Through the Rift, to You (4)
Cuối ngày hôm đó, tiếng ù ù nhẹ của chiếc PC vang lên trong căn phòng stream nhỏ. Hyeonjun điều chỉnh lại tai nghe, sẵn sàng bước vào một buổi leo rank. Lần này anh không livestream – chỉ đơn thuần là chơi game, tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện kỹ năng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, và đây có lẽ là khoảnh khắc dễ chịu nhất trong ngày của anh.
Vừa vào trận, Hyeonjun lập tức dồn hết chú ý vào kèo đấu trước mắt. Nhịp điệu của trận game, những pha trao đổi chiêu thức, những màn giao tranh căng não giúp anh tạm quên đi mọi thứ khác.
Nhưng sự yên bình đó chẳng kéo dài được lâu.
"Này, Hyeonjun-ssi. Doran-nim," Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng cửa mở kẽo kẹt mà chẳng hề có tiếng gõ. Lại nữa.
Hyeonjun giật mình, lóng ngóng với con chuột trong thoáng chốc trước khi kịp lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu lại, bắt gặp Oner đang tựa người vào khung cửa với nụ cười nhếch mép quen thuộc.
"Em có bao giờ biết gõ cửa không đấy?" Hyeonjun hỏi, giọng pha chút bất lực lẫn khó chịu.
"Gõ làm gì? Anh có đang livestream đâu." Oner bước vào như chốn không người, đảo mắt nhìn quanh góc setup dù chẳng phải lần đầu tiên ghé qua. Cậu bĩu môi trêu chọc: "Phòng anh trống trơn thế này, trang trí tí đi chứ."
Hyeonjun thở dài, quay lại với trận đấu. "Em muốn gì?"
"Có gì đâu." Oner nhún vai đáp lại anh với vẻ vô tội, nhưng giọng điệu thì ngược lại. Cậu đi vòng ra sau lưng ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Anh đang chơi gì đấy? Oh, Jayce à?"
"Ừ," Hyeonjun đáp, cố gắng tập trung vào trận đấu mặc kệ việc hơi thở của Oner như đang sát ngay gáy mình. "Anh cần luyện tập."
"Ừ nhỉ," Oner nói rồi kéo chiếc ghế thừa ở góc phòng ra, thản nhiên ngồi xuống như thể đây là chỗ của mình. "Anh không phiền nếu em ngồi xem chứ?"
Hyeonjun khựng lại, bối rối. "H-Hả? Xem làm gì?"
"Đùa à? Nhìn anh tự nhiên choke trong game chắc vui lắm," Oner cười cợt, chống cằm nhìn anh đầy thích thú.
Hyeonjun cố nén một tiếng thở dài, vành tai nóng bừng khi cố dồn hết sự tập trung vào trận đấu. Nhưng mỗi lần liếc vào minimap, anh lại cảm nhận được ánh mắt Oner dán chặt vào mình, như thể đang âm thầm đánh giá từng nước đi một.
Một lúc sau, Oner lên tiếng: "Anh biết đấy... Không cần phải cố hết sức để gây ấn tượng với ai ở đây đâu."
Hyeonjun khựng tay, vô thức liếc sang. Anh không ngờ Oner lại nói nghiêm túc như vậy.
"Thư giãn đi," Oner tiếp lời. "Ý em là, anh vốn đã rất giỏi rồi. Đừng tự tạo áp lực quá."
Trước khi Hyeonjun kịp nói gì, cánh cửa lại bật mở, và Lee Sanghyeok bước vào. Có ai trong cái chỗ này biết gõ cửa không vậy?
"Em không còn việc gì cần phải làm à?" Sanghyeok hỏi, liếc nhìn Oner, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Oner đứng dậy, giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, em đi ngay đây. Đừng để anh ấy chơi tới kiệt sức đấy." Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn kịp nháy mắt với Hyeonjun một cái.
Hyeonjun thở hắt ra, nhẹ nhõm... nhưng cũng có chút hụt hẫng.
"Hai đứa có vẻ hợp nhau đấy," Sanghyeok nói rồi kéo chiếc ghế Oner vừa bỏ lại rồi ngồi xuống.
Hyeonjun chớp mắt. Đây là vinh hạnh gì thế này? Tại sao Faker lại để tâm đến mình? Tại sao anh ấy lại quan tâm xem mình thế nào?
Hyeonjun lắc đầu, bật cười khẽ. "Nếu bị trêu chọc mà tính là hợp nhau thì chắc vậy đó ạ."
Sanghyeok khẽ cười, tựa lưng vào ghế. "Em ấy lúc nào cũng vậy. Đừng để bụng làm gì."
"Em sẽ cố ạ."
