Through the Rift, to You (6)
Hyeonjun vừa mới xỏ vào chiếc áo nỉ thì có tiếng gõ cửa.Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nhíu mày – Oner đến sớm vài phút. Mà cũng chẳng có gì lạ. Moon Hyeonjun dường như luôn có tài khiến người khác không đoán trước được.
"Ra ngay đây!" Hyeonjun gọi với, vội vàng vuốt lại nếp áo trước khi bước ra mở cửa.
Và rồi anh khựng lại một chút khi nhìn thấy Oner đứng trước mặt.
Cậu khoác một chiếc áo măng tô đen sắc sảo, tôn lên bờ vai rộng, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt, khiến cậu trông lịch lãm một cách đầy tự nhiên. Có một vẻ chỉn chu nhưng không quá gò bó – như thể cậu chẳng cần cố gắng mà vẫn cuốn hút đến khó tin.
Và còn cả mùi hương nữa. Một thứ gì đó thoang thoảng, vừa có nét khói nhẹ, vừa phảng phất hương đất, trầm ấm mà tinh tế. Không quá nồng, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Hyeonjun, khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn.
"Anh đang nhìn em chằm chằm kìa," Oner nhếch môi cười, dựa hờ hững vào khung cửa.
Hyeonjun lập tức quay đi. "Anh không có," anh lầm bầm, bước sang một bên để nhường đường.
"Ừ, chắc là không," Oner trêu chọc, thoải mái bước qua anh để vào phòng. "Anh xong chưa?"
"Gần xong rồi," Hyeonjun nói, chỉ đại về phía bàn làm việc. "Chờ anh một chút. Cứ ngồi đi."
Oner nhướng mày, rõ ràng thấy thú vị trước lời mời ấy, nhưng không nói gì. Cậu tháo giày rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng.
"Không tệ," cậu gật gù nhận xét. "Nhưng hơi trống nhỉ. Anh nên trang trí thêm chút gì đó. Poster, ảnh... hoặc có khi một cái cây cũng được."
"Một cái cây à..." Hyeonjun bật cười khẽ khi chỉnh lại kính trước gương. "Anh sẽ cân nhắc."
Khi đang loay hoay vuốt lại mái tóc, anh vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Oner trong gương.
Jungler của đội đang nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó vừa chăm chú, vừa có phần trêu đùa.
Ai mới là người đang nhìn chằm chằm bây giờ nhỉ?
"Hyeonjunie-hyung," Oner bỗng lên tiếng, cái biệt danh được thốt ra một cách tự nhiên như thể cậu đã gọi anh như vậy từ rất lâu rồi.
Hyeonjun sững lại, ngón tay khựng trên mái tóc. Không phải vì biệt danh đó lạ lẫm – mà là vì cách Oner nói. Nhẹ nhàng, thân thuộc, như thể giữa họ có một sự gắn kết sâu hơn những gì anh từng nghĩ.
"Hả?" Hyeonjun quay đầu lại, cảm giác hơi nóng len lên hai bên má.
"Đừng nghĩ nhiều quá," Oner nói, hất cằm về phía anh. "Nhìn ổn mà. Anh trông ổn."
Lời nói lơ lửng giữa không gian, có điều gì đó chưa được thổ lộ ẩn sau giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
Hyeonjun nuốt khan, giọng nhỏ dần. "Cảm ơn, J-Jjuni."
Anh nhận ra đây là lần đầu tiên mình gọi Oner bằng biệt danh đó kể từ khi cả hai bỏ cách nói chuyện trang trọng kia. Và, lần đầu tiên, Oner có vẻ hơi khựng lại. Nụ cười tự tin thường thấy thoáng chùng xuống, thay vào đó là một ánh nhìn lấp lánh, như thể đang mong đợi điều gì đó.
Một nhịp lặng trôi qua, căng đầy một thứ cảm xúc mà Hyeonjun không dám đặt tên.
Rồi Oner lại cười, nhưng lần này nhẹ hơn, chân thật hơn. "Cẩn thận đấy," cậu trêu, giọng cố tỏ vẻ thoải mái. "Anh làm vậy, em lại tưởng anh bắt đầu có tình cảm với em mất."
Mặt Hyeonjun nóng bừng. Anh vội quay lại gương, chăm chăm chỉnh tay áo để che giấu cảm xúc của mình. "Chính em mới là người đến sớm rồi xông thẳng vào phòng anh mà."
"Công nhận," Oner cười khẽ, giọng trầm trầm đầy thích thú.
