Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Sáng thứ bảy trời mưa lớt phớt, Choi Hyeonjun mấy ngày gần đây ngủ không được ngon giấc nên thường dậy rất sớm, người yêu em dạo này có chút bận, hắn về nhà chính thường xuyên hơn, cả Bongbong U ba ngày nay cũng để cho Lee Minhyung quản lý giúp, lúc nào đông khách quá thì em mới ghé đến đỡ một tay. Choi Hyeonjun không cảm thấy buồn hay tủi thân vì người kia bận rộn, chỉ là vài hôm chưa được thơm má, thơm môi với ôm cái nào nên em có chút nhớ. Như một phần nào đó trong lòng em lại cảm thấy may mắn vì không gặp hắn nhiều, từ hôm trở về nhà mẹ đến nay em vẫn mang theo tâm trạng phức tạp, không biết có nên nói với Moon Hyeonjun hay không.

Con sóc ngồi lì ở thư viện nửa ngày trời, hộp kimbap trên bàn chỉ được em gắp lấy một miếng duy nhất, mắt nhìn sách nhưng em không thể đọc nổi một chữ.

Mẹ em vẫn thường xuyên nhắn tin dù không gay gắt như trước nhưng vẫn nói đi nói lại chuyện em yêu đương và muốn em cùng đi định cư. Choi Hyeonjun gấp quyển sách lại, em uể oải gục mặt xuống bàn.

"Mày tính ngồi đây đến khi mọc rễ luôn đúng không?"

Ryu Minseok đứng trước chỗ em ngồi, cậu bực dọc nhìn cái vẻ chán chường của em thật là muốn mắng cho một trận. Kim Hyukkyu từ tốn ngồi xuống bên cạnh em, im lặng chẳng nói gì.

Choi Hyeonjun ngước mặt lên, sau đó lại như người không xương, ngã về phía Hyukkyu, đầu tựa lên vai anh.

"Làm sao? Nói chuyện với Moon Hyeonjun chưa?"

-"Chưa...."

Ryu Minseok chau mày, cậu lấy bình nước ra hớp một ngụm to để hạ hỏa rồi nói tiếp,

"Mày tính như thế đến khi nào hả? Choi Hyeonjun, sao lúc nào cũng muốn chịu đựng một mình vậy chứ?"

-"Chứ bây giờ tao phải làm sao đây? Nói với anh ấy là mẹ tao muốn hai đứa chia tay nhưng tao không chịu à, làm vậy sẽ chỉ khiến anh ấy khó xử mà thôi, dạo gần đây ba anh ấy bắt đầu bàn giao công việc rồi nên bận lắm, tao không muốn Hyeonjun vì tao mà mang phiền phức." - Em nhấc đầu mình khỏi vai anh Hyukkyu, ngồi thẳng dậy nhìn Ryu Minseok.

"Bình tĩnh nào hai cái đứa này!"

"Anh xem nó kìa!" - Cún họ Ryu bày ra bộ mặt ấm ức nhìn anh mình.

"Được rồi, được rồi tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Khi nào mẹ em xuất viện?"

-"Chiều nay, nhưng mà dượng Han bảo em không cần tới vì Han Seungmin hôm nay cũng sẽ có mặt."

Kim Hyukkyu đưa tay vuốt nhẹ lưng em, ánh mắt lộ ra vẻ xót xa lẫn bối rối vì bản thân anh biết rõ tình hình nhưng chẳng thể giúp gì.

"Anh nghĩ...ba em sẽ giúp được chuyện này đó."
.
.
.
Moon Hyeonjun ghé đến Bongbong U vào đầu giờ chiều, vì Lee Minhyung có việc nên hắn đành phải trở về trông quán, lúc hắn tới thì anh đã rời đi bảng đóng cửa cũng được treo lên, hắn lật lại tấm bảng trước cửa rồi đi vào trong. Vừa mới cởi áo khoác ra thì nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa vang lên hắn không quay lại mà chỉ lịch sự đáo với giọng trầm ổn.

-"Bongbong U vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa, quý khách có thể trở lại sau hoặc chờ chúng tôi thêm 15 phút, xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Tôi đến để gặp cậu, Moon Hyeonjun đúng không?"

Hắn thoáng khựng lại, sau đó liền xoay người lại, một người phụ nữa trung niên trông rất sang trọng đang đứng trước mặt hắn, là mẹ của Choi Hyeonjun.

"Có thể dành chút thời gian để nói chuyện với tôi không?"

Bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau. Moon Hyeonjun không có cảm giác gì khi đối mặt với người này cả, nhưng lòng hắn biết rõ hôm nay bà tìm đến tận đây chắc không phải là chuyện gì tốt.

"Cậu quen Hyeonjun nhà tôi bao lâu rồi?" - Bà lên tiếng trước.

"Cháu với Hyeonjun quen biết nhau cũng lâu rồi ạ, chính thức yêu nhau thì chỉ mới hơn một tháng." - Hắn mỉm cười nhẹ, lễ phép đáp lại.

"Cậu là một Alpha trội nhỉ? Sao lại để ý đến một đứa nhóc như Choi Hyeonjun nhà tôi?"

Moonn Hyeonjun khẽ cau mày, "một đứa nhóc như Choi Hyeonjun" ý bà ấy là gì, hắn nhìn vẻ mặt của bà, lát sau mới trả lời.