Cả hai ngồi trong sự im lặng thoải mái một lúc trước khi Sanghyeok lại lên tiếng, giọng nhẹ hơn hẳn. "Em làm rất tốt, Hyeonjun-ah. Anh biết việc gia nhập T1 không hề dễ dàng, nhất là khi em phải thay thế một người đã gắn bó với đội từ rất lâu."
Nhắc đến người tiền nhiệm, lòng Hyeonjun bỗng chùng xuống. "Em đang cố gắng hết sức."
"Anh biết," Sanghyeok gật đầu. "Nhưng có một điều anh muốn em hiểu. Em không chỉ đơn thuần là người lấp vào chỗ trống. Em có mặt ở đây vì mọi người tin tưởng em. Vì em xứng đáng."
Hyeonjun ngước lên, bất ngờ trước sự ấm áp trong giọng nói của Sanghyeok và những điều chưa nói thành lời. Ai cũng biết khẩu hiệu của T1: Nơi những người giỏi nhất thuộc về.
"Em không phải là người thay thế," Sanghyeok nhấn mạnh. "Em bây giờ là một phần của đội này."
Những lời ấy dội thẳng vào Hyeonjun như một cơn sóng lớn, khiến anh chỉ có thể gật đầu, không dám tin vào giọng nói của người đối diện.
Sanghyeok mỉm cười, đứng dậy. "Em làm được mà, Hyeonjun."
Nói rồi, Sanghyeok rời khỏi phòng, để lại Hyeonjun một mình với những suy nghĩ nặng trĩu sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng Sanghyeok, Hyeonjun khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế, cố gắng tập trung lại vào trận đấu. Những lời động viên từ huyền thoại Faker vẫn còn vương lại đâu đó, ấm áp và đầy an ủi. Anh vẫn chưa hiểu bằng cách nào mình lại có được cơ hội này, nhưng ít nhất bây giờ, cảm giác thuộc về nơi này không còn là điều quá xa vời.
Rồi, không hề báo trước, tiếng cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra.
Hyeonjun giật mình ngước lên, tròn mắt nhìn khi thấy Oner ló đầu vào, mặt đầy vẻ láu cá và nghịch ngợm.
"Ổn rồi nhé,không còn ai hết," Oner cất giọng đều đều rồi lẻn vào phòng, đóng cửa lại một cách hết sức bí mật.
Hyeonjun chớp mắt. "Em nãy giờ đứng ngoài chờ Sanghyeok-hyung đi à?"
Oner nhún vai, khóe môi nhếch lên. "Biết sao được, em timing chuẩn mà."
"Em đúng là hết thuốc chữa." Hyeonjun lắc đầu, quay lại màn hình.
"Em từng nghe câu đó rồi," Oner cười tủm tỉm, kéo ghế về chỗ cũ rồi ngồi phịch xuống như thể đây là phòng của cậu. "Trong lúc em đi, Sanghyeok có ban cho anh triết lý sâu sắc nào không?"
Hyeonjun hơi chần chừ, rồi khẽ gật đầu. "Anh ấy nói tin tưởng anh... và rằng anh không chỉ đơn thuần là người thay thế... em biết đấy, Zeus."
"Chuẩn bài của ảnh rồi." Oner chống cằm, giọng điệu thoáng chút suy tư. "Mà nhắc mới nhớ, hôm trước anh ấy nói với em một chuyện khá thú vị. Bảo là rất ấn tượng với lối chơi của anh, còn nghĩ rằng hai chúng ta có thể phối hợp cực kỳ ăn ý nữa."
Hyeonjun chớp mắt ngạc nhiên. "Thật sao?"
"Ừ." Điệu cười nửa miệng của Oner dần dịu lại, trở nên chân thành hơn. "Anh ấy đâu có khen người khác thường xuyên. Vậy nên lời đó có ý nghĩa lắm đấy."
Những lời nói ấy lơ lửng trong không khí, và Hyeonjun cảm nhận một niềm tự hào xen lẫn lo lắng dâng lên trong lòng. Được Sanghyeok đặt niềm tin ở mức độ này vừa phấn khích lại vừa áp lực.
"Thấy chưa? Anh bắt đầu hòa nhập rồi đấy." Oner nói thêm, giọng có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt chân thành của cậu lại khiến lồng ngực Hyeonjun như thắt lại.
Cả hai rơi vào một sự im lặng thoải mái khi Hyeonjun tập trung hoàn thành trận đấu. Một pha giao tranh tổng căng thẳng ở cuối trận, nhưng đội anh đã giành chiến thắng.
"Được rồi!" Hyeonjun lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch lên khi màn hình hiển thị chữ Victory.
