

“Được, chiều theo ý anh!” Cậu nói, rồi cúi xuống hôn anh lần nữa.

Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, nhưng cũng sâu hơn. Tay Doran bất giác siết chặt lấy tấm lưng trước mắt, từng hơi thở dần hòa vào nhau, chẳng còn phân rõ đâu là anh, đâu là em.

Oner không nói gì thêm mà chỉ chậm rãi đưa tay kéo vạt áo len qua đầu, để lộ làn da trắng cùng những đường nét rắn rỏi ẩn hiện dưới ánh đèn. Doran lặng người trong thoáng chốc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi xương quai xanh tinh xảo rồi lướt xuống theo từng đường cơ bắp thon gọn.

“Nhìn gì đấy?” Oner cúi xuống, giọng cậu lẫn trong hơi thở trầm thấp, mang theo ý cười.

Doran chẳng đáp, chỉ vươn tay chạm vào phần da thịt vừa lộ ra, đầu ngón tay men theo đường cơ bụng rồi trượt lên bờ vai cậu. Oner híp mắt, không né tránh, chỉ im lặng để mặc anh khám phá.

Cảm giác được Oner đang chờ đợi, Doran khẽ thở ra một tiếng, rồi cũng vươn tay tự cởi áo mình, vạt áo vướng lại một chút khiến anh chậm chạp hơn mọi khi. Nhưng chỉ mới vừa kéo lên một nửa, Oner đã cúi xuống, bất chợt giữ lấy cổ tay anh.

“Nghiêm túc vậy à?” Cậu hạ giọng, ánh mắt như cười như không.

Doran nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng gì thì Oner đã nhanh tay giúp anh kéo áo lên, một đường dứt khoát.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đều chẳng còn gì vướng bận. Oner hơi chống tay lên giường, nhìn Doran đang nằm dưới mình.

Gương mặt Doran thoáng ửng đỏ vì hơi nóng trong phòng, mái tóc có chút rối loạn, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực.

Oner mỉm cười, cúi xuống, chóp mũi nhẹ lướt qua gò má anh rồi chạm vào môi anh.

Doran nhìn cậu, ánh mắt lướt qua từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt trước mắt. Một lát sau, anh bất giác đưa tay vuốt ve khóe môi Oner, rồi chậm rãi nói:

“Phải donate bao nhiêu… mới có thể thấy mỹ cảnh này nhỉ?”

Oner bật cười, nhẹ nhàng cắn lên ngón tay anh, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:

“Không thể đâu.” Cậu nói, giọng mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy chắc chắn. “Chỉ có anh mới thấy được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com