Đến khi Hyeonjun chuẩn bị xong và bước ra hành lang, bầu không khí giữa họ đã trở lại nhẹ nhàng, tự nhiên như mọi khi.
"Trông em cũng không tệ đâu," Hyeonjun đáp, giọng không lớn nhưng đầy chắc chắn.
Trên đường đến nhà hàng, cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra một cách tự nhiên. Đến khi bước vào bên trong, Hyeonjun nhận ra mình đã thả lỏng hơn lúc nào không hay.
Sự ấm áp của nhà hàng hoàn toàn đối lập với cái lạnh cắt da bên ngoài. Hương tiêu Tứ Xuyên nồng nàn len lỏi trong không khí, càng đậm hơn khi họ vừa bước vào cửa. Mùi nước lẩu đậm đà, tiếng thịt nướng xèo xèo hoà lẫn cùng những tiếng trò chuyện rôm rả của các bàn xung quanh, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa dễ chịu.
Hyeonjun chậm bước lại đôi chút, đi sau các thành viên khi họ tiến đến bàn ăn đã đặt trước.
Uijin đi đầu, vừa tháo khăn choàng vừa rũ áo khoác trước khi ngồi xuống. Oner chọn chỗ bên cạnh Uijin, trông vẫn đầy tự tin như mọi khi. Mái tóc cậu hơi hất ngược ra sau, để lộ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, hương nước hoa nhàn nhạt thoảng qua khi cậu khẽ vẫy tay, ý bảo Hyeonjun ngồi xuống cạnh mình.
Ở phía đối diện, Sanghyeok và Minhyeong cũng đã yên vị. Tay xạ thủ vừa ngồi xuống đã lập tức rút điện thoại ra, chắc là nhắn tin cho Minseok về bữa tối. Sanghyeok thì đã mở sẵn thực đơn điện tử, thành thạo lướt và chọn món – có lẽ đây cũng là việc mà anh ấy vẫn luôn làm cho cả nhóm.
Oner bất chợt nghiêng người lại gần Hyeonjun, giọng trầm thấp. "Anh đã bao giờ tự pha nước chấm ở đây chưa?"
Hyeonjun giật mình bởi khoảng cách gần bất ngờ giữa họ. Vai Oner khẽ chạm vào anh, chỉ một thoáng nhưng đủ để tim Hyeonjun lỡ mất một nhịp. "À... chưa,"anh lắc đầu. "Anh thường chỉ chọn mấy công thức có sẵn trên bảng hướng dẫn thôi."
Oner nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Cái đó là dành cho dân mới. Để em dạy anh cách pha 'chuẩn bài'."
Hyeonjun chưa kịp phản ứng thì Oner đã đứng dậy, đồng thời kéo anh theo.
"Hai người đi đâu thế?" Minhyeong ngước lên khỏi màn hình, thắc mắc.
"Góc pha nước chấm," Oner đáp gọn. "Tao sắp truyền lại bí kíp cho anh ấy đây."
Minhyeong nhướn mày, một nụ cười đầy ẩn ý dần hiện trên môi. "Vậy à? Mày còn chưa từng có ý định dạy tao công thức bí mật đó đâu nhé."
Oner khoát tay, tỏ vẻ chẳng bận tâm. "Mày thì không cần. Dù sao thì mày cũng chỉ trung thành với nước sốt vừng thôi."
Minhyeong tặc lưỡi suy nghĩ, nhưng nụ cười của cậu chàng xạ thủ chỉ càng thêm tinh quái khi ánh mắt hướng sang Hyeonjun. "Nhưng mà cũng khá đặc biệt đấy. Công thức nước chấm của cậu ta có tiếng lắm đó. Anh chắc là người đầu tiên được truyền thụ luôn."
Hyeonjun chớp mắt, hai má bỗng chốc nóng bừng. "Anh nghĩ chắc không đặc biệt đến vậy đâu."
"Có đấy," Minhyeong dựa lưng vào ghế, cười nhếch môi. "Cậu ta chưa từng làm thế với ai trong đội hết. Không phải em, không phải Wooje, thậm chí không phải Minseokie luôn. Cậu ấy từng pha cho Sanghyeok-hyung ăn, nhưng chưa bao giờ chịu hướng dẫn ai cả."
"Minseok không ăn cay," Oner nói nhanh, nhưng giọng điệu có chút gì đó như đang biện hộ.
