07
Về tới biệt thự đã là tối hẳn, ba thân hình cùng tiến vào sảnh chính. Xung quanh người hầu đã cung kính đợi sẵn để chào đón chủ nhân cùng thân cận trở về
-"Kim Quyên Huyết Doran, mời ngồi" gã nhếch mép cười, khuôn mặt tươi tỉnh
-"Nhà anh có sữa dâu không?" Doran bĩu môi tiến tới ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vẻ vô hại hiện ra vừa đáng yêu vừa hờn dỗi
Gã gọi phụ bếp ra hỏi, không có thì chạy đi mua ngay cho gã, bằng mọi cách phải có sữa dâu ngay bây giờ
-"Anh nói đây là Kim Quyên Huyết? Tôi tưởng đó là một thanh kiếm chứ? Hoá ra 6 năm qua thứ anh truy tìm không phải là vũ khí mà là một cậu nhóc à?" Minhyung ngạc nhiên, 6 năm cậu chạy qua chạy lại khắp thế giới hộ gã theo lời nhân chứng báo đã nhìn thấy thứ vũ khí ấy, thậm chí còn trả thù lao, hoá ra là bịp à???
-"Cậu bị lừa rồi" gã cười lớn trêu chọc Minhuyng, "tưởng cậu có mắt nhìn có tài phán đoán lắm"
-"Không phải anh cũng vậy hay sao" Doran vừa hút sữa dâu người hầu mang đến vừa mỉa mai
Moon Hyeojoon nín bặt, tay siết thành nắm đấm, Minhuyng đang nhấp ngụm trà liền phun ra vì câu nói của Doran, cậu cười đến lăn khỏi ghế sofa khiến gã càng thêm tức giận
Wangho tới cửa đã nghe thấy tiếng nói cười của đám người phía trong, hồi chiều nghe nói suýt chết thế mà giờ đã huyên náo thế này rồi à. Vừa đi vào đưa mắt tới chỗ Doran, Wangho liền đứng hình
-"Anh mới tới à" Minhuyng vừa lau nước ở khoé mắt vừa hỏi han
-"Ừ" Wangho ngồi xuống ghế còn trống đối diện Doran "còn đây là ai?"
Minhuyng liến thoáng kể lại chuyến đi cho Wangho, anh nói chuyện với cậu nhưng mắt vẫn thường xuyên liếc qua Doran
"Này là sao đây" Doran để ý người này từ lúc bước vào luôn nhìn em, ông đầu bạc với ông lổ bụng gọi người này là anh thì chắc hẳn người này vai vế không phải tầm thường, vì sao cứ chú ý đến em
-"Đây là Peanut, anh ấy phụ trách y tế và chế tạo vũ khí, huyết thanh lúc chiều không có tác dụng với độc của cậu là anh ấy sáng chế, và đó cũng là lí do cậu ngồi ở đây"
Doran bất giác cứng người, đám người này muốn thủ tiêu em đúng không? Sao nói cứu em mà T^T
-"Bộ tính giết người hay sao mà nghiêm trọng vậy" Wangho nhìn phản ứng của Doran mà bật cười "vác em ấy về đây còn không cho ăn cơm bỏ đói tra tấn à"
-"Cậu cứ ở lại đây. Mai bàn tiếp" Moon Hyeojoon đáng tiếng, chỉ cần gã mở lời em sẽ được yên ổn ở lại đây, tay chân của gã đều là người đa nghi, coi như em là khách của gã
Sau bữa tối, Minhyung và Wangho đã rời đi, gã chỉ cho em phòng của mình, căn dặn người hầu chăm sóc em chu đáo. Sau khi tắm xong Doran mặc bộ đồ ở nhà thoải mái mà gã sai người hầu chuẩn bị trong lúc ăn tối. Bao lâu rồi em mới có cảm giác không cần chạy trốn, không còn nay đây mai đó, cũng không còn cảm giác bị đuổi bị giết. Em để ý khi xuống máy bay xung quanh biệt thự là một khuôn viên rất rộng rất nhiều cây, em xin gã cho em đi dạo xung quanh, gã cũng dặn em đừng đi quá lâu. Doran đi ra ngoài nhìn theo hướng đi bên trái, hình như lúc nãy anh Peanut đi theo đường này
Qua hàng cây xứ đại xanh mướt điểm hoa trắng thanh tao là một khu trông như phòng nghiên cứu, một bên là máy móc các thứ như bệnh viện, một bên là các thể loại đồ sắt đồng, ở giữa là giá sách cao chót vót lên tới trần nhà, Doran tới gần nhìn ngắm các loại cây loại xoa bày trí xung quanh khu nhà. Wangho vừa thấy em ở ngoài liền chạy ra
-"Em thích thực vật nhỉ" thấy em nhìn ngắm mãi không thôi, anh liền đoán được
-"Vâng, cảm thấy rất thư giãn" Doran ngắm nhìn chậu cây có hoa to bằng nắm tay, các cánh chụm lại như một nụ hoa cỡ lớn, màu hồng cam dịu dàng "đây là cây gì ạ?"
-"Đó là Thảo Đường Venus" Wangho vẫn nhìn em chăm chú "chắc em tới đây không phải chỉ để hỏi hoa hỏi cây chứ" Wangho nắm bắt suy nghĩ của người khác rất tốt, nhất là cậu bé trước mặt
-"Tại sao ngay khi vào sảnh anh lại chú ý đến em?" Doran thẳng thắn, em nhớ là em chưa từng gặp Peanut, nhưng tại sao anh ấy lại nhìn em như thể quen biết từ rất lâu rồi
Wangho hơi sững người một chút về câu hỏi của em, không trả lời ngay mà ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm
-"Vì em rất giống em trai của anh" Wangho không rời mắt khỏi những vì sao ấy, những vì sao mang theo những kí ức hạnh phúc thuở ấu thơ
-"Vậy giờ em trai anh đang ở đâu?" Doran vẫn còn tò mò, chắc em của anh ấy ở xa nhỉ? Hay là em của anh ấy bị ốm?
-"Thằng bé là một trong những vì sao trên cao kia" Wangho mỉm cười, một nụ cười u uất gượng gạo "Thằng bé mất năm 15 tuổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com