Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Through the Rift, to You (3)

Hyeonjun nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà, và rồi nhận ra một điều. Oner làm sao có thể biết anh đỏ mặt khi cậu gọi với qua tường như thế nếu như...

Anh bật dậy, chăn rơi xuống sàn.

Em ấy đã xem buổi stream sao?!

Trái tim Hyeonjun đập thình thịch khi anh tua lại sự việc trong đầu. Thời điểm, cách Oner trêu chọc anh ở hành lang—không thể có lời giải thích nào khác. Anh rên rỉ, vùi mặt vào hai tay. Sao lại là mình chứ?!

Với suy nghĩ đó, Hyeonjun gần như không ngủ nổi. Chuyện Oner theo dõi stream, để ý từng biểu cảm của anh, khiến tâm trí anh xoáy sâu vào một vòng lặp bất tận. Việc đồng đội mới âm thầm quan sát mình không hiểu sao lại làm ngực anh có cảm giác nghèn nghẹn, dù anh không chắc đó là vì xấu hổ hay vì lý do nào khác.

Đến trưa hôm sau, anh đã có mặt tại trụ sở T1, trên tay là khay cơm, mắt quét khắp căn tin. Hôm nay là cuối tuần, không khí thoải mái hơn thường ngày. Nhân viên và tuyển thủ ngồi trò chuyện bên những bát cơm nóng hổi cùng các món ăn kèm.

Hyeonjun nhanh chóng phát hiện Lee Minhyeong đang ngồi một mình, mắt dán vào điện thoại. Anh liền tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Chào buổi sáng," Hyeonjun lên tiếng.

"Chào anh nhé," Minhyeong đáp lại một cách hờ hững, tay vẫn lướt trên màn hình. Một nụ cười mơ hồ thấp thoáng trên môi cậu ấy.

Trước khi Hyeonjun kịp mở lời, Oner xuất hiện, một tay giữ khay đồ ăn rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chào anh nhé, Hyeonjun-ssi," Oner lên tiếng, giọng điệu thoải mái khi liếc nhìn cả hai.

Hyeonjun nhún vai, cảm giác hơi ngại ngùng dưới ánh mắt của anh. 'Không có gì. Nhưng mà trông Minhyeong có vẻ bận rộn nhỉ?"

Oner tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười rồi hất cằm về phía Minhyeong. "Cậu ta đang nhắn tin cho Minseokie đấy." Cậu cố tình kéo dài âm điệu trêu chọc, khiến Hyeonjun chớp mắt đầy khó hiểu.

"Minseok?"

"Là Keria đó anh," Oner giải thích, nụ cười trên môi cậu càng lúc càng lộ rõ vẻ tinh quái. "Hai người đó thân lắm."

Hyeonjun muốn nói rằng dĩ nhiên anh biết Minseok là ai. Cái làm anh bối rối là cách Oner nói chuyện cứ úp mở như vậy.

"Ừ thì... họ là bot duo mà."

"Phải," Oner nói, tập trung vào phần ăn của mình. Một lúc sau, cậu thản nhiên thêm vào, giọng điệu cố ý mập mờ. "Một bot duo rất thân thiết."

"Ý em là... bạn thân?"

"Cũng gần như vậy," Oner đáp, giọng đầy vẻ thích thú. Cậu tiếp tục ăn, để mặc Hyeonjun tự xâu chuỗi lại mọi thứ.

"Khoan đã," Hyeonjun cau mày, chậm rãi hỏi, "Ý em là kiểu thân thiết nào?"

Oner nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn."Anh thật sự không hiểu à?"

Hyeonjun lắc đầu, rõ ràng là chưa hiểu ra vấn đề. Minhyeong ngước lên, trừng mắt nhìn Oner đầy khó chịu trước khi quay sang Hyeonjun.

"Bạn bè thì đúng, nhưng người yêu á? Thật tình, Hyeonjun à..." Cậu ta quay lại nhìn Oner, lần này thì rõ ràng là nhắm vào người đó. "Bộ mày không có việc gì làm ngoài trêu chọc ảnh à? Đi chỗ khác ăn đi."

