Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bí mật

Toplane của T1 dạo này lạ lắm. Từ cái hôm mất chuỗi thắng dưới tay đội GEN.G là khác hẳn mọi ngày. Không phải là Choi Hyeonjoon chán nản buồn bã, mà là hay tránh mặt mọi người trong đội. Thật sự là như vậy, đi ăn dạo này cả đội rủ anh cũng từ chối khéo, đi luyện tập thì toàn đi muộn nhất đội, ngồi feedback cũng ngồi xa nhất có thể. Mà có một điều khác lạ hẳn, anh dạo này toàn mặc áo tay dài và lúc thi đấu cũng mặc áo khoác điều mà trước kia anh chưa từng làm. Và cuối cùng là dạo này anh tắm rất lâu, Minseok đã để ý và nhận ra điều này được mấy ngày rồi. Là con trai nên tắm vốn không mất nhiều thời gian đâu, thời gian tắm của mọi người ngang ngang nhau. Nhưng riêng Doran dạo này lại khác, anh toàn để cả đội tắm xong hết rồi anh mới vào tắm, mà thật sự tắm lâu hơn bình thường rất nhiều. Lúc anh đi ra thì chẳng có gì khác lạ cả, rốt cuộc là có chuyện gì?

Một đứa luôn bám lấy anh mọi lúc mọi nơi như Moon Hyeonjoon thì không thể không thắc mắc. Anh nó dạo này thay đổi một cách rõ rệt, anh không tiếp xúc với nó nhiều như trước, anh không hay đi làm về chung với nó, tránh tiếp xúc cơ thể nhiều nhất có thể với nó khiến nó cực kì bất mãn và khó chịu. Trước đây thỉnh thoảng cả hay sẽ ngồi cạnh nhau, nói chuyện cười đùa ôm vai bá cổ rất nhiều. Kể cả những lúc anh mất niềm tin và nghi ngờ bản thân nó luôn là người ngồi bên ôm anh thật lâu, tâm sự nói chuyện vỗ về nhau. Nhưng giờ đây anh ngồi cạnh nó cũng không có thì tâm sự kiểu gì?

Vậy nên Moon Hyeonjoon quyết định phải tìm ra lí do tại sao anh lại hành xử như vậy với mình. Nhưng mà nó vẫn chưa biết làm gì cả. Đầu tiên nó nghĩ là mình nên tiếp cận đến gần anh nhiều hơn. Canh anh stream xong sẽ về cùng, thỉnh thoảng ghé sang phòng stream của anh một tí. Nó muốn Doran luôn chú ý tới nó, ít nhất là để anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó trước mặt. Tất nhiên là anh đang tránh nên rủ chơi game chung thì sẽ không bao giờ rồi. Dạo này cũng chẳng cá cược gì với nhau nữa. Nó nảy ra ý định mua bánh quế và cà phê cho cả hai để có gì ngồi cạnh rồi dễ nói chuyện hơn. Vậy là kế hoạch của nó triển khai ngay lập tức vào ngày hôm sau. Và tất nhiên một người mê bánh quế như Doran sao mà cưỡng lại được. Anh ngồi ăn và nó ngồi bên cạnh, Choi Hyeonjoon vẫn mặc áo khoác. Anh không cởi ra như mọi lần làm nó thắc mắc.

" anh không nóng ạ? "

" hửm? Anh...anh không "

Anh giật mình khi nó nhắc đến vấn về này. Doran lắp bắp trả lời cho có lệ rồi quay đầu về ăn tiếp phần của mình. Tay không tự chủ mà kéo cao cổ áo lên một chút như che dấu điều gì. Những gì anh đang làm đều có chủ đích cả. Chẳng qua...chưa thể tiết lộ cho mọi người biết được. Anh biết những hành tung của anh gần đây đều rất mờ ám, anh còn cảm thấy mình thay đổi rõ rệt cỡ nào thì đồng đội của mình nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng chẳng ai hỏi mà anh cũng không muốn nói nên cứ để như vậy đi. Nó cũng chẳng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu cản trở công việc gì cả.

