Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Chuyện của cậu

Tôi tên là Moon Hyeonjoon, là một streamer Liên Minh Huyền Thoại.

Gần đây tôi có một chuyện khiến mình rất khổ sở: tôi phát hiện ra hình như... mình vẫn còn thích người yêu cũ – Choi Hyeonjun.

Nhưng chúng tôi đã chia tay ba năm rồi.

Ba năm đủ để một người bắt đầu lại, quen nhau, sống chung, thậm chí kết hôn. Ấy thế mà tôi vẫn cứ ôm chặt tình cảm cũ, không buông nổi. Nghĩ thôi đã thấy thật ngốc.

Nhưng chẳng có cách nào khác, tôi thật sự rất thích anh ấy.

Tôi từng lén than thở với Lee Minhhyung, kết quả là bị cậu ta vừa cười nhạo tôi là "não yêu đương chết dí", vừa diễn "não yêu đương" trước mặt tôi đến mức thấm thía.

Đúng là chẳng ra gì, bạn bè kiểu gì vậy chứ.

Thôi, tôi rộng lượng, không chấp mấy người đang yêu đương.

Ba năm nay, mỗi đêm tôi đều lục lại lý do chúng tôi chia tay. Trong suy nghĩ của tôi, tình cảm giữa hai đứa vốn rất ổn định. Anh Hyeonjun luôn bao dung tôi, hầu như chẳng bao giờ giận. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ thế yên ổn mà đi cùng nhau trong tương lai.

Nhưng đêm tuyết rơi ba năm trước, anh ấy giận dữ đến mức mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước sau lớp kính mỏng.

"Chúng ta chia tay đi." – giọng nói của anh còn lạnh hơn cái lạnh của mùa đông Seoul năm ấy.

"Em không muốn. Sao anh không nghe em giải thích? Chia tay đâu phải một mình anh quyết định được. Anh thật quá đáng." Tôi nhớ mình đã níu kéo như thế.

"Ba tháng nay chúng ta không gặp mặt. Hẹn được một bữa ăn thì hôm nay em lại đến trễ." Giọng nói ủy khuất của anh khiến tim tôi run rẩy. Tôi đưa tay định chạm vào mặt anh, nhưng anh quay mặt tránh đi.

"Hôm nay là Giáng sinh, nhà hàng không thể giữ bàn quá lâu." Anh lại nói, "Em căn bản không thích anh đúng chứ? Chỉ vì anh dễ tính nên em muốn qua loa sao cũng được. Đến hẹn hò cũng khó khăn như thế này, anh thật sự ghét cảm giác đó."

Sau một năm yêu nhau, vì phát triển sự nghiệp, chúng tôi gia nhập hai công ty khác nhau. Livestream không cùng chỗ, việc gặp gỡ càng bất tiện. Streamer thì gần như quanh năm không nghỉ, số lần gặp được nhau đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn gương mặt anh, trong lòng tôi càng thấy khó chịu.

Tôi cũng muốn ngày nào cũng được gặp anh, tôi cũng không muốn mỗi lần hẹn hò đều vội vội vàng vàng như thế. Tôi cũng hy vọng mỗi khi mùa đông Seoul  có tuyết rơi, tôi có thể ngồi cạnh anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của anh, nghe anh cười bất đắc dĩ rồi lẩm bẩm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

Nhưng tôi lại không làm được.

"Anh, em sai rồi. Sau này em sẽ không đến muộn nữa... Hôm nay là vì..." Giọng tôi nghẹn lại.

"Đừng nói nữa. Chúng ta chia tay đi."

Anh cắt ngang lời tôi.

Anh khóc rồi, trông rất đau lòng.

Giọng nói run rẩy, ngắt quãng, lẫn hơi thở gấp gáp.

Nhưng ngữ khí anh rất kiên quyết, dứt khoát.

Trong túi áo khoác của tôi, ngón tay vẫn mân mê chiếc hộp nhung nhỏ – bên trong là cặp nhẫn đôi đặt riêng. Tôi muốn nói, chính vì đi lấy nhẫn mà hôm nay tôi đến trễ.

Nhưng khi nhìn gương mặt anh, cổ họng tôi nghẹn cứng, không nói nổi một câu ào. Tôi hình như lúc nào cũng chỉ khiến anh buồn.

Từ khi chúng tôi không còn stream chung, anh dường như chẳng còn vui vẻ như trước.

Nếu thật sự yêu một người, hẳn là không nên như vậy, phải không? Tôi đúng là đã làm rất tệ.

Có lẽ chia tay mới là tốt. Ít nhất anh sẽ không còn đau khổ.

Tôi im lặng, ngón tay siết chặt hộp nhung trong túi. Bông tuyết trắng rơi xuống vai cả hai, tôi nhận ra trên tóc anh đã phủ một lớp mỏng, chắc anh đã chờ tôi lâu lắm rồi. Tôi lúc nào cũng để anh phải đợi.

"Thôi vậy..." Tôi nghĩ, cứ thế đi.

Khi anh quay lưng bỏ đi, tôi vẫn không đủ can đảm để ôm anh thêm một lần nữa.

Ba năm sau chia tay, chúng tôi gần như không còn liên hệ. Không hề chặn nhau, nhưng đến lời chúc lễ tết cũng chẳng còn gửi nổi.

Thật tệ. Mỗi lần nghĩ đến tôi lại thở dài – chúng tôi hoàn toàn đã trở thành người xa lạ.

Kênh chat của fan:

"Hôm nay vẫn Arena nữa à?"

"Oner không đi chơi lễ sao? Anh em thân thiết đều off stream hết rồi đó ~"

"Độc thân hoàng kim là đây chứ đâu."

"Nếu cậu cũng đi hẹn hò thì tụi m ình coi gì chứ 💢, thôi vậy cũng được đi."

"Lễ này thì liên quan gì đến mình đâu." Tôi uống một ngụm nước, nhìn màn hình đáp.

"Cậu đi với Liên Minh là được rồi."

"Chuẩn luôn."

"Chuẩn."

"Haiz, hôm nay mệt quá, mình không muốn rank đâu." Tôi đẩy kính, lẩm bẩm, "Arena đi, cần xả stress chút."

"Rủ ai đó duo đi."

"Đúng đó, chơi với người lạ buồn lắm."

"Lâu rồi chưa chơi với Keria, kéo nó vô."

"Nó chắc chưa mở livestream đâu?" Tôi trả lời, rồi cúi xuống lướt điện thoại. Trên đó vừa hiện tấm ảnh tình tứ mới toanh của Lee Minhhyung.

Hừ. Cậu có người yêu thì giỏi lắm sao, ra vẻ cho nhiều vào.

Tôi giả vờ không thấy, kiên quyết không cho Minhyung cơ hội chọc ghẹo.

"Keria vừa mở rồi lại tắt vội."

"Đi rất gấp luôn nhé hhhh."

"Thế là xong, chỉ còn mình cậu FA, tự nghĩ cách đi Oner à."

Tôi thì có cách gì chứ!

Chỉ có thể vô dụng nổi giận, rồi vào Arena giết người trút tức.

"Ui đẹp trai ghê."

"Tiếc là đồng đội tệ."

"Streamer kéo giúp bên kia đi, bên kia trận nào cũng top 8, chịu không nổi, hai người cộng lại chắc vừa đẹp."

"Kéo giúp bên kia +1."

"Bên kia là ai?"

"Doran đó."

"Hai người có quen không?"

"Không biết, bên kia nói không quen."

"Trước đây bọn tôi cũng từng voice rank chung, đâu phải xa lạ thế." Tôi mệt mỏi. Trời ạ, anh Hyeonjun sao còn bịa chuyện "không quen" thế này!

"Ồ ồ, không hẳn xa lạ đâu nha."

"Vậy là quen thân đó."

"Kéo anh ấy vô Arena đi."

"Ảnh đang xem lịch sử đấu của cậu đó."

Gì cơ? Xem lịch sử đâu của tôi á? Trong lòng tôi thoáng vui, cũng mở ra xem thử – ai ngờ đập vào mắt là cả loạt trận đỏ chót...

"Chắc anh ấy đang cười thầm mình rồi." Tôi nói với fan.

"Cái này khó nói."

"Đừng nghi ngờ, cậu nghĩ đúng rồi đó."

"Đại cao thủ Oner, nhưng sao toàn thua vậy?"

"kkkk hơi xấu hổ nha."

Thôi kệ, miễn có thể làm anh ấy vui thì thua cũng chẳng sao. Tôi bắt đầu do dự, có nên chủ động rủ anh chơi Arena không... Dù sao cũng đã quá lâu chưa nói chuyện.

"Nếu mình tự nhiên mời, liệu có kỳ lạ không? Nhỡ anh ấy từ chối thì sao? Thôi, cứ bảo là nhiệm vụ đi, lỡ bị từ chối cũng đỡ ngại." Tôi nghĩ thầm.

"Muộn rồi, người ta tắt sóng rồi."

"Ấy, hình như cũng có hẹn rồi."

"Streamer tiếp tục làm FA nhé, tôi tin cậu mà."

"...Doran tắt sóng rồi?" Tôi hoảng hốt đến mức sặc nước. "Khụ khụ... có người rủ anh ấy ăn cơm à?"

"Đúng đó hhh, ảnh tắt lẹ lắm luôn"

"Chắc crush nhắn tin đó, Ran Ran ngượng chứ gì."

"Anh ấy tự nói rồi, có người rủ ăn cơm nên off."

...Không đúng, không đúng, tại sao kịch bản lại như thế này cơ chứ?

"Thôi, mình cũng có việc rồi, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Trong người không khỏe lắm, mình đi nghỉ chút, hẹn mọi người vào mai." Tôi nói qua loa rồi tắt sóng ngay lập tức.

"???"

"?"

"Rốt cuộc là bận hay ốm?"

"Tắt nhanh thế??"

"Sao hôm nay ai cũng kỳ lạ vậy."

"Streamer đồng loạt bỏ rơi fan à 👍🏻"

Xong rồi xong rồi. Tôi bực bội vò tóc, nhìn vào khung chat trống ba năm qua chưa từng gửi đi. Cắn môi, lột lớp da khô trên môi, tim đập loạn.

"...Anh, đi ăn cơm không?"

Sửa tới sửa lui suốt mười phút, cuối cùng tôi cũng đành cắn răng nhấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com