"Ý bác là sao ạ? Người như Hyeonjun là người như thế nào, cháu không hiểu ý bác lắm."

Bà nhướng mày, nhấp một ngụm trà rồi đột nhiên khẽ cười nhẹ nhìn hắn.

"Chắc cậu cũng biết Hyeonjun nó là Beta nhưng ngửi được mùi tin tức tố nhỉ? Vì lúc phân hóa nó đã cảm một trận rất nặng nên đó là di chứng, tôi đã bắt thằng bé uống thuốc để có thể phân hóa lần nữa nhưng nó lại cứng đầu không chịu...Alpha trội lại thích một Beta, hơn nữa lại có bệnh nếu ba mẹ cậu biết sẽ nghĩ sao? Mà theo tôi thì chắc cậu chỉ nhất thời hứng thú với thằng bé thôi nhỉ?"

Moon Hyeonjun cúi mặt xuống, bàn tay hắn dưới gần bàn siết chặt thành nắm đấm, hắn cảm thấy tim mình đau nhói như đang có hàng vạn cây kim đang đâm vào nó, hắn không thể tin được một người là mẹ nhưng lại có thể buông lời cay đắng với con mình như thế, Hyeonjun của hắn chắc hẳn đã rất tổn thương và đau đớn suốt thời gian qua, chẳng trách trong khoảng thời gian em với hắn quen biết nhau mỗi khi thấy em đối diện với bà ta Choi Hyeonjun lại trông như có thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Hyeonjun ấy ạ, em ấy thật sự là một người rất mạnh mẽ...em ấy là đứa trẻ nhân hậu nhất mà cháu biết, dù cho có bị mẹ mình đối xử tệ đến mấy vẫn không trách móc nửa lời."

"Thứ lỗi cho cháu nói thẳng nhưng bác đúng là thật tàn nhẫn."

Người phụ nữ đối diện trợn tròn mắt nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì, bà đảo mắt né tránh hắn.

"Sao bác có thể nói con mình như thế khi chính bác là người gián tiếp đã khiến em ấy trở nên đau đớn như này?"

"Sao cậu...?"

"Cháu biết hết!" - Hắn ngắt lời, nhìn bà với ánh mắt có chút phẫn uất, tay đàn chặt vào nhau kìm nén cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng.

"Choi Hyeonjun...em ấy thậm chí còn không dám than vãn nửa lời, dù cho mỗi lần nhận được điện thoại từ bác em ấy đã luôn sợ hãi nhưng vẫn chọn nghe máy và đến gặp bác. Hyeonjunie vẫn luôn rất thương mẹ của mình...cho dù đã bị tổn thương hàng trăm lần!"

"Bác có biết rằng mỗi khi gặp bác xong em ấy tối đến sẽ không thể ngủ nỗi vì sợ hãi và lo lắng đến phát bệnh không? Vài tháng trước khi bị Han Seungmin tấn công lúc đến nhà bác Hyeonjunie đã gặp cháu ở ngoài đường và khóc suốt đoạn đường về nhà! Rốt cuộc cháu không hiểu một đứa trẻ hiền lành như Hyeonjunie sao lại bị chính người thân của mình đối xử như vậy?"

Bà Choi hoang mang nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe kinh ngạc vì không tin bản thân đã làm ra những điều như vậy, nước mắt bà đua nhau rơi xuống, tay mà run rẩy che miệng, cổ họng đông cứng không thể phản bác. Phải, bà không biết, bà đã không hề hay biết bản thân đã gây ra vô số tổn thương đến con trai mình.

Moon Hyeonjun thở hắt ra, việc bà đến gặp hắn hôm nay chắc chắn em nhỏ không hề biết.

"Hôm nay bác đến đây là vì muốn cháu chia tay với Hyeonjun đúng không? Bác muốn em ấy ra nước ngoài định cư cùng bác và gia đình mới đúng chứ? Bác đến đây gặp cháu rồi sau đó sẽ tạo áp lực để Hyeonjun cảm thấy khó xử rồi tự động nói chia tay đúng chứ..."

Bà Choi bị nói trúng tim đen, nhất thời xấu hổ đảo mắt không dám nhìn hắn, trước khi gặp Moon Hyeonjun bà không nghĩ hắn sẽ bình tĩnh chấn vấn bà như thế này.

"Chuyện lúc nãy bác hỏi ba mẹ cháu có hài lòng về em ấy không thì cháu xin trả lời là ba mẹ cháu đã biết chuyện yêu đương của hai đứa rồi và họ không phản đối. Về Hyeonjunie...cháu sẽ không nói với em ấy chuyện bác đến gặp cháu hôm nay, nhưng nếu trong lòng bác vẫn còn chút thương xót dành cho Hyeonjun thì cháu mong bác đừng tìm đến mà dày vò em ấy nữa. Cháu xin phép."

Hắn cúi đầu chào bà, rồi đi vào căn phòng nguyên liệu phía sau quầy pha chế, để lại bà Choi ngồi thẫn thờ ở đó. Một lúc lâu sau bà mới đứng dậy, xin lỗi hắn rồi mới rời đi.

Moon Hyeonjun bước ra khỏi căng phòng, hắn lắc đầu thờ dài. Xem ra hôm nay không có tâm trạng để làm việc rồi, hắn khoác áo quyết định đóng cửa tiệm, đến trường đón em. Mấy ngày liền ít gặp mặt hắn bây giờ đã rất nhớ sóc con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com