Through the Rift, to You (5)
Không khí lạnh buốt và tê tái, mỗi hơi thở của Hyeonjun tạo thành một làn khói mỏng trước mặt khi sải bước trên con đường quanh co trong công viên gần ký túc xá của T1. Mùa đông đã bám rễ vững chắc ở Seoul, khiến thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn. Những hàng cây trơ trọi, cành khẳng khiu vươn về phía bầu trời xám nhợt, và âm thanh duy nhất đồng hành cùng dòng suy nghĩ của anh là tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.
Những lúc đi dạo như thế này luôn giúp anh suy nghĩ thấu đáo hơn. Cái lạnh khiến đầu óc tỉnh táo, còn sự yên tĩnh mang đến cảm giác thư thái. Từ khi gia nhập T1, cuộc sống của anh bị cuốn vào vòng xoáy của những buổi stream, phân tích trận đấu, luyện tập, họp hành – và dù đã dần thích nghi, anh vẫn thường khao khát những khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc để chỉ đơn giản là hít thở.
Hyeonjun đút sâu đôi tay đeo găng vào túi áo, ngước nhìn phía trước và nhận ra bóng dáng mờ nhạt của một người đang chạy bộ tiến về phía mình. Khi người đó đến gần hơn, mắt anh khẽ mở lớn. Dù còn cách một đoạn, anh vẫn nhận ra dáng chạy quen thuộc, thân hình mảnh khảnh được bao bọc bởi nhiều lớp đồ giữ ấm.
Là Oner.
Người đi rừng chậm dần lại khi tới gần, hơi thở hiện rõ trong không khí lạnh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Oner khẽ cười. Dù chiếc khăn quàng che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu thì không thể lẫn vào đâu được.
"Hyunie," giọng cậu vang lên, có chút nghèn nghẹn vì lớp vải. "Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Hyeonjun khựng lại, chớp mắt. "Em làm gì ở đây thế?"
"Chạy bộ," Oner đáp gọn, và Hyeonjun ngay lập tức thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn – vì rõ ràng anh vừa nhìn thấy cậu chạy bộ mà. "Còn anh? Ra ngoài hít thở cho thoải mái à?"
Hyeonjun gật đầu. "Ừ, đại loại vậy."
"Tốt đấy," Oner nói, rồi thay vì tiếp tục chạy, cậu điều chỉnh tốc độ để bước đi song song với Hyeonjun khi lại bắt đầu sải bước.
"Em không cần phải—" Hyeonjun cất giọng, liếc nhìn Oner.
"Gì cơ?" Oner ngắt lời, nghiêng đầu nhìn anh. "Ở lại với anh à? Không sao mà. Xem như thời gian hồi lực của em là đi bộ cạnh anh vậy."
Hyeonjun khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua mái tóc ướt mồ hôi của Oner, lộ ra bên dưới chiếc mũ len. "Nhưng em đang đổ mồ hôi. Nếu đột ngột giảm tốc thế này, em có thể bị cảm lạnh đấy."
Oner bật cười khẽ, hơi thở hóa thành một làn khói mỏng trong không khí. "Lo cho em rồi à? Dễ thương ghê."
"Anh không—" Hyeonjun định phản bác, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt khiến anh im bặt.
"Thư giãn đi, Doranie," Oner nói, khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào anh. " Em ổn mà. Mặc nhiều lớp áo lắm."
Hyeonjun cắn môi, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng nụ cười thoải mái của Oner khiến anh khó mà tiếp tục phản đối.
Cả hai cứ thế bước đi trong im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng chân họ nện lên mặt đất đóng băng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Kỳ lạ thay, bầu không khí ấy lại không hề gượng gạo, mà ngược lại, rất dễ chịu. Và dù không nói gì nhiều, Hyeonjun cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Oner khiến cái lạnh bớt khắc nghiệt hơn.
"Vậy," Oner lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Anh có thói quen này lâu chưa? Đi dạo trong công viên để đầu óc thoải mái ấy?"
"Ừ," Hyeonjun khẽ đáp, giọng trầm xuống. "Nó giúp anh suy nghĩ thông suốt hơn."
"Suy nghĩ về gì?"
"Mọi thứ," Hyeonjun trả lời lửng lơ, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Đội, lối chơi của anh, cách để cải thiện... đại loại thế."