Hyeonjun mở to mắt, bắt đầu tự hỏi hai người này đã thành một cặp từ bao giờ. Anh quen Minseok đã lâu... hơn nữa bạn bè chung cũng khá nhiều. Sao anh lại không biết chuyện này nhỉ? "Ồ". Anh liếc nhìn Minhyeong, chỉ thấy đối phương lại đang cười mỉm với điện thoại.

"Dù sao thì," Oner nhún vai, chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc của ADC, như thể kiểu đấu khẩu này đã quá quen thuộc. "Anh nghĩ vì sao từ sáng tới giờ cậu ấy cứ dính chặt lấy điện thoại? Minseok có phải đi lâu lắm đâu."

Hyeonjun cuối cùng cũng dần hiểu ra điều này, bèn lên tiếng: "À, vì vụ nhập ngũ chứ gì. Em ấy đi bao lâu nhỉ? Ba tuần thôi mà?"

Oner cười toe toét. "Chính xác, vậy mà bọn họ làm như sắp xa nhau cả năm không bằng. Cũng hơi dễ thươ—á đau!!"

Oner giật bắn mình, rõ ràng là vừa bị chàng botlane kia đá một cú dưới bàn.

"Còn anh thì sao?" Oner bất ngờ lên tiếng giữa lúc đang ăn.

"H-Hả? Anh sao?"

"Anh có đang hẹn hò với ai không?" Giọng điệu của Oner nghe có vẻ tùy hứng, nhưng ánh mắt cậu lại lóe lên chút tò mò khi liếc nhìn anh.

"Anh á?" Giọng Hyeonjun ngắt một chút. "Không, anh không có. Ý anh là... Anh bận lắm, mấy chuyện ở đây đủ khiến anh quay cuồng rồi."

"Bận quá hả?" Oner nhắc lại, nhướn mày. "Thôi nào, ai mà chả có thời gian dành cho một người nào đó. Không có crush bí mật nào à?"

Mặt Hyeonjun nóng bừng, anh vội vàng cúi xuống nhìn khay đồ ăn. "Không có," anh lẩm bẩm.

Oner bật cười. "Anh đỏ mặt rồi kìa! Rõ ràng là nói dối."

"Anh không nói dối," Hyeonjun phản bác, nhưng đôi má đỏ rực của anh lại tố giác tất cả. "Anh không hẹn hò ai, cũng không thích ai hết."

"Ừ ha," Oner kéo dài giọng đầy ẩn ý. "Chắc là không rồi... nhưng nếu có, thì người đó chắc hẳn may mắn lắm đấy. Anh lúc bối rối trông đáng yêu lắm đó."

Hyeonjun sững người, tay vẫn còn cầm đũa. Anh nhìn chằm chằm vào phần ăn trước mặt, hoàn toàn không xử lý nổi những gì Oner vừa nói.

"Cậu sắp làm anh ấy bốc cháy luôn rồi đấy," Minhyeong đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng giọng điệu lại đầy thích thú.

Oner cười phá lên, tiếng cười nhẹ nhàng mà trêu chọc. "Được rồi, em sẽ dừng lại... tạm thời thôi." Cậu ăn hết miếng cơm cuối cùng, đứng dậy cầm theo khay đồ ăn. "Gặp lại sau nhé, Hyeonjun-ssi."

Hyeonjun lí nhí chào tạm biệt, tai vẫn còn nóng ran khi dõi theo bóng Oner rời đi. Anh hầu như chưa động đũa vào phần ăn của mình, trong khi Oner thì vừa ăn uống thoải mái, vừa tám chuyện không chút bận tâm.

"Rồi anh sẽ quen với tên đó thôi," Minhyeong lên tiếng, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. Có vẻ như thời gian nhắn tin với Minseok đã kết thúc, nên giờ cậu ta mới chịu chú ý đến người khác.

"Thật sao?" Hyeonjun lầm bầm, nhưng chủ yếu là tự hỏi bản thân hơn là mong chờ câu trả lời. Minhyeong gật đầu, rồi nói thêm:

"À, Minseok bảo rất vui vì anh đã gia nhập. Cậu ấy nhờ em nhắn lại như vậy, và nói rằng mong chờ được chung đội với anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com