"Ừ ha," Minhyeong đáp, rõ ràng là đang tận hưởng tình huống này. "Dù vậy, cũng thú vị ghê ha? Khiến người ta phải tự hỏi không biết Hyeonjun-hyung có gì đặc biệt đây."
Lời trêu chọc ấy làm không khí quanh bàn hơi căng lên. Mặt Hyeonjun đỏ bừng khi anh lúng túng tìm lời phản bác, còn Oner cũng thoáng sững lại, dường như bị bắt bài.
"Lo tập trung vào gọi món đi," Sanghyeok lên tiếng, giọng bình tĩnh như thể chưa từng có gì xảy ra. Vị đội trưởng rời mắt khỏi thực đơn, ra hiệu về phía các lựa chọn nước lẩu. "Anh sẽ gọi nửa cay nửa thanh, mala với nước trong. Ai có ý kiến gì không?"
Sự thay đổi chủ đề giúp Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. "K-Không, vậy là hoàn hảo rồi. Cảm ơn anh."
Tại quầy pha nước chấm, Oner nhanh chóng tiếp tục màn trêu chọc của mình.
"Được rồi," Oner nói, cầm lấy một chiếc bát nhỏ. "Đầu tiên, bắt đầu với một chút sốt mè. Đừng có lạm dụng như Minhyeong."
Hyeonjun làm theo hướng dẫn, liếc nhìn sang khi Oner nghiêng người lấy chai nước tương. Tay họ vô tình chạm vào nhau thoáng chốc, khiến Hyeonjun khựng lại một giây.
"Sau đó, thêm một ít nước tương," Oner tiếp tục, hoàn toàn thản nhiên - hoặc giả vờ như vậy. "Quá nhiều thì sẽ lấn át hết hương vị còn lại."
Hyeonjun gật đầu, cố gắng giữ tập trung mà không quá để ý đến sự gần gũi của Oner.
"Tiếp theo," Oner cầm lấy muỗng dầu ớt, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái, "đến phần cay. Anh ăn cay được chứ?"
"Tất nhiên," Hyeonjun đáp, giọng bình tĩnh hơn cảm giác thật trong lòng.
"Tốt," Oner cười toe toét. "Không muốn thấy anh bỏ cuộc giữa chừng đâu."
Có khoảng bảy bước trong công thức của Oner. Đến khi quay lại bàn, Hyeonjun siết chặt chiếc bát như thể đó là cứu tinh của mình, trong đầu đã quên sạch phân nửa nguyên liệu vừa bỏ vào. Minhyeong lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua hai người họ với vẻ thích thú không che giấu nổi.
"Thế nào?" Minhyeong chống cằm, cười đầy ẩn ý. "Buổi học có khai sáng được gì cho anh không?"
"Rất hữu ích," Hyeonjun đáp ngay, tránh ánh mắt của người xạ thủ cùng team.
Ngược lại, Oner đặt bát xuống, khóe môi nhếch lên. "Anh ấy học nhanh lắm."
Minhyeong bật cười, vẻ khoái chí. "Có vẻ thực sự 'chăm chút' dữ hen."
"Tao có như vậy à?" Oner hỏi với vẻ vô tội, dù ánh mắt cậu ta thì nói lên điều ngược lại.
Hyeonjun khẽ rụt người xuống ghế, trong khi Minhyeong và Uijin lần lượt đứng dậy để pha nước chấm cho mình và Sanghyeok.
Khi bữa tối tiếp diễn, Hyeonjun dần cảm thấy thoải mái hơn. Phần lớn thời gian, mọi người chỉ tập trung vào đồ ăn, thỉnh thoảng khen ngợi hương vị rồi chuyển chủ đề từ chuyện thường ngày, sang game, rồi lại quay về đồ ăn. Oner vẫn tiếp tục dựa hơi gần khi đưa đĩa thịt, vô tình chạm nhẹ tay Hyeonjun khi cả hai với lấy cùng một món, và thi thoảng lại buông vài câu trêu chọc.
Có những khoảnh khắc—nhỏ thôi, thoáng qua thôi—nhưng Hyeonjun vẫn kịp bắt gặp một điều gì đó khác trong ánh mắt của Oner. Một sự mềm mại hơn, ít phòng bị hơn. Điều đó khiến lồng ngực anh siết lại theo một cách mà anh không hoàn toàn hiểu được, và làm anh nhạy cảm hơn với từng cử động, từng lời nói giữa hai người.