"Lúc nào cũng nghiêm túc quá," Oner lắc đầu. "Anh nên học cách thư giãn đi. Không phải lúc nào cũng chỉ có luyện tập đâu. Đôi khi, tận hưởng hiện tại cũng quan trọng lắm đấy."
Hyeonjun liếc nhìn Oner, vẻ mặt trầm ngâm. "Em nói thì dễ lắm. En vốn đã là một trong những người đi rừng giỏi nhất thế giới rồi."
"Còn anh là một trong những toplaner giỏi nhất thế giới," Oner đáp ngay, không hề chần chừ.
Hyeonjun khẽ đỏ mặt nhưng không nói gì.
Khi cả hai tiếp tục bước đi, những đám mây xám trên cao bắt đầu dịch chuyển, ánh sáng lờ mờ trở nên dịu hơn khi thứ gì đó trắng muốt, mong manh bay lượn trong không trung. Hyeonjun dừng lại, ngẩng đầu lên khi ngày càng có nhiều bông tuyết rơi xuống, xoay tròn theo làn gió nhẹ.
"Đây là...?" Anh khẽ cất giọng.
"Tuyết đầu mùa," Oner đáp, giọng trầm hơn thường ngày. Cậu đứng bên cạnh Hyeonjun, ngước nhìn bầu trời. "Năm nào cũng có, nhưng lúc nào cũng thấy đặc biệt, đúng không?"
Hyeonjun khẽ gật đầu, hơi thở như nghẹn lại khi ngắm nhìn những bông tuyết lặng lẽ phủ xuống xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như tan biến – cái lạnh, tiếng ồn ào của thành phố ở xa – và tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là vẻ đẹp tĩnh lặng của thời khắc này.
Khi hạ tầm mắt xuống, Hyeonjun bắt gặp Oner đang nhìn mình. Ánh mắt họ giao nhau, và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Hyeonjun nhận thấy trong đôi mắt Oner không chỉ có nét tinh nghịch thường ngày. Có điều gì đó dịu dàng hơn, một sự thấu hiểu lặng lẽ khiến tim anh bất giác lỡ một nhịp.
Sự im lặng giữa họ kéo dài, nặng nề mà cũng đầy ý nghĩa. Và rồi, điều khiến Hyeonjun bất ngờ nhất chính là... Oner cũng hơi ửng đỏ mặt.
"Ờm," Oner lên tiếng trước, vội vàng quay đi và đưa tay gãi đầu, vô tình làm chiếc mũ len lệch sang một bên, để lộ rõ hơn mái tóc ướt mồ hôi của mình. "Mà này... về bữa lẩu Haidilao ấy."
Hyeonjun chớp mắt, bầu không khí vừa rồi lập tức bị phá vỡ. "Sao cơ?"
"Là ngày mai đấy," Oner nói, giọng điệu đã trở lại bình thường. "Anh đi chứ?"
"Tất nhiên," Hyeonjun trả lời ngay, cũng có chút vội vàng như thể muốn nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa rồi.
"Tốt," Oner nói, nụ cười nhanh chóng trở lại. "Vì nếu anh không đi, em cũng sẽ lôi anh đi bằng được."
Hyeonjun cúi đầu, cố giấu đi hơi ấm đang dần lan trên mặt. "Anh đã nói là sẽ đi rồi mà. Em không cần phải làm quá lên thế đâu."
"Em á? Làm quá?" Oner bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng và thoải mái. Cậu lại sánh bước cùng Hyeonjun khi cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường, giữa những bông tuyết vẫn đang lặng lẽ rơi xuống.
Dần dần, Hyeonjun cảm thấy mình thả lỏng hơn, dù lúc đầu có hơi ngượng ngùng. Ở bên Oner luôn có một sự cân bằng kỳ lạ giữa những lời trêu chọc và sự quan tâm chân thành, khiến người ta khó mà giữ mãi cảm giác căng thẳng được.
"Vậy," Oner lên tiếng sau một lúc, giọng điệu chuyển sang nhẹ nhàng hơn, mang theo chút tò mò. "Anh có hay ăn lẩu không? Hay đây sẽ là lần đầu anh trải nghiệm?"
