#6
Choi Hyeonjun thật sự đã có một giấc ngủ rất ngon, sáng hôm sau em tỉnh dậy với năng lượng vô cùng hứng khởi. Hôm nay em có một lớp học onl, sau khi hoàn thành buổi học Choi Hyeonjun thay đồ rồi rời khỏi nhà.
Con Sóc nhảy chân sáo trên đường, điểm dừng chân của em là Bongbong u coffe, em đứng bên ngoài cửa tiệm nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xem có ai trong tiệm không, khách thì có đấy nhưng mà chủ tiệm đâu rồi nhỉ ?
"Bắt quả tang có con Sóc tính ăn trộm giữa ban ngày."
Giọng Moon Hyeonjun bất ngờ vang lên ở phía sau lưng làm em giật mình quay người lại nhìn Hắn.
-"Anh..làm giật cả mình."
Hắn nhìn phản ứng của em liền bật cười, tiến đến phía trước đẩy cửa. Sóc nhỏ cũng theo ngay sau lưng. Khi em vừa định ngồi xuống chiếc ghế "ruột" của mình thì bất ngờ có một người khách nữ chen ngang đứng trước mặt em ngang nhiên ngồi lên đấy.
Choi Hyeonjun ngơ ngác, em nhìn cô gái trước mặt nhỏ giọng gọi
-"Chị ơi, em đến trước. Chỗ này là chỗ em."
Cô gái ấy dường như chẳng để tâm lời em nói, chỉ đưa tay gõ cái kính râm đang đeo ra rồi gọi tên Hắn, điều này làm em có chút bất ngờ.
"Anh Hyeonjun ~ cho em một ly americano nóng nhé."
Moon Hyeonjun nhìn cô gái trước mặt rồi đẩy ly trà mận ấm nóng vừa mới pha xong ra phía trước.
"Em đâu có gọi trà mận ?" - Cô gái nhìn Hắn với vẻ mặt khó hiểu mà hỏi.
"Choi Hyeonjun, trà của nhóc đây !" - Hắn nhìn em
Em nghe thấy tên mình liền đi đến, định bê nước củ mình đi thì Hắn gọi lại
"Đi đâu ? Chỗ của nhóc đây mà."
-"Khách ngồi rồi mà, để em ra chỗ khác cũng được !"
"Phiền cô ra chọn khác ngồi giúp tôi, chỗ này đã có người ngồi rồi ."
Cô gái nhìn Hắn với vẻ mặt không phục nhưng rồi cũng đứng dậy nhường chỗ cho em, tự mình kéo một chiếc ghế khác lại ngồi ngay bên cạnh em.
Choi Hyeonjun có chút hơi sợ, hình như cô gái này tính khí không được tốt lắm thì phải.
-"Americano của cô đây !"
"Anh đừng xa lạ thế chứ, em có tên mà."
Hắn không nói gì, quay lưng lại cầm khăn lau trên tay mà đi dọn dẹp làm cô có chút bực mình. Bây giờ cô ta mới để ý đến em, tay chống cằm hỏi
"Cậu quen anh Hyeonjun à ?"
-"À...em là khách quen của tiệm thôi ạ." - Sóc trả lời với âm thanh vô cùng nhỏ, cả người em như muốn thu bé lại hết mức có thể để tránh ánh mắt của người bên cạnh. Cái chị này sao mà đáng sợ quá vậy... em nghĩ thầm trong đầu.
Moon Hyeonjun nhìn thấy em không được thoải mái liền đi đến giải cứu con Sóc nhỏ.
"Tiểu thư Lee, đừng doạ khách của tôi."
Cô gái ấy bĩu môi nhìn Hắn, giọng có chú quở trách trong đó
"Tiểu thư Lee gì chứ, anh cứ gọi là Miho được rồi mà. Với lại hôm nay em đến để học việc đó, bác gái đã nhắn cho anh chưa."
Đôi lông mày của Hắn khẽ nhíu lại nhưng liền vội lấy lại vẽ bình tĩnh mà đáp
"Tôi có nghe mẹ tôi nói rồi, nhưng tiệm của tôi không nhận học viên, xin lỗi cô nhé."
"Thì bây giờ anh nhận em làm học viên đầu tiên đi, em sẽ chăm chỉ."
Moon Hyeonjun nhìn em, rồi hất cằm ra hiệu cho cô gái ấy
"Em ấy mà học viên đầu tiên của tôi đấy, bây giờ thì tôi không nhận nữa."
