CP: Nhân loại vô dụng ngoài đẹp ra thì chỉ biết ôm đùi vợ công × Quỷ Vương không chỉ xinh đẹp mà còn cực kỳ mạnh mẽ thụCông ban đầu là người bình thường, yếu thế khi đối diện với ma quỷ, "vô dụng" là ở phương diện đối phó với yêu tà, chứ đời thường thì là người bình thường, có tuyến phát triển rõ ràng.Thụ là dạng bệnh kiều, có khuynh hướng đen tối.Góc nhìn: chủ côngThể loại: linh dị, cân nhắc kỹ trước khi đọc.Tag nội dung: Linh dị thần quái, kinh dị, trời sinh một cặp, trinh thám - suy luậnMột câu giới thiệu: Thừa kế cửa hàng vàng mã, còn "được tặng kèm" một bà vợ xinh đẹp.…
Editor: nalin_51Author: Minh Khai Dạ HợpVăn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn.Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó--Cô gặp phải Thẩm Tự Chước.*** Trong bóng tối có một bóng dáng co ro, nhìn không rõ, chỉ có một hình dáng phập phồng.Cho tới giờ khắc này, cô mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra -- "Bóng dáng" trước mắt này, sau này chính là chồng trên danh nghĩa của cô.Edit vì truyện này hay, trên Wattpad lại Không có Full, nên đừng ném đá mình.…
-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong trường và đại thiếu gia của các gia đình danh giá. Là một người cực kì lăng nhăng, thủ đoạn tàn nhẫn và không để ai trong mắt, cho đến khi gặp ai đó... -Hoàng Tịnh Nhi: Gia cảnh bình thường, sống trong một đại gia đình đông đúc, là một cô bé dễ thương, xinh đẹp nhưng luôn che giấu bằng cặp kính to và ăn mặc chẳng mấy là đẹp để tránh né sự chú ý của người khác, cho đến khi gặp Trịnh Lam Thanh. ------------------------------- NVật phụ: Sẽ cập nhập sau khi nhân vật đó xuất hiện[CÓ 18+]…
Thể loại : Boylove, ngược, tàn tật bị câm thụ x tổng tài công, HE.Bạch Dương Vĩ x Sở Hòa.Văn án.Đã từng có một người tàn tật yêu Bạch Dương Vĩ hơn chính sinh mạng của cậu ấy. Cậu ấy bị câm, không thể nói được, nhưng ngày ngày đều làm việc nhà rất tốt. Nấu cơm cũng rất là ngon.Cậu ấy tên là Sở Hòa, người giúp việc của nhà hắn. Cậu ấy là một con người lầm lì không chịu giao tiếp với ai nhưng lại vô tình đem lòng yêu Bạch Dương Vĩ, ông chủ trong chính ngôi nhà mình giúp việc.Ngọn cỏ dại không thể bì với một loài hoa thơm, Sở Hòa lặng lẽ theo dõi người kia. Chỉ là bản thân không ngờ lại bị người kia phát hiện.Bạch Dương Vĩ biết được cậu câm kia yêu mình liền ghét bỏ, chê cậu là kẻ đồng tính biến thái. Cùng vợ sắp cưới chèn ép cậu.Cho đến một ngày, hắn xảy ra tai nạn. Đến đôi mắt của mình Sở Hòa cũng không tiếc mà tặng cho hắn. Lúc hắn tỉnh lại người kia đã đi mất...Sở Hòa ôm tâm trạng vỡ vụn từ bỏ Bạch Dương Vĩ, một kẻ vừa mù vừa câm như cậu quả là không thể cứu chữa được nữa rồi...Chỉ là... Bạch Dương Vĩ nhận ra mình sai rồi, hắn muốn tìm cậu về. Dù Sở Hòa không còn lành lặng như trước hắn cũng muốn mang cậu về.----****----" Em muốn nói rằng em rất thích anh, chỉ là em không thể nói được. Một kẻ tàn tật như em muốn yêu anh, quả thật là rất khó.... Nhưng mà Bạch Dương Vĩ, em đã cố gắng che giấu loại tình cảm ấy tại sao anh lại nhìn ra được ? Tại sao lại cố tình làm em tổn thương... Bạch Dương Vĩ, em muốn nói yêu anh...anh không thể hiểu được sao?"…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…