#19
Cuối cùng thì Choi Hyeonjun cũng đã kết quả thi kết thúc học phần, học kì này em lại có tên trong danh sách nhận học bổng. Sóc nhỏ mừng rỡ, liền chụp ảnh lại gửi ngay cho người yêu để khoe.
m.hyeonjun
yêu của anh giỏi quá!
Chỉ năm chữ đơn giản từ Moon Hyeonjun vậy thôi mà cũng đủ để khiến cho em vui vẻ hát hò cả buổi sáng. Nhận tiền học bổng xong em liền tung tăng chạy đến quán cà phê tìm hắn.
Con sóc đẩy cửa bước vào, có vẻ như tiệm sáng nay rất đông khách thì phải, em trông thấy vài cái bàn còn chưa được dọn sạch, Moon Hyeonjun thì đang rất bận rộn với đống ly, cốc trong bồn rửa. Vì hôm nay là thứ 7 nên hắn chỉ mở cửa mỗi buổi sáng, và có vẻ mấy vị khách vừa rời đi không lâu. Em chầm chậm đi đến quầy order, lâu rồi không được nhìn thấy bóng lưng to bự này đeo tạp dề làm việc nên em có chút hơi dao động, chống tay lên quầy nghiêng đầu nhìn hắn. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn xong việc, em ho khan hai tiếng rồi mới gọi hắn.
-"Chà...Bongbong U hôm nay đông khách quá nên anh chủ quán bận rộn quá vậy ta. Bận thế này không biết có dư chút thời gian nào để ăn trưa cùng người yêu không nhỉ?"
Moon Hyeonjun đã xoay người lại từ lúc nghe thấy tiếng ho, thấy em ghẹo mình hắn cũng hùa theo.
"Hôm nay bận quá chắc phải để sóc con đói một hôm rồi!"- Hắn nheo mắt nhìn em, miệng cong lên cười không ngớt.
-"Được rồi, em sẽ phụ anh một tay."
"Không cần đâu mà, em cứ ngồi chơi đi anh cũng sắp xong rồi."
-"Xong cái gì chứ, còn mấy cái bàn chưa được dọn kìa. Dọn nhanh còn đi ăn cơm, em đói rồi."
Không đợi hắn nói nữa, em đặt balo lên ghế rồi bắt đầu công cuộc giúp đỡ người yêu. Đúng là có thêm một người nữa vẫn hơn, xong xuôi công việc Moon Hyeonjun liền chộp lấy cái balo của em đeo lên vai mình.
"Vất vả cho Hyeonie quá, phải đãi em một bữa thật ngon nhỉ."
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế, ngước mặt lên nhìn hắn, sau đó liền bĩu môi.
-"Dọn dẹp giỏi thế này mà anh không tính thưởng cho em cái gì hả?"
Hắn nghe vậy liền cúi thấp người xuống, thơm cái chụt lên mũi tròn của em.
"Thưởng thế này đã được chưa?"
-"Em ra ngoài đợi anh." - Choi Hyeonjun đứng phắt dậy, nói xong liền vọt ra khỏi cửa, hai tai đỏ ửng, tim đập loạn hết cả lên. Sao mà người này cứ hôn bất thình lình thế không biết.
.
.
.
Vì em nói rằng muốn ăn cơm nhà nên cả hai liền đi đến siêu thị, Choi Hyeonjun đẩy xe đi trước hắn vài bước, miệng cười nói lớn.
-"Hôm nay tiền mua thức ăn sẽ do em trả, anh cứ lựa thật nhiều vào."
"Choi đại gia hôm nay sộp thế nhỉ?"
-"Mấy khi được nhận học bổng chứ, hôm nay em sẽ cho anh mua sập cái siêu thị luôn."
Moon Hyeonjun thật sự là chỉ hùa theo thôi, chứ không nỡ để em chi tiền thanh toán, nhưng con sóc nằng nặc đòi trả tiền, còn dọa nếu không để em trả em sẽ nhịn cơm và đi về luôn, hết cách, hắn đành thuận theo ý em.
Choi Hyeonjun lòng đầy hớn hở, hôm nay là lần đầu tiên em đến nhà của hắn, lại còn được nấu ăn cho, không vui làm sao được. Em còn được đặt cách cho lưu lại dấu vân tay ở cửa, công nghệ hiện đại quá làm con sóc có chút hơi choáng ngợp. Em đẩy cửa bước vào nhà, miệng há to vì căn chung cư này quá lớn so với suy nghĩ của em, cái trọ rách của em có khi còn nhỏ hơn cả phòng khách nhà hắn.
Moon Hyeonjun cất túi đồ ăn xong quay ra cửa vẫn thấy em đứng như tượng ở đó, hắn đi lại chỗ em đưa tay véo má.