Nó ngồi bên này càng ngày càng nóng ruột. Choi Hyeonjoon rốt cuộc là che dấu cái gì cơ chứ? Hay là người anh đang không khỏe? Nhưng như thế sao lại không nói cho mọi người biết cơ chứ. Nói chung là nó sắp không nhịn nổi cái kiểu cứ lảng tránh của anh rồi. Nó muốn ôm anh như trước cơ. Không chịu như này đâu!!

Cứ như vậy cho đến tối. Cả đội ai cũng có ca stream từ 22 giờ tối đến 2 giờ đêm. Doran mặc áo dài trên live stream khiến fan không khỏi thắc mắc. Donate liên tục để hỏi xem sức khỏe các thứ. Anh chỉ cười cười cảm ơn rồi nói một câu là thể trạng của mình dạo này không ổn lắm rồi lại tập trung vào ván đấu.

Hôm nay Moon Hyeonjoon lại mò sang phòng stream của anh để hóng chuyện, thật ra là nó đã hóng được chuyện anh bảo là sức khỏe của anh không được tốt từ lời các bạn fan ở kênh chat rồi. Sao anh cảm thấy không ổn mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Nó phải sang gank thôi.

" hyung?"

" hỏ? "

Nó mở cửa đi vào làm anh giật cả mình. Cái thằng này cứ tự tiện đi ra đi vào như phòng của mình không biết. Kể cả ở kí túc xá cũng vậy, nó sắp coi phòng anh là phòng nó đến nơi rồi. Đợt mới về còn gõ cửa đàng hoàng chứ giờ là không có chuyện đấy đâu, nó tự tiện mở cửa rồi đi vào phòng anh lấy gì đấy, sạc điện thoại hoặc bất cứ thứ gì nó cần ở anh, có hôm anh đang nằm trên giường nó hất tung cửa rồi lao lên giường nằm ôm anh cứng ngắc. Hỏi bao nhiêu cũng không trả lời, anh đoán chắc là ván đấu vừa rồi không được suôn sẻ. Nó cứ nằm như vậy, không ngọ nguậy gì, úp mặt vào hõm vai anh nằm im bất động, rồi nửa tiếng sau dựng dậy nói một câu "cảm ơn đã cho em nằm nhờ" rồi đi thẳng, đặc biệt là có cái tật không đóng cửa nữa, anh khó chịu vô cùng. Mà mỗi tội dạo này anh đề phòng nó rồi, anh vào phòng là sẽ chốt trong luôn để nó không tự vào được. Chắc là nó bất mãn lắm.

" anh đang không khỏe à? "

" hả? À...có chút chút "

Haizzz cái kênh chat lại đi mách lẻo cho nó rồi. Khổ cái thân già này quá đi.

" aiss chán anh ghê á. Không nói chuyện với anh nữa "

Nó nói xong câu đấy rồi đi ra ngoài, lại một lần nữa không đóng cửa. Anh lại phải ra đóng, cái thằng này nó làm sao ấy. Tính cách cứ như trẻ con..

Cứ như vậy họ stream đến 2 giờ đêm. Anh tắt stream rồi ra ngoài thì thấy nó cũng vừa mở cửa, tránh thế nào được. Anh phải đi về cùng nó thôi. Mà hình như...nó dỗi anh thật thì phải. Nó đi cùng anh nhưng không nói một câu nào. Lại phải đi dỗ hồng hài nhi à?

" em dỗi thật đấy à? "

" dỗi gì chứ?~ "

Nói thế chứ cái giọng điệu mềm xèo nhõng nhẽo đó anh lại chả biết thừa. Đây không phải lần đầu nó giở cái giọng đó với anh đâu, anh hiểu hết đó.

" sao em không nói gì với anh? "

" anh không khỏe sao anh không chịu nói với ai vậy? "

Bây giờ nó mới quay hẳn sang nói chuyện với anh. Nói với giọng trách móc lẫn thương xót. Mặt cứ nhăn lại trông buồn cười thật đó.

