Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Through the Rift, to You (1)

Summary:

Khi hạ tầm mắt xuống, anh bắt gặp ánh nhìn của Oner. Hai người chạm mắt nhau, và lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ, Hyeonjun thấy trong ánh mắt Oner không chỉ có nét tinh nghịch thường ngày.

Choi Hyeonjun gia nhập T1 với tư cách là người đi đường trên mới, nỗ lực khẳng định bản thân giữa những thử thách và những mối quan hệ bất ngờ. Giữa sự ấm áp tinh nghịch của Lee Minhyeong và cơn lốc dữ dội mang tên Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun dần bị cuốn vào một mớ cảm xúc ngày càng rối ren—biến khởi đầu mới của anh trở nên phức tạp, nhưng cũng đầy mê hoặc hơn những gì anh từng tưởng tượng.



Ngày đầu tiên trong hành trình mới của Choi Hyeonjun với tư cách là thành viên T1 bắt đầu với âm thanh quen thuộc của những con phố Seoul vang vọng bên ngoài cửa sổ xe. Thành phố vẫn nhộn nhịp với nguồn năng lượng đặc trưng, nhưng trong lòng anh đang là cảm xúc đan xen giữa háo hức và lo lắng.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy tòa nhà ký túc xá, dù anh chưa từng sống ở đó. Trước đây, khi còn ở Gen.G, anh đã từng đến đây. Khi ấy, T1 và Gen.G sử dụng những tòa nhà gần nhau, nhưng sau đợt cải tạo, nơi ở của các tuyển thủ đã thay đổi. Có vẻ như T1 đã nâng cấp ký túc xá của họ. Lần này, việc chuyển đến đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác—anh đến đây với tư cách là một phần của đội tuyển huyền thoại. Suy nghĩ đó vừa khiến anh tự hào, vừa mang đến áp lực không nhỏ.

Người đi cùng anh trên chuyến xe hôm nay là Hyewon, một nhân viên của T1 với phong thái chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Chiếc blazer gọn gàng cùng vẻ tự tin toát ra từ cô khiến anh phần nào cảm thấy yên tâm. Khi họ đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô đưa anh một tập tài liệu được gấp gọn gàng.

"Đây là tất cả những gì cậu cần," cô nói với giọng điệu ấm áp. "Lịch trình bao gồm thời gian livestream, ngày ghi hình của đội, các buổi luyện tập và những chuyến đi sắp tới. Ngoài ra, có một mã QR để truy cập trang thông tin trực tuyến trong trường hợp lịch thay đổi. À, còn sổ tay hướng dẫn ký túc xá và chìa khóa phòng của cậu cũng ở ngay trang đầu tập tài liệu này, vì cậu sẽ cần dùng ngay. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, cứ nhắn trực tiếp cho tôi nhé. Chào mừng đến với T1, Hyeonjun-ssi."

"Cảm ơn," anh đáp, siết chặt xấp tài liệu trong tay như thể chúng có thể giúp anh giữ vững tâm trí giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Sau khi kiểm tra tập hồ sơ, anh bước vào thang máy đi lên tầng của mình. Mỗi giây trôi qua như đánh dấu một bước tiến gần hơn đến chương mới của cuộc đời anh. Tòa nhà vào giờ này vẫn yên tĩnh, có lẽ vì hầu hết các tuyển thủ còn đang ngủ. Sự tĩnh lặng ấy lại mang đến cảm giác dễ chịu, giúp anh vơi bớt phần nào áp lực đè nặng trong lòng.

Dừng lại trước cửa căn studio mới của mình, Hyeonjun mở tập tài liệu, lướt qua danh sách rồi tìm thấy mã cửa được ghi ngay ngắn ở góc trang. Anh nhập dãy số, một tiếng bíp nhẹ vang lên, theo sau là âm thanh khóa cửa mở. Hít một hơi sâu, anh đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ gọn nhưng được thiết kế hợp lý. Một chiếc giường đặt gọn ở góc phòng, bàn làm việc được trang bị dàn máy chơi game cao cấp, một gian bếp nhỏ và phòng tắm khép kín tạo nên tổng thể không gian sống. Điều khiến anh chú ý nhất là căn phòng sạch sẽ đến mức hoàn hảo—gọn gàng, sẵn sàng như thể người ở trước đã cố ý chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho anh.