"Em tính đứng đây đến khi nào? Mau vào nhà đi chứ."
Hắn khom người lấy ra từ trong kệ giày bên cạnh ra một đôi dép đi trong nhà bằng bông màu nâu nhạt trông rất mềm mại và ấm áp, đặt xuống trước chân em.
"Của em đấy, mang vào, đừng để chân bị lạnh."
Em tròn mắt nhìn hắn, vội vàng tháo giày ra ướm thử đôi dép trước mặt, thoáng chút bất ngờ vì chúng vừa in.
-"Anh mua cho em từ khi nào thế?"
"Mua lâu rồi, biết em sẽ sớm đến đây mà."
Moon Hyeonjun bắt tay vào bếp, hắn chẳng cho em làm gì cả, bảo em cứ ngồi chơi, đi tham quan nhà là được. Em không đồng tình nhưng vì người yêu cau mày sắp giận nên đành nghe lời làm theo.
Em xin phép hắn rồi mở cửa bước vào phòng ngủ, sóc con ngồi xuống giường nhùn thử vài cái, thầm cảm thán "mềm mại quá đi, ngủ chắc đã lắm", em đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Moon Hyeonjun không mấy mặn mà gì với việc trang trí thì phải, mọi thứ đều được hắn sắp xếp ngăn nắp một cách tuyệt đối, tường được sơn màu xám nhạt, đối diện giường là bàn làm việc của hắn, trên tường treo mấy tấm bằng khen và rất nhiều huy chương Con sóc tò mò tiến lại xem thử, em bất ngờ vì người yêu còn biết cả võ không những vậy còn đạt cả đống huy chương, vậy thì từ nay em ra đường chẳng sợ ai bắt nạt cả.
Choi Hyeonjun liếc thấy chiếc móc khóa con sóc mà em tặng hắn được treo ngay trên chiếc balo mà hắn đặt bừa trên bàn làm việc, chiếc cốc màu cam "con hổ" cũng ở ngay bên cạnh. Em cảm thấy có chút thành tựu vì mọi thứ em tặng đều được hắn giữ gìn và sử dụng. Em đánh liều nằm thử lên giường hắn, mùi cà phê thoang thoảng nơi đầu mũi làm em có cảm giác rất dễ chịu.
-"Là mùi của Hyeonjunie..."
Sợ bản thân sẽ vì thoải mái quá mà ngủ quên, như thế thì mất mặt lắm, con sóc đựng dậy rời khỏi phòng, không quên chụp lại tấm ảnh hồi bé của hắn ở trên bàn.
-"Đầu bếp ơi xong chưa ạ? Tôi đói sắp xĩu rồi."
"Xong rồi đây, quý khách giúp tôi mang thức ăn ra bàn nhé."
Choi Hyeonjun cười khúc khích, nhanh nhảu giúp hắn dọn cơm.
-"Để em giúp cho."
Thấy hắn loay hoay không tháo được tạp dề, em liền đi lại, vòng tay qua eo tháo giúp hắn. Cơ mà cái hành động này làm ai kia có hơi ngại rồi đấy.
Choi Hyeonjun vừa ăn vừa không ngừng cảm thán, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của người yêu. Moon Hyeonjun thì không tập trung vào bữa ăn lắm, chủ yếu là ngồi ngắm cục cưng của hắn ăn.
-"Lúc nãy em thấy trong phòng anh nhiều huy chương lắm, người yêu em giỏi thiệt đó nha, biết cả Taekwondo."
"Chỉ là học để phòng thân thôi, nhưng vì thấy anh có triển vọng nên thầy dạy võ của anh mới khuyên anh đi thi."
-"Ngầu thiệt đó nha, thế lỡ ra đường mà bị bắt nạt em sẽ gọi liền cho anh." - Em đưa tay like một cái cho hắn.
"Tất nhiên là anh sẽ không để người ta bắt nạt sóc con rồi."
Choi Hyeonjun ăn no bụng, muốn giúp hắn rửa bát nhưng mà em quên là người yêu giàu lắm, trong nhà cái gì cũng tự động, rửa bát cũng có cả máy, nên em đành tranh gọt trái cây cho hắn.
-"Lâu rồi em mới được ăn cơm như thế này đó, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
"Thế vị khách hàng này có tính trả lương cho tôi không đây?"
-"Hừm...em cho anh hai like luôn nhé, đánh giá năm sao cho anh ha?"
Em dơ cả hai tay lên làm dấu like cho hắn, sau đó liền đưa cả bàn tay lên. Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng, hắn nói.
-"Liệu tôi muốn được trả công bằng hai cái thơm má thì có quá cao không quý khách hàng nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com