Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

-"Anh Hyeonjun..." - em ngước lên nhìn người trước mặt mình.

"Nhóc sao vậy ? Sao lại khóc ?"

Choi Hyeonjun im lặng không trả lời, đột nhiên có người hỏi thăm làm em hơi xúc động mà nức nở lớn hơn. Hắn thấy vậy liền cuống quýt hết cả lên, không biết phải nói thế nào để em nín khóc đành ôm chầm lấy em.

"Đừng khóc, đừng khóc. Tôi đây, có chuyện gì xảy ra với em vậy ?"

Cái ôm của Hắn làm em bất ngờ, đứng chôn chân trong lòng Hắn một lúc rồi mới choàng tỉnh đưa tay để nhẹ ra.

-"Anh uống với em một chút nhé ?"
——
Moon Hyeonjun nhìn người ngồi đối diện mình, em thật sự đã say rồi thì phải, tửu lượng đã không tốt lại còn rủ người ta đi nhậu, như vầy ra đường chắc sẽ bị người xấu dụ dỗ mà bắt đi mất.

Sóc con tay ôm lon bia, mũi với hai má đã ửng hồng lên thấy rõ. Em mím môi sau đó nói với giọng đầy sự chất vấn.

-"Ực...sao anh không uống ?"

"Choi Hyeonjun, nhóc say rồi đấy."

-"Sao mà say được chứ ! Em còn uốn được nữa đấy." - Em cầm lon bia lên định cho vào miệng thì bị Hắn dựt lại.

"Nhóc còn uống nữa là tôi bỏ lại đây luôn đấy, tôi về trước đó."

Moon Hyeonjun đứng dậy giả vờ bỏ đi, nhưng thấy người sau lưng vẫn không hề có động tĩnh gì Hắn liền xoay người lại tiến đến gần em.

"Sao thế ?"

-"Chân đau..."

Hắn lúc này mới để ý đến mắt cá chân đang sưng lên của em, Hắn xoay người lại quỳ xuống

"Lên đây, tôi cõng nhóc về."

-"Không được đâu...em nặng lắm."

"Còn không lên thì tôi cấm em đến tiệm của tôi đấy."

Con Sóc nghe vậy liền đứng dậy, em leo lên lưng Hắn hai tay ôm chặt về phía trước. Moon Hyeonjun đưa tay giữ lấy hai chân em rồi đứng lên

Suốt dọc đường cả hai im lặng chẳng nói gì, Choi Hyeonjun nghiêng đầu áp má mình vào vai Hắn, mùi thơm từ chiếc áo khoác dày của người đang cõng khiến mắt em lim dim muốn ngủ, em khẽ gọi tên Hắn

-"Anh Hyeonjun..."

"Hửm ?"

-"Có phải em là một đứa nhóc không ngoan không ?"

"Sao nhóc lại hỏi như vậy ?" - Hắn nghiêng mặt nhìn em

-"Nếu em ngoan thì sao mẹ lại không tin em...em là một đứa xấu xa, kỳ lạ phải không anh ?"

Moon Hyeonjun không trả lời, chầm chậm tiếp tục bước. Giờ này cũng đã khuya nên trên người cũng chẳng đông người qua lại. Một lớn một nhỏ cứ thế cõng nhau đi trên đường, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt điển trai của Hắn, một nét đâm chiêu rối bời hiện rõ qua đôi mắt đen láy ấy. Tiết trời se se lạnh, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lạnh thổi qua khiến em siết tay chặt hơn. Đột nhiên Hắn cảm thấy vai áo mình có chút ẩm ướt, hơi nghiêng đầu ra sau thì mới phát hiện con Sóc trên lưng đang khóc nhè.

"Sao lại khóc nữa rồi ?" - Moon Hyeonjun hỏi với giọng rất ấm, như sợ chỉ cần cao giọng một chút em sẽ oà lên ngay.

-"Hic...anh không trả lời em."

"Hm...nhóc không có kỳ lạ, không xấu xa chút nào cả. Nhóc rất ngoan, rất nghe lời. Như vậy được chưa ?"

Choi Hyeonjun gật đầu, em khịt mũi rồi nói với giọng siêu ấm ức

-"Hôm nay em đã về nhà mẹ đó ! Bà ấy nói với em rằng dượng và cái tên Seungmin kia không có ở nhà thế nên em mới đồng ý qua đó. Hức...nhưng mà không...bà ấy lừa em."

