04
Bên này một lão già xấu xí đen đuốc đang dùng tay miết hằn từng hình trên làn da trắng của một cô gái, lão tham lam hít lấy mùi hương trong hõm cổ, bàn tay nhăn nheo vẫn không ngừng reo rắc mọi nơi trên cơ thể nõn nà, đột nhiên điện thoại của lão đổ chuông, lão thầm chửi
-"Mẹ kiếp, thằng chó nào làm phiền tao giờ này... chết dẫm" lão moi móc trong túi áo sherwani nhàu nát vì lăn lộn trên giường
Lão già nghe thấy hồi âm bên kia chợt nuốt khan, tái mặt đi vì tiếng nói qua điện thoại, chết rồi, lão sắp chết thật rồi. Mồ hôi trên trán lão tuôn như nước, lão loạng choạng đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài
Trên máy bay riêng của Moon Hyeojoon, mọi vạn vật như đang ngưng đọng, đám tay sai không dám phát ra tiếng thở thành tiếng, Lão Đại của bọn chúng thực sự đang tức giận, chỉ cần bọn chúng phát ra tiếng sợ rằng gã có thể cầm lấy cổ người đó mà trút giận, bẻ như bẻ cổ một con gà
Lee Minhyung vẫn đeo tai nghe, nhận được thông tin từ buồng lái liền lập tức sắp xếp, máy bay hạ cánh tại một vườn cỏ xanh của một biệt thự lớn. Sân cỏ này quả thực không phù hợp để đáp máy bay, chỉ là gã muốn nắm cổ người chủ căn biệt thự này
Lão già Rahal vừa chạy tới vừa khom lưng, gần như quỳ vái khi đến gần máy bay của gã, gã bước xuống với cà vạt thắt lỏng, áo suit đã cởi ra chừa chỗ cho ghi lê nâu ôm sát thân thể ngoài lớp sơ mi được phơi bày, với ánh nắng gắt của Ấn Độ càng làm cho gã mang vẻ cứng rắn hơn rất nhiều.
-"Vô dụng còn dám mời tôi đến đây, ông đang đùa với tôi?" gã nhìn nhân ảnh lão già đang cúi lạy dưới chân mà tuôn ra những lời nói không nặng không nhẹ, một bộ trưởng bộ quốc phòng mà sở hữu một đống máy móc rác rưởi, đáy mắt gã hiện lên tia chán ghét đến tàn nhẫn.
-"Tôi...xin Lão Đại giơ cao đánh khẽ, là sơ xuất của tôi của tôi, xin ngài..." không biết gã đang khóc hay đang cười khổ, chữ nghĩa nức nở tuôn ra. Lão muốn giữ lại cái mạng già của lão, lão còn chưa chơi gái đủ
Nếu không phải lão già này đang nắm một báu vật trong tay thì có lẽ gã đã tiễn lão già này xuống suối vàng hoặc xay ra thành cám nuôi đàn cá pihanha của gã. Gã lướt qua lão đi thẳng vào trong sảnh chính của biệt thự, lão già hiểu ý vẫn cúi người chạy theo sau
Gã ngồi vào chiếc ghế chính giữa to lớn của lão, hai chân bắt chéo nhàm chán gõ ngón tay trên mặt gỗ bóng loáng. Lee MinHyung ngồi bên cạnh gã phất tay ra hiệu cất hết đồ ăn thức uống đi, gã không có thói quen nhét vào bụng những thứ không rõ nguồn gốc
--------------------------------------------------------------------------------
-"Mịn thật đấy, này tao làm nhanh một nháy chắc được chứ hả"
-"Tao cũng không biết, không biết thứ bị chặt là cái củ hay cửng của mày hay cái cổ mày, mày biết thằng đó như nào mà"
-"Khốn kiếp, ngay trước mặt nhưng đéo húp được, canh đi tao đi qua khu Kama kiếm gái"
Trong lồng kính, một thân hành một con người, tràn ngập màu đỏ nhức mắt ánh lên những tia quyến rũ ma mị sống động trong sương
-----------------------------------------------------------------------------------
Moon Hyeojoon nhàm chán nghe lão già ba hoa chích chòe trước mặt, gã ngửa đầu ra lưng ghế nhắm mắt để bình ổn cảm xúc, yết hầu lên xuống nhẹ nhàng cùng xương hàm đang nghiến lại từng đợt theo nhịp thở
-"...còn về kho báu tôi nói với ngài...khụ khụ.." lão già dần ngẩng đầu lên, không còn cúi gằm như trước nữa, chỉ cần thương thảo vụ này thành công, lão vừa kiếm được một con số không tồi vừa giữ được cái mạng chó của mình, cái bụng lão rung rinh mừng thầm
Gã mở tròn mắt, gã đã cho người tìm thứ gọi là báu vật ấy rất nhiều lần nhưng không thể nào tìm ra, một ngày nọ lão già xấu xì này gửi thư mời cho gã nói rằng lão có thứ mà gã đang lùng sục tìm kiếm 6 năm ròng
-"Ông quả thực đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi có thể ngay lập tức đặt ông lên bàn thờ với tổ tiên và tự mình tìm thứ chết chóc ấy" gã gằn từng chữ một, đôi mắt xoáy sâu vào lão già trước mặt, MinHyung bên cạnh đã đứng dậy tới sát người gã sẵn sàng một viên kẹo đồng cho con vật đáng chết trước mặt
-"Xin ngài nguôi giận, ngay bây giờ sẽ dẫn đường cho ngài tới thứ đó" Lão già quay trở lại hình dáng hèn hạ ban đầu, nói gì nói giữ được cái mạng và bú thêm một ít tiền mới là mục tiêu chính ╰‿╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com