Nhưng quan trọng nhất, nó không khiến anh thấy khó chịu hay quá xao nhãng khỏi mọi thứ xung quanh. Ngược lại, nó dường như là một phần bồi đắp sự tương tác giữa họ—đến mức nếu thiếu đi sự hiện diện ấy, thiếu đi những lần Oner bước vào không gian của anh như thế này, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên sai sai. Cả nhóm tiếp tục chìm vào nhịp điệu quen thuộc của những cuộc trò chuyện và tiếng cười.
Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập T1, Hyeonjun thực sự cảm thấy mình thuộc về nơi này – không chỉ là một đồng đội, mà còn là một phần của điều gì đó lớn lao hơn.
Đêm nay lạnh hơn lúc trước, nhưng chút hơi men còn vương lại trong người khiến cái rét trở nên xa xăm, bị xoa dịu bởi dư âm của những tràng cười và những câu chuyện được sẻ chia. Buổi tối ở Haidilao đã tràn ngập những lời trêu chọc và bầu không khí thân thiết, vậy mà tâm trí Hyeonjun vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, cứ mãi quanh quẩn với sự hiện diện của một người nào đó.
Anh không nghĩ Oner lại đề nghị đi bộ về ký túc xá thay vì bắt xe về. Lời đề nghị ấy thốt ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức Hyeonjun không kịp tìm lý do để từ chối. Thật ra, quãng đường về cũng chẳng xa, chưa tới nửa tiếng đi bộ, nhưng Minhyeong, tất nhiên, đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội để trêu chọc, nụ cười nham hiểm cùng những lời ám chỉ khiến mặt Hyeonjun đỏ bừng.
"Đừng để em ấy bị lạnh đó nhé," Uijin buông một câu bâng quơ, hơi nghiêng người về phía trước khi Sanghyeok bước lên xe.
Minhyeong khẽ huýt sáo, giọng cười đầy ẩn ý. "Mày chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo mà, đúng không?"
"Được rồi," Sanghyeok lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đủ sức dập tắt màn trêu ghẹo. "Họ muốn đi thì cứ để họ đi, cũng chẳng xa lắm đâu."
Cánh cửa xe trượt đóng lại, và rồi chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên con đường phủ tuyết mỏng, không khí lạnh buốt quấn lấy làn hơi thở mờ mờ trong không trung. Ánh đèn đường hắt xuống tạo nên những vệt sáng mờ ảo, làm nổi bật những bông tuyết bé nhỏ vẫn đang rơi lác đác. Hyeonjun đút tay thật sâu vào túi áo khoác, từng cử động nhỏ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bên cạnh Oner.
Oner im lặng suốt một lúc lâu, bước chân vững vàng, hơi thở phả ra những làn khói trắng trong đêm lạnh. Cậu ấy trông chẳng có vẻ gì là vội vàng hay bất an, sự tinh nghịch thường ngày dường như đã lắng xuống trong bầu không khí yên tĩnh của màn đêm.
Hyeonjun liếc nhìn Oner qua khóe mắt. Dù ánh sáng lờ mờ, nhưng ngoại hình của cậu vẫn không bị lu mờ. Mái tóc, vẫn còn hất ngược về sau từ khi nãy, phản chiếu ánh đèn đường một cách mờ ảo. Mùi nước hoa của Oner – hương khói trầm, sâu lắng và hoàn toàn mê hoặc – vẫn vương trong không khí giữa họ.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Oner đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hyeonjun hơi giật mình, ánh mắt lập tức hướng thẳng về phía trước. "Không có gì," anh đáp nhanh, làn hơi trắng lướt qua không gian lạnh giá.
Oner khẽ hừ một tiếng, nhét tay vào túi áo rồi nghiêng đầu nhìn Hyeonjun. "Thật không?"
Hai người lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết lấp đầy khoảng trống giữa họ. Hyeonjun không ngừng liếc nhìn Oner, trong đầu xoay mòng mòng với những suy nghĩ không thể diễn tả thành lời. Anh bực bội với chính mình – sao lại ngại ngùng đến thế? Cứ như đang tự tay bóp chết cuộc trò chuyện vậy, thật đáng ghét.
"Anh kể cho em nghe về đồng đội cũ đi," Oner bất ngờ lên tiếng lần nữa, không có ý định bỏ cuộc.
Hyeonjun chần chừ, không ngờ tới câu hỏi đó. "Em muốn biết gì?"
"Bất cứ điều gì," Oner nhún vai. "Anh đã từng thi đấu với nhiều tuyển thủ giỏi. Có thân với ai không?"