Em kể với hai hàng nước mắt rơi lã chã thấm ướt đẫm cả vai áo Hắn.

-"Anh Hyeonjun biết không...tên Seungmin đã đe doạ em, bảo là chỉ cần em nghe lời hắn ta thì hắn ta sẽ giúp em nói đỡ về việc điểm số. Tất nhiên là em không chịu...thế nên Hắn đã định hại em lần nữa."

-"Mùi của tên ấy hôi chết đi được, em ghét nó, em hận cái mùi rượu đó..."

Bước chân của Hắn thoáng khựng lại đôi chút, thì ra mùi rượu vang lúc nãy ngửi được từ tên trên người em là của tên khốn tên Seungmin kia. Moon Hyeonjun chậm rãi bước tiếp, bất giác toả ra chút pheromone mùi cà phê thoang thoảng như để xua đuổi đi cái mùi rượu ban nãy.

-"Em đã bỏ chạy đó, mẹ không tin em...bà ấy thậm chí còn đẩy em nữa. Hức...hức anh nói xem..có phải là do em không ngoan không ?"

"Sao lại tự trách mình chứ, họ mới là người sai khó đối xử như vậy với nhóc. Không thích thì thôi làn sau đừng đến nữa." - Hắn dùng tone giọng trầm ấm nhẹ trấn an em, chân bước nhanh hơn một chút.

-"Ừm...ừm không đến nữa. Thế anh có tin em không ạ ?"

"Có, tôi lúc nào cũng tin nhóc mà."

-"Sóc thích anh Hổ nhất luôn đó !"

"Nhóc lại nói linh tinh rồi đó."

——
Moon Hyeonjun thành công đưa em về nhà an toàn, cũng may là em vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng để đọc mật khẩu nhà cho Hắn.

Hắn cẩn thận đặt em xuống giường, cởi hộ luôn cả giày và áo khoác của em ra. Thuần thục bật lò sưởi như thể đây chẳng phải lần đầu Hắn tới nhà em vậy. Kéo chăn lên đắp gọn gàng cho con Sóc, không quên quan sát xem em có khó chịu hay muốn nôn gì không, Moon Hyeonjun nhìn gương mặt say ngủ của em không tự chủ được mà đưa tay lên vén nhé phần tóc mái.

"Đứa nhóc này, rốt cuộc đã tổn thương đến mức nào rồi nhỉ...ngủ ngon nhé, vất vả cho em quá."

——
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm Choi Hyeonjun tỉnh giấc, em ngồi dậy hai mắt nhắm tịt lại vì hơi đau đầu. Con Sóc mò tìm điện thoại mình thì thấy có tin nhắn của Moon Hyeonjun được gửi đến hơn 1 tiếng trước. Em mắt nhắm mắt mở cầm lên đọc.

💬: m.hyeonjun ——> choi_hyeonjun

🐯:
Đã dậy chưa ?
Thuốc giải rượu vừa được giao đến trước cửa, ăn sáng rồi hãy uống.

🐿:
Nae, em cảm ơn.

Choi Hyeonjun nhắn cảm ơn xong mới thấy có gì đó cấn cấn, em lục lại trí nhớ xem hôm qua mình đã làm những gì. Con Sóc gục đầu nằm sắp xuống giường giãy hết cỡ.

-"Hyeonjun ơi là Hyeonjun. Xấu hổ chết mất."

Em đắn đo một hồi liền nhắn lại cho Hắn thêm một câu nữa.

🐿:
Cảm ơn anh hqua đã đưa em về nha.
Hm...chuyện hôm qua em nói gì anh quên hết đi nhé

🐯:
Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật.

🐿:
Ahhh !!!
Ý em không phải nhau thế mà :<

Choi Hyeonjun đấm bụp bụp vào gối, em vò đầu bức tóc tự trách phải chi hôm qua đừng có uống gì cả. Nhưng mà tự nhiên nghĩ lại thì bản thân được crush cõng về nhà thì cũng vui, em bật dậy lao vào nhà vệ sinh sau đó liền hí hửng mở cửa đi lấy thuốc giải rượu mà người ấy mua cho. Ừm...chuyện cũng không quá xấu hổ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com