Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Choi Hyeonjun tỉnh dậy với cơ thể có hơi uể oải, em tự hỏi đêm qua mình đã thiếp đi lúc nào nhỉ ? Em gượng dậy rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Sóc nhỏ có chút chán nản khi nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của mình qua gương, cũng thật may vì hôm nay là ngày nghỉ chứ thật sự thì em không muốn ra ngoài với bộ dạng thê thảm này đâu.

Ăn sáng xong em quyết định nằm phè phỡn ra sofa mà xem tivi, Sóc nhỏ thoải mái tận hưởng một ngày không phải đến trường của mình.

Chuông điện thoại vang lên, là Moon Hyeonjun gọi đến. Em do dự một lúc rồi nhấc máy nghe

-"Em nghe đây ạ ?"

"Xin lỗi đã phiền nhóc sớm thế này nhé, nhưng hôm nay nhóc rảnh không ?"

-"Em rảnh, sao đấy ạ ?"

"Chuyện là bây giờ tôi có chút việc, nhưng gọi thì Minhyung bảo bận, nhóc qua trông quán giúp tôi một lát được không?"

-"À dạ được, bây giờ em đến liền."

Em lập tức cúp máy, chạy vội vào phòng thay ra bộ đồ ngủ trên người mình còn soi gương lại lần nữa xem mắt mình đã đỡ hơn chưa rồi mới ra khỏi nhà.
——
-"Em đến rồi ạ !" - Choi Hyeonjun bước đến quầy pha chế nở nụ cười tươi rói.

"Đến nhanh thật đấy, vậy nhờ em nhé nhóc con"

Moon Hyeonjun nói xong, tay tháo tạp dề mình đang đeo tròng vào cổ em đi vòng qua cột luôn giúp em rồi dặn dò.

"Tôi note công thức đầy đủ trong sổ rồi nhé, thắc mắc gì cứ nhắn tin cho tôi."

Choi Hyeonjun cúi mặt nhìn mũi giày của mình từ nãy giờ, nghe Hắn nói liền gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Sao thế ? Sao không nhìn tôi ?"

Hắn nhìn em cứ cúi gầm mặt xuống liền thắc mắc hỏi, có vẻ như em đang ngại cái gì đó thì phải vì Hắn thấy hai tai em đỏ ửng.

-"Em biết rồi anh cứ đi công việc đi, em sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thật tốt !" - Dứt lời, em liền tạo dáng như kiểu đang ở trong quân ngũ.

Moon Hyeonjun nhìn thấy dáng vẻ này của em có chút đáng yêu liền bật cười, hứa với em rằng lát nữa về sẽ mua gì đó cho em rồi khoác áo đi ra ngoài.

Choi Hyeonjun nhanh nhảu bước vào quầy, miệng cười không khép lại được. Con Sóc nhỏ vui vẻ vì ban nãy được crush đeo tạp dề cho nên khi Hắn hỏi đến làm em có chút ngại ngùng.

Đây không phải lần đầu em giúp Hắn trông cửa tiệm nhưng là lần đầu được Hắn đeo tạp dề cho, lại còn là chiếc tạp dề mà Hắn đang đeo nữa nên tâm trạng của em Sóc trở nên tốt hơn. Choi Hyeonjun vốn đã quen với chuyện này, em thậm chí còn cảm thấy bản thân có năng khiếu trong việc pha chế nữa cơ đấy. Cũng may là hôm nay tiệm không quá đông khách nên em Sóc cũng không cảm thấy mệt gì cả.

——
Moon Hyeonjun khi trở về tiệm cũng đã gần đến giờ ăn trưa, Hắn đã manh luôn cho em một phần cơm chủ động mời em ở lại ăn cùng mình. Khổ nỗi con Sóc không ăn được dưa leo nên mặt mày có chút bí xị.

"Không hợp khẩu vị với nhóc à?"

-"Dạ đâu có ! Ngon lắm ạ."

"Ngon mà mặt nhóc bí xị thế kia ?"

-"Tại em không thích ăn dưa leo.." - Choi Hyeonjun chu môi nhỏ giọng nói.

"Gắp qua đây cho tôi !"

Nghe vậy hai mắt Sóc sáng rỡ gặp hết số dưa leo của mình qua cho người kia còn bonus thêm một miếng thịt.

-"Coi như là cảm ơn anh đã ăn giúp em" - Em cười mỉm để lộ chiếc má lụm yêu ơi là yêu.

Moon Hyeonjun có chút khựng lại rồi ngay lập tức cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.

"Nhóc có muốn đi đâu chơi vào hôm nay không ?"- Hắn đột nhiên hỏi.

-"Đi đâu chứ ?"

"Hôm nay tôi đóng cửa sớm, muốn đi đâu đó chơi nên muốn rủ nhóc đi cùng cho đỡ buồn."

