Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Moon Hyeonjun lặng lẽ nhìn hàng cây đang nghiêng ngả dữ dội ngoài cửa sổ, tự hỏi hôm nay anh trai của hắn có về nhà không. Cứ ngồi nghĩ vu vơ như vậy một hồi lâu cho đến khi thấy chiếc xe quen thuộc đi vào cổng.
"Về rồi!". Vừa nghĩ vậy xong hắn chợt thấy rùng mình, từ bao giờ hắn lại mong chờ hình bóng của người anh kia đến vậy. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kia và chạy xuống lầu, ai biết được hắn xuống muộn một chút thì anh trai hắn sẽ phát điên gì chứ. Moon Hyeonjun vừa mở cửa lớn thì một bóng người lướt ngang qua đi nhanh về phía cầu thang.
Quản gia thuần thục đưa cặp cho hắn rồi dặn dò:

- Cậu