" không hẳn là vậy đâu. Cái này...khó nói lắm. "

Anh ậm ừ mãi mới rặn ra được một câu. Nhưng nó nghe không hiểu anh đang nói gì, cái gì khó nói cơ?

" anh có chuyện gì à? "

" rồi em sẽ biết thôi. Yên tâm anh không sao cả "

Nó trong đầu đầy sự thắc mắc nhưng cuối cùng cũng không gặng hỏi nữa. Anh bảo là kiểu gì nó cũng biết mà, nên thôi khi nào biết thì biết vậy. Mà nói vậy chứ nó tò mò quá đi, anh đang che giấu cái gì vậy hả?

Hai người cứ như vậy đi với nhau về kí túc xá. Hai người ai về phòng nấy.

Anh về phòng chuẩn bị thay quần áo rồi đi ngủ. Đêm rồi nên tắm rất nguy hiểm, để sáng mai dậy tắm vậy. Anh vừa cởi chiếc áo thun cuối cùng mặc ở bên trong ra thì..

*cạch*

*chết rồi chưa chốt cửa*

" hyung! Cho...em..."

Nó định sang mượn anh sạc điện thoại, vừa mở cửa câu nói chưa kịp thoát ra hết lại phải nuốt ngược vào trong.

Nó được nhìn thấy thứ mà anh luôn che giấu mấy hôm nay rồi. Cái thứ lấp lánh treo ở hai bên ngực của anh kia..

*khuyên...khuyên ti???*

Vãi chưởng cái đéo gì đang diễn ra trước mặt nó vậy? Choi Hyeonjoon sỏ khuyên ti á? Nó thật sự không nhìn nhầm đấy chứ?

" sao..sao em lại tự tiện vào phòng anh vậy hả? "

Nó đứng đực ra trước cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau. Moon Hyeonjoon câm nín không nói được lời nào vì nó đang bị thứ lấp lánh kia thu hút tất cả sự chú ý, anh hỏi nó vốn dĩ không nghe thấy. Hai chiếc khuyên óng ánh ở trước ngực cùng với nước da trắng nõn mịn màng, đúng là cảnh xuân trước mặt ngu mới không húp thôi.

Nó không nói câu nào tự động vào phòng, chốt cửa.

" em...em làm gì vậy? "

" hyung! Anh sỏ khuyên ti? "

" anh..anh.."

*sorry mọi người khi mình dừng lại ở đây. Đoạn tiếp mọi người đọc nó sẽ bị nhạy cảm, bạn nào cảm thấy đoạn bên dưới bị ố dề và cảm thấy khó chịu thì bỏ qua nhé. Mình chỉ muốn giải thích lí do mà Doranie đi sỏ khuyên ti thôi.*

Aiss chuyện là hôm trước anh và Wangho hyung cá cược với nhau. Doran cá với Wangho hyung là đội mình sẽ phục thù GEN nhưng Wangho hyung lại nghi ngờ anh. Anh không chịu được cái ánh mắt đó nên đã chơi lớn bảo với Peanut là thua thì sẽ đi sỏ khuyên ti. Và waooo, anh phải đi sỏ thật. Peanut hyung thì cứ cười anh, aiss khó chịu thật đó.

Nó cứ bước gần đến anh, anh thì cứ lùi lại. Tay đang cầm chiếc áo vừa cởi ra co ro trước ngực như muốn che dấu đi thứ kia. Nhưng lùi nữa lùi mãi thì cũng đến giới hạn. Anh đụng chân vào chân giường rồi ngồi uỵch xuống. Nó thì càng ngày càng tiến lại gần, chỉ cách anh đúng một bước chân. Anh ngước mặt lên nhìn nó còn nó nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

" Hyeonie~~ anh đi sỏ khuyên ti sao? Thành công trong việc dụ dỗ em rồi đấy."

End chap.

Dạo nì mê Onran quá rồi nên cook cho anh em thêm một con fic nữa hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com