Anh thoáng tự hỏi ai đã ở đây trước mình. Wooje chăng? Hay là một tuyển thủ từ đội trẻ? Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí anh trong chốc lát nhưng nhanh chóng bị anh gạt bỏ. Dù sao thì, anh cũng không thực sự muốn biết.

Anh bước vào, tháo giày rồi kéo vali đến bên giường. Dừng lại một chút, anh đưa mắt quan sát căn phòng, cảm nhận sự đơn giản nhưng đầy dụng ý trong từng chi tiết. Những bức tường dù trống trải nhưng dường như vẫn mang theo dư âm của những tuyển thủ từng coi nơi này là nhà. Thành công, thất bại, nỗ lực không ngừng—tất cả như được khắc sâu vào không khí xung quanh.

Ánh mắt anh dừng lại ở góc bàn chơi game. Chiếc ghế công thái học mang logo T1 đã được kéo nhẹ ra, như thể đang chờ đợi anh ngồi xuống. Ý nghĩ đó khơi dậy trong anh một làn sóng quyết tâm. Bây giờ đó chính là vị trí của anh. Di sản mà những người đi trước để lại không chỉ là một khái niệm xa vời—đó là trách nhiệm mà anh sẽ gánh vác và tiếp tục viết tiếp.

Khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói vui vẻ bất ngờ vang lên, kéo anh trở lại thực tại.

"Anh Hyeonjun, chào nhé!"

Anh quay lại và thấy Lee Minhyeong—Gumayusi—đang tựa người vào khung cửa với dáng vẻ thoải mái. Nụ cười rạng rỡ của Minhyeong khiến khuôn mặt cậu ấy như bừng sáng, tỏa ra sức hút tự nhiên không khác gì khi thi đấu trên sân khấu. Trong bộ trang phục giản dị, Minhyeong toát lên sự tự tin dễ dàng khiến người khác bị cuốn hút.

"Minhyeong-ssi, chào em nhé," Hyeonjun nói, theo phản xạ khẽ cúi đầu.

"Ôi, anh không cần khách sáo thế đâu," Minhyeong xua tay, ra hiệu bỏ qua sự trang trọng. "Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, giờ lại là đồng đội. Cứ gọi em là Minhyeong thôi."

Hyeonjun gật đầu, dù sự thoải mái trong giọng điệu của Minhyeong càng khiến anh nhận ra mình vẫn còn quá mới mẻ với nơi này. Minhyeong liếc nhìn chiếc vali đặt cạnh giường rồi quay lại nhìn anh. "Ổn chứ? Anh cần giúp gì không?"

"Cảm ơn em nhé, anh nghĩ mình ổn rồi," Hyeonjun đáp. "Anh đã được dẫn đi tham quan sau khi ký hợp đồng."

Minhyeong cười tươi. "Tốt rồi! À, em thấy lịch sắp tới chúng ta có một buổi tham quan trụ sở T1 cùng nhau đấy. Đừng áp lực quá, anh cứ thoải mái là được."

Câu nói khiến Hyeonjun bất giác mỉm cười, cảm giác căng thẳng trong anh dường như dịu đi đôi chút. Phong thái tự nhiên của Minhyeong có một sức hút đặc biệt, khiến không gian này bớt xa lạ và trở nên dễ chịu hơn. Minhyeong vẫn tựa vào khung cửa, khoanh tay lại trước khi lên tiếng lần nữa.

"À mà này, chỗ này không phải lúc nào cũng yên tĩnh thế đâu," Minhyeong hạ giọng, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật. "Minseokie đang trong kỳ huấn luyện quân sự, Sanghyeok-hyung ở ngay phòng bên cạnh anh, nhưng trong giai đoạn off-season thì anh ấy chủ yếu về nhà riêng. Còn Hyeonjun—ý em là Hyeonjun kia—thì đang ngủ."

"Vậy à... cũng tốt khi biết trước," Hyeonjun đáp, không chắc nên phản ứng thế nào.

Nụ cười của Minhyeong càng rõ hơn. "Điều tuyệt nhất là anh không phải ở ngay dưới phòng Hyeonjunie. Em mới là người ở tầng trên anh. Chứ nếu không, anh sẽ sớm phát điên vì tiếng ồn của cậu ta mỗi khi hưng phấn đấy. Tin em đi, em là người phải chịu đựng suốt bao lâu nay rồi."

"H-Hyeonjun... ồn vậy sao?" Hyeonjun ngạc nhiên nhướn mày.