"Anh cũng đi vài lần rồi," Hyeonjun đáp, liếc nhìn cậu. "Cũng ngon, nhưng anh không hay ra ngoài ăn lắm. Thường thì chỉ ăn ở nhà hoặc mua gì đó nhanh gọn thôi."
"Không được rồi," Oner lắc đầu, giả vờ tỏ vẻ thất vọng. "Lẩu là chuyện của cả đội. Nó không chỉ là đồ ăn – mà còn là không khí, là mọi người. Tin em đi, ngày mai sẽ vui lắm."
Hyeonjun khẽ cười. "Em tự tin ghê nhỉ."
"Tất nhiên," Oner nhếch môi cười. "Em rất giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy như ở nhà. Cứ hỏi bất kỳ ai mà xem."
Hyeonjun lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Thôi được rồi, anh tin em vậy."
Cả hai tiếp tục trò chuyện khi đi qua công viên, cuộc hội thoại cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Oner vẫn không ngừng trêu chọc, nhưng Hyeonjun hiểu rằng điều đó không chỉ để khiến anh đỏ mặt – mà còn là cách Oner giúp anh cảm thấy thoải mái hơn, để anh nhớ rằng mình không hề đơn độc.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một khoảng trống nhỏ, nơi lớp tuyết mỏng đầu tiên vừa mới phủ lên mặt đất. Oner dừng bước, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt rồi quay sang nhìn Hyeonjun.
"Anh biết không," cậu cất giọng, lần này trầm hơn một chút, "Công viên này có ý nghĩa đặc biệt với em đấy. Khi mới gia nhập đội, em thường xuyên đến đây. Nó giúp em bình tĩnh lại mỗi khi mọi thứ trở nên quá tải."
Hyeonjun ngạc nhiên trước sự chân thành bất ngờ ấy. "Anh không biết điều đó."
Oner nhún vai, nụ cười thường ngày của cậu giờ đây dịu lại. "Ừ. Ở trong một đội như thế này không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu. Áp lực, kỳ vọng... tất cả đều có thể đè nặng lên mình. Nhưng những khoảnh khắc như thế này – chỉ đơn giản là đứng đây, nhìn tuyết đầu mùa rơi – nhắc nhở em rằng đôi khi, mình cần chậm lại và trân trọng hiện tại."
Hyeonjun gật đầu, cảm giác nơi lồng ngực bất giác thắt lại trước sự chân thành trong giọng nói của Oner. "Anh nghĩ... anh hiểu điều đó," anh khẽ nói.
Họ cứ thế đứng yên một lúc lâu, chẳng ai nói gì, để mặc những bông tuyết rơi nhẹ nhàng xung quanh. Nhưng sự im lặng này không hề gượng gạo – mà là một sự đồng điệu, một sự kết nối lặng lẽ mà cả hai đều không thể diễn tả thành lời.
Rồi, Oner bất chợt bật cười khẽ, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Anh biết không, nếu có ai nhìn thấy chúng ta lúc này, chắc họ sẽ tưởng đây là một cảnh trong phim tình cảm sến súa mất."
Hyeonjun đỏ bừng mặt, lập tức quay đi. "Đừng nói mấy câu như thế."
"Sao chứ?" Oner trêu chọc, nụ cười tinh quái lại hiện lên. "Anh ngại à?"
"Anh không có!" Hyeonjun phản đối ngay.
Oner bật cười, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai anh. "Bình tĩnh nào, Hyunie. Em chỉ đùa thôi mà."
Họ nán lại công viên thêm một lúc nữa, cuộc trò chuyện dần quay lại chủ đề về bữa tối ở Haidilao. Đến khi chia tay – Oner đi đến phòng tập, còn Hyeonjun trở về ký túc xá – anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những lo lắng ban nãy dường như tan biến như những bông tuyết đọng trên áo khoác.
Bước đi trên con đường phủ tuyết, Hyeonjun không khỏi nghĩ về ánh mắt của Oner lúc tuyết rơi xung quanh họ – khoảnh khắc thoáng qua ấy, khi sự tinh nghịch thường thấy nhường chỗ cho một nét dịu dàng hiếm hoi, cùng sắc ửng hồng trên má. Đó là một khía cạnh của Oner mà anh chưa từng thấy trước đây.
Và anh tự hỏi... liệu điều đó có ý nghĩa gì không.
Hay chỉ là anh đang tưởng tượng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com