-"Hôm nay đâu phải thứ 7 đâu mà anh nghỉ một buổi ?"

"Tôi muốn đóng khi nào là chuyện của tôi, thế nhóc có đi không ?"

-"Tất nhiên là đi rồi !"

Choi Hyeonjun phụ Hắn dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm, Hắn chở em đến công viên giải trí, vừa nhìn thấy xe hạt dẻ rang trước cổng mắt Sóc con mở to hết cỡ. Moon Hyeonjun thấy được ánh mắt thèm thuồng của em liền chủ động mua cho em một bịch lớn.

"Cho nhóc đấy, giữ chặt không là rơi mất."

-"Nhiều quá em thật sự ăn không hết đâu..."

"Sóc con ngoan ngoãn ăn hạt dẻ rồi im lặng đi theo tôi."

Choi Hyeonjun tay cầm bịch hạt dẻ vừa đi vừa nhai rôm rốp, em ngước lên nhìn Hắn rồi bảo.

-"Anh Hồ ơi há miệng ra đi."

"Tôi không ăn đâu nhóc ăn đi." - Hắn nhíu mày lắc đầu.

-"Dù gì cũng là anh mua cho mà, em nhường anh hạt to nhất này mau há miệng đi."

Moon Hyeonjun hết cách, đành khẽ cúi người xuống há miệng chờ em đút cho mình. Mùi hạt dẻ rang thơm nức mũi khiến Hắn cũng trở nên vui vẻ.

Cả buổi chiều Choi Hyeonjun thật sự chơi rất vui, thử hết trò này đến trò khác thậm chí dù bản thân sợ bóng tối nhưng vẫn mè nheo đòi Moon Hyeonjun dắt vào nhà ma, kết quả là em đã hét đến đau cả họng lúc ra khỏi đó tay vấn nắm chặt lấy áo Hắn không buông. Hắn sau đó liền phải trấn an em một hồi lâu em mới chịu buông ra. Cái đứa nhóc này sao biết sợ mà vẫn đòi vào đó vậy ? Hắn tự hỏi trong đầu.

Em dường như đã quên sạch mọi chuyện buồn hôm qua. Lúc ra về còn kéo tay Hắn ghé lại quầy bán quà lưu niệm.

-"Lúc nãy anh mua hạt dẻ cho em rồi giờ em mua lại cho anh cái gì đó nhé. Anh thích cái nào ?"

"Không cần đâu, trẻ con lắm."

-"Trẻ con gì chứ ! Đáng yêu mà."

Ngó tới ngó lui cuối cùng em cũng lựa được hai chiếc móc điện thoại ưng ý, Choi Hyeonjun dơ hai chiếc móc khoá lên hí hứng bảo Hắn chọn. Bên phải là một con Hổ miệng cười lên trông như cá đuối, bên phải là một con Sóc ôm mặt trăng.

-"Hyeonjunie xem này, con Hổ này trông giống anh khi cười lắm á."

"Giống tôi á ?"

-"Đúng rồi, lúc anh cười lên trông y hệt cá đuối luôn. Anh chọn đi anh thích cái nào ?"

Moon Hyeonjun nhìn em vui vẻ như thế có chút không nỡ từ chối, Hắn chộp lấy con Sóc rồi cất vào túi áo.

-"Tôi chọn con này."

Choi Hyeonjun có chút ngạc nhiên, quay qua thanh toán rồi lại líu lo nhìn Hắn. Tay cầm chiếc móc điện thoại lắc lư.

-"Nhìn giống anh thật đó, dễ thương ha."

Hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu em, rồi quay lưng lại đi trước.

"Về thôi nào!"
-"Đợi em với anh Hổ ơi."

——
Moon Hyeonjun lái xe đưa em về nhà, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang ghế phụ.

-"Anh Hyeonjun..." - Em lên tiếng gọi Hắn.

"Hửm ?"

-"Có phải vì anh biết em buồn chuyện hôm qua nên đưa em đi chơi đúng không ?" - Giọng Sóc thầm thì

Ngón tay Hắn có chút khựng lại trên vô lăng, Hắn không đáp lại em mà chỉ tập trung lái xe. Rồi đột nhiên Hắn tấp xe vào lề đường khi còn cách nhà em một đoạn khá xa.

"Nhóc đoán đúng rồi đó. !"

Choi Hyeonjun tròn mắt nhìn Hắn rồi cúi gầm mặt xuống, tay em mân mê vạt áo của mình nhỏ giọng hỏi.

-"Anh có gì muốn hỏi không ạ ?"

"Không...nếu nhóc cảm thấy tin tưởng tôi thì nhóc sẽ kể thôi. Tôi không ép."

Em nuốt khan, mím môi rồi dè dặt hỏi Hắn.

-"Hứa với em là anh sẽ không ghét em khi nghe xong nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com