Mình á ? Choi Hyeonjun nghĩ thầm trong đầu, em nhìn Hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu và cũng rất tò mò rằng vị khách bên cạnh mình là ai.
"Em không phục, lỡ em giỏi hơn cậu ta thì sao ? Em sẽ chăm chỉ nghe lời, giúp anh làm việc. Gu thẩm mỹ của em cũng không tệ, em cũng có thể decor cho tiệm của anh trông đẹp hơn. Nhìn cái bình cẩm tú cầu này đi, gu thẩm mỹ của anh tệ quá đó."
Nghe đến đây em liền khựng lại, tay cầm tách trà uống một ngụm, liếc nhìn cẩm tú cầu mà mình đã tặng rồi cúi gầm mặt, vẻ buồn bã hiện lên trông thấy.
Bộ xấu lắm sao...?
Moon Hyeonjun nhìn nét mặt của liền có chút xíu xót xa, Hắn đáp lại lời của cô gái kia giọng có chút hơi bực mình.
"Liên quan gì đến cô ? Vì tôi thích nên mới để nó ở đây."
"Hyeonjun ! Nhóc bê bình hoa ra sau giúp tôi thay nước được không ?" - Hắn nhìn em, giọng đã bớt gắt gỏng đi vài phần.
-"Dạ được."
Choi Hyeonjun nghe thấy anh nói thích, sắc mặt cũng trở nên tươi tắn lại. Em bê bình hoa đi ra căn phòng phía sau Hắn.
"Có vẻ như cậu ta không đơn thuần là khánh quen nhỉ ?"
"Nói đủ chưa ? Đủ rồi thì cô về được rồi đó, tôi cũng đã nói với mẹ tôi, bây giờ thì cô về được rồi đấy."
Cô gái hậm hực bỏ đi, không quên lườm Hắn trước khi ra khỏi cửa. Moon Hyeonjun nhìn ly americano trên bàn vẫn chưa hề được nhấp một ngụm nào, Hắn cầm lấy thẳng tay đổ hết vào bồn rửa.
Choi Hyeonjun bê bình hoa quay lại, em ngồi lên ghế nhìn ngó xung quanh
-"Ơ...chị lúc nãy về rồi ạ ?"
"Ừm về rồi."
-"Bạn của anh ạ ?" - Em tò mò hỏi
"Là con của bạn mẹ tôi, không thân thiết gì mấy."
Choi Hyeonjun gật gù, em uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp.
-"Nhưng mà chị ấy xinh thật đó, mùi cũng thơm nữa."
"Hửm ? Sao nhóc biết."
-"Lúc ngồi bên cạnh, em ngửi thấy thoang thoảng thôi."
"Thế mùi của tôi thì sao ?" - Hắn đột nhiên hỏi làm em bất ngờ
-"Hả ? Anh nói gì cơ ?"
"À không có gì đâu, nhưng nhóc đừng về vội nhé. Minhyung nói với tôi rằng có việc muốn nhờ nhóc giúp."
Choi Hyeonjun gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi, Hắn tiếp tục công việc của mình nhưng cũng không quên nói chuyện với em. Choi Hyeonjun chán quá liền lấy bút vẽ lên giấy ăn còn hí hửng khoe với Hắn và mấy em bé khách trong quán.
Khách đông rồi lại vắng ấy thế mà mãi vẫn chưa thấy Lee Minhyung đâu, làm em Sóc ngồi chờ muốn dài cổ, miệng ngáp liên hồi.
Moon Hyeonjun nhìn em ngồi ngoan từ trưa đến giờ để đợi thằng bạn Hắn, thầm nghĩ nếu bây giờ mà anh tới Hắn thật sự sẽ chửi vì đã bắt người ta chờ lâu vậy.
Một lát sau Lee Minhyung cuối cùng cũng đã đến và theo sau anh là một bóng dáng lấp ló nhỏ bé của Ryu Minseok. Choi Hyeonjun thấy bạn mình liền phấn khởi nhưng chợt nhận ra điều gi đó.
-"Sao mày lại đến đâu ? Mà khoan đã...hai người đi cùng nhau à ?."
————
Sorry cả nhà nha đáng lẽ phải up sớm hơn nma W của em cứ bị lỗi í. Vả lại dạo gần đây sức khoẻ em k được đảm bảo ý nên tiến độ ra chap hơi chậm, khoẻ lại emm bù cho mn nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com