"Một vài người," Hyeonjun đáp. "Anh thân với Hyukkyu, cũng khá gần gũi với Minseok khi cả hai còn ở DRX. Bọn anh hợp nhau lắm."
"Chỉ vậy thôi?" Oner chậm rãi nhếch môi. "Còn ai khác không? Ai đó... đặc biệt chẳng hạn?"
Bước chân Hyeonjun khựng lại một chút. "Đặc biệt ư?" Anh lặp lại, giọng trầm xuống đôi chút.
"Ừm," Oner đáp, ánh mắt sắc bén dù giọng điệu vẫn phảng phất nét trêu chọc. "Ý em là, có ai đó mà anh thân theo... một cách khác ấy."
Hàm ý trong lời nói khiến bụng Hyeonjun như thắt lại, sự căng thẳng và bối rối đan xen tạo thành một cảm giác nghẹn cứng nơi lồng ngực. "Không," anh lập tức phủ nhận, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Không có chuyện đó."
Oner nhướng mày. "Thật á? Em thấy khó tin quá."
"Ý em là sao?" Hyeonjun hỏi, giọng có phần dè chừng.
Oner bật cười khẽ, hơi thở hoà vào không khí lạnh. "Anh vừa giỏi, lại trông cũng ưa nhìn..." Cậu ngừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. "Em chỉ nghĩ hẳn cũng có người từng thử vận may thôi."
Lời nói ấy khiến mặt Hyeonjun nóng bừng, tim anh đập loạn nhịp. "A-Anh không để tâm đến chuyện đó," anh lắp bắp, giọng điệu lúng túng thấy rõ.
"Hmm." Oner kéo dài âm điệu, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. "Thú vị ghê."
"Chả có gì thú vị hết," Hyeonjun lầm bầm, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tiếng cười khẽ của Oner vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu nhẹ nhàng huých vai Hyeonjun, nụ cười trong giọng nói vẫn không hề suy giảm. "Thư giãn đi, Hyunie. Em chỉ đùa thôi mà."
Cách Oner gọi tên anh – thân thuộc đến kỳ lạ – khiến Hyeonjun càng thêm bối rối. Anh cố gắng tập trung vào con đường phủ tuyết trước mắt, nhưng hơi ấm lan dần trong lồng ngực là điều không thể phớt lờ.
Khi cả hai đi đến con đường dẫn về ký túc xá, sự tĩnh lặng của màn đêm dường như bao trùm lấy họ. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông tuyết lặng lẽ xoay tròn trong không trung dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Tuyết vẫn còn rơi," Hyeonjun khẽ lên tiếng, giọng anh chỉ như một làn hơi mong manh trong cái lạnh.
"Ừ," Oner đáp, giọng cũng trầm xuống.
Hyeonjun quay sang nhìn Oner, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang dõi theo những bông tuyết. Vẻ tinh quái thường thấy trong mắt Oner không còn nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm hoi. Dường như thế giới cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn những hạt tuyết lặng lẽ rơi, vẽ nên một khoảng không tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Tim Hyeonjun lỡ nhịp khi ánh mắt họ giao nhau. Giữa họ như có một điều gì đó chưa nói thành lời, treo lơ lửng trong không khí lành lạnh của đêm đông. Môi Oner hơi hé mở, trên má cậu ửng lên chút sắc đỏ – có lẽ là do trời lạnh.
Giây phút ấy kéo dài, nặng trĩu một điều nào đó mà Hyeonjun không dám chạm tới. Rồi Oner bất chợt quay đi, hắng giọng, phá tan sự im lặng. "À," cậu nói, cố tình làm giọng mình nhẹ bẫng, "cái nước chấm ở Haidilao lúc nãy ấy—công nhận là đỉnh thật, đúng không?"
Hyeonjun chớp mắt, bị kéo về thực tại bởi cú chuyển đề tài đột ngột. "À... Ừ. Ngon lắm," anh đáp, giọng có phần nhỏ hơn mọi khi.
"Ngon lắm?" Oner lặp lại, khoé môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc. "Chỉ có thế thôi á? Trong khi em đã mất bao công chỉ bảo?"
"Là... thực sự rất ngon," Hyeonjun vội sửa lại, cảm giác nóng bừng trên mặt một lần nữa lan toả.
"Thế mới đúng chứ." Oner cười, nét tinh nghịch trở lại trong ánh mắt cậu.