"Không tệ đâu," Oner nói, nghiêng người về phía trước để xem bảng chỉ số, rồi bất chợt cười nhếch mép. "Mà này, anh có vẻ mê băng trụ nhỉ?"
Hyeonjun bật cười khẽ, mặt hơi nóng lên. "Chiến thuật có hiệu quả là được, đúng không?"
"Cũng có lý." Oner gật gù, rồi lại tựa lưng ra sau. Cậu im lặng quan sát Hyeonjun một lúc, vẻ mặt khó đoán, trước khi lên tiếng. "Mà này, em có chuyện muốn bàn."
Hyeonjun nhìn cậu, tò mò. "Chuyện gì vậy?"
"Anh cũng ở đây được mấy ngày rồi nhỉ." Oner bắt đầu, giọng điệu nghe có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt thì lại đầy ẩn ý. "Hay là bỏ mấy kiểu nói chuyện khách sáo đi? Cứ nói chuyện tự nhiên cho dễ."
Hyeonjun hơi chần chừ, đưa tay xoa xoa phần sau gáy. "Anh cũng nghĩ vậy... chỉ là... có hơi lạ. Gọi em bằng tên anh, nghe cứ kỳ kỳ sao ấy."
Oner bật cười, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. "Công nhận là dễ gây lú thật. Vậy thế này đi—cứ gọi em là Jjuni. Bạn bè em hay gọi thế. Từ bé đã vậy rồi."
Hyeonjun chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị. "Jjuni à? Vậy... anh thì gọi là gì?"
Oner nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng thoáng chút tinh quái. "Gọi là Hyunie đi. Nghe dễ thương lắm. Cũng giống anh vậy."
Hyeonjun sững người, mắt mở lớn, hai má lập tức nóng bừng. Những lời trêu chọc cứ ong ong trong đầu khiến anh chẳng kịp phản ứng. Anh lắp bắp, cố tìm gì đó để đáp lại, nhưng chỉ phát ra mấy tiếng lí nhí vô nghĩa.
"A-Anh cái gì mà dễ thương chứ! Anh không có—!"
"Bình tĩnh nào." Oner cười, đứng dậy vươn vai.
Hyeonjun vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng xua đi cái nóng rực trên mặt. "Em đúng là hết thuốc chữa."
"Câu này nghe quen ghê... Mà anh đáng yêu thật." Oner bồi thêm một câu rồi chậm rãi tiến ra cửa. Trước khi đi, cậu chợt dừng lại. "À, suýt quên mất. Lý do em tới đây ngay từ đầu—em đang nghĩ xem có nên làm gì đó giúp anh hòa nhập nhanh hơn không."
"Hả?" Hyeonjun chớp mắt, hơi cau mày.
"Haidilao," Oner đáp, cười tủm tỉm. "Anh biết mà, lẩu đó."
Hyeonjun ngẩn người, tim lỡ một nhịp. "Chúng ta... đi ăn lẩu á?"
Cách diễn đạt của anh khiến bầu không khí bỗng dưng có chút kỳ lạ. Nhận ra điều đó, nụ cười của Oner càng rõ hơn. "Ồ không không," cậu lập tức nói, bật cười. "Không phải kiểu đó đâu. Ý em là đi với cả đội. Có thể rủ thêm mấy streamer của T1 nữa. Kiểu đi ăn nhóm ấy."
Mặt Hyeonjun nóng ran. Anh nhanh chóng quay đi, ánh mắt tập trung vào mép bàn trước mặt. "Phải rồi, đương nhiên là vậy rồi..."
Oner cười khúc khích, rõ ràng rất thích thú trước phản ứng của anh. "Anh dễ đỏ mặt quá đó, biết không?"
"Anh không có đỏ mặt," Hyeonjun lầm bầm, nhưng hai má đỏ bừng thì lại tố cáo điều ngược lại.
"Ừ, chắc là không đỏ mặt đâu nhỉ." Oner trêu, đứng dậy vươn vai. "Em sẽ báo khi nào chốt lịch. Mà nghiêm túc đấy, chắc chắn sẽ vui lắm. Anh nên đi đi."
Hyeonjun gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ừm... Cảm ơn."
"Hẹn gặp sau nhé, Hyunie."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Oner, để lại Hyeonjun một mình trong căn phòng yên tĩnh. Anh thở dài, ngả người ra sau ghế rồi đưa tay che mặt. Moon Hyeonjun đúng là điển hình của một người đi rừng—hỗn loạn, khó đoán, và đặc biệt giỏi trong việc khiến anh bối rối.
Nhưng dù sao... cảm giác đó cũng không tệ. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... anh đang dần cảm thấy nơi này giống như nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com