"Ồ, anh sẽ sớm tự mình kiểm chứng thôi," Minhyeong cười trêu. "Dù sao thì, chiều nay chúng ta có buổi luyện tập. Đừng tự tạo áp lực quá. Fan đã thích anh rồi đấy. Em có thấy bình luận rồi. Đừng để mấy lời so sánh làm ảnh hưởng đến anh nhé."

Hyeonjun chớp mắt. "Em... đã đọc bình luận?"

"Tất nhiên rồi," Minhyeong nói, nụ cười thoáng dịu lại, trở nên chân thành hơn. "Nhưng nếu có lúc nào cảm thấy stress quá, cứ nói với em hoặc mọi người. Ai trong đội cũng từng trải qua chuyện này cả."

Sự chân thành trong giọng nói của Minhyeong khiến Hyeonjun bất ngờ. Anh khẽ gật đầu. "Cảm ơn em nhé, Minhyeong."

"Lúc nào cũng được." Minhyeong vẫy tay chào một cách thoải mái trước khi khép cửa lại và bước xuống hành lang.

Hyeonjun đứng lặng một lúc, cảm giác nhẹ nhõm hơn một cách không ngờ sau cuộc trò chuyện. Cuối cùng, anh quay trở lại phòng, ngồi xuống mép giường. Ngày hôm nay là một chuỗi những cuộc gặp gỡ, chào hỏi và áp lực khi bước chân vào một tổ chức mang đầy trọng trách. Nhưng dù vậy, vẫn có điều gì đó vững vàng trong cảm giác được ở đây—trong không gian mà giờ đã thuộc về anh.

Khi bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc, Hyeonjun nhận ra từng chi tiết trong căn phòng đều được thiết kế với sự tối ưu đáng kinh ngạc. Các ngăn kéo trượt mở một cách mượt mà, bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ hoàn hảo cho việc sắp xếp thiết bị ngoại vi. Tủ quần áo, dù trống rỗng, vẫn phảng phất một mùi nước hoa thoang thoảng—dư âm của người từng ở đây trước anh.

Anh với tay vào vali, lấy ra một khung ảnh gia đình rồi đặt lên bàn. Việc nhỏ bé ấy mang lại cho anh cảm giác ấm áp và một mục tiêu rõ ràng hơn. Đây chính là lý do anh có mặt ở đây—để khiến họ tự hào.

Lấy lại tập trung, Hyeonjun tiếp tục chỉnh lại góc gaming theo ý mình, thêm vào vài món đồ cá nhân để căn phòng bớt xa lạ. Anh dọn đồ vệ sinh cá nhân, xếp dầu gội và sữa tắm vào phòng tắm.

Khi màn đêm dần buông xuống, những tràng cười khẽ vang vọng từ tầng trên. Tiếng động ấy lại khiến anh cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ—như một lời nhắc nhở rằng anh không hề đơn độc. Nhưng thay vì nằm xuống nghỉ ngơi, Hyeonjun với lấy tập tài liệu mà Hyewon đã đưa, quyết định ngồi tìm hiểu trước về lịch trình và những kỳ vọng dành cho mình.

Lật qua từng trang, anh ghi chú lại các buổi stream, lịch trình tổng thể và cả buổi ghi hình tham quan trụ sở mà Minhyeong đã nhắc đến. T1 bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, ngay cả khi đây vẫn còn là giai đoạn off-season. Ý nghĩ về một mùa giải chính thức với cường độ làm việc còn khắc nghiệt hơn khiến anh vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, gần như không có chỗ cho sai sót—một minh chứng rõ ràng cho danh tiếng của tổ chức này.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ tài liệu,dù lúc này đã hơn 3 giờ sáng nhưng Hyeonjun vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng . Anh quay sang dàn máy của mình, khởi động PC và quyết định thử nghiệm thiết lập mới bằng một trận solo queue.

Hôm nay anh muốn thử nghiệm một chút, nên thay vì chọn Jayce—vị tướng anh đã luyện tập suốt nhiều tuần—Hyeonjun quyết định chơi Rumble. Khi màn hình chiến thắng sáng lên trong ánh xanh dịu, anh hài lòng ngả người ra ghế, cảm giác chiến thắng mang lại một sự thoải mái đặc biệt.

Anh ngáp một cái, vươn vai rồi cuối cùng cũng chấp nhận rằng đã đến lúc đi ngủ. Ngày mai sẽ mang đến những thử thách và những mối quan hệ mới, nhưng ngay lúc này, Hyeonjun tìm thấy sự yên bình trong sự khởi đầu đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com