Khi cả hai về đến ký túc xá, những bông tuyết ban đầu rơi nhẹ nhàng giờ đã rơi dữ dội và nhiều hơn. Ánh đèn đường hắt qua màn tuyết dày, tạo thành những vòng sáng mờ ảo trong không gian. Tiếng bước chân của họ dần bị nuốt chửng khi mặt đất được phủ lên một lớp tuyết ngày càng dày hơn.
Hyeonjun dừng lại ngay trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn trận bão tuyết đang dần bao bọc lấy họ. Gió thốc qua mang theo cái lạnh sắc bén, dù đã mặc áo khoác dày, anh vẫn bất giác rùng mình.
"Xem ra chúng ta về kịp lúc đấy," Oner lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng như thể không hề bận tâm đến cơn bão đang mạnh lên từng chút một. Cậu đưa tay phủi vài bông tuyết vương trên tóc, rồi liếc nhìn Hyeonjun.
Hyeonjun chỉ gật đầu lơ đãng, ánh mắt vẫn dõi theo những bông tuyết đang xoay tròn trong cơn gió. Khung cảnh này đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó thật khó nắm bắt. Cơn bão tuyết kéo đến đột ngột từ những bông tuyết rơi hờ hững ban đầu khiến Hyeonjun liên tưởng đến thứ đang âm thầm tích tụ giữa anh và Oner—những khoảnh khắc nhẹ nhàng lặng lẽ, những lời trêu chọc thoáng qua, cái cách mà ánh mắt Oner lưu luyến hơn mức cần thiết.
Trận bão tuyết này không chỉ đơn thuần là thời tiết. Nó như một tấm gương phản chiếu cảm xúc của Hyeonjun—hỗn loạn và cuốn lấy anh không lối thoát. Những gì khởi đầu nhẹ nhàng, vô hại giờ đã trở thành một cơn lốc có thể cuốn anh đi bất cứ lúc nào.
Hyeonjun liếc nhìn Oner, người vẫn đứng cạnh anh với đôi tay đút vào túi áo, mái tóc hơi ẩm vì tuyết. Trông cậu ấy thật thoải mái, như thể cơn bão này chẳng thể chạm đến mình. Nhưng Hyeonjun không ngốc. Anh đã thấy ánh mắt Oner lúc trước, cái vẻ mềm mại thoáng qua khi hai người chạm mắt—một khoảnh khắc không có sự phòng bị, không có lớp vỏ bọc nào che giấu.
Cơn bão không chỉ ở ngoài trời. Nó còn tồn tại giữa hai người họ, xoáy lên bởi những điều chưa nói thành lời, những cảm xúc mà Hyeonjun không thể gọi tên. Và bão thì luôn nguy hiểm. Đẹp, nhưng khó lường và đầy sức mạnh. Anh không khỏi tự hỏi liệu thứ đang nhen nhóm giữa họ có trở nên hỗn loạn và cuốn phăng mọi thứ theo cách tương tự không.
"Anh không vào à?" Giọng Oner cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, kéo anh trở lại thực tại.
"À..Ừ..." Hyeonjun khẽ đáp, ép mình bước về phía cửa.
Hơi ấm trong ký túc xá bao trùm lấy họ ngay khi bước vào, xua tan cái lạnh bên ngoài. Oner quay sang nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi—không phải kiểu trêu chọc thường thấy, mà là một nụ cười dịu dàng hơn, ấm áp hơn.
"Đi bộ vui chứ?"
Hyeonjun khẽ gật đầu, lồng ngực hơi thắt lại khi một lần nữa anh lại ngửi thấy mùi nước hoa hương khói quen thuộc của Oner, giờ đây hòa lẫn với hương lẩu còn vương trên quần áo họ.
"Ngủ ngon, Hyunie-hyung." Giọng Oner trầm thấp, chậm rãi như cố tình kéo dài khoảnh khắc này. Cậu không đợi hồi đáp, chỉ đơn giản quay người bước về phía hành lang dẫn đến phòng mình.
Hyeonjun đứng lặng một lúc, dõi theo bóng lưng Oner khuất dần, trong đầu vẫn còn vang vọng âm hưởng của cơn bão ngoài kia. Bất kể điều này là gì, bất kể nó sẽ trở thành thứ gì, anh biết mình phải thật cẩn trọng. Oner cũng là một cơn bão—mãnh liệt, cuốn hút, và nguy hiểm khi đến quá gần.
Thế nhưng, khi Hyeonjun quay lưng về phía phòng mình, anh không thể ngăn được một tia hy vọng mơ hồ, rằng có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—cơn bão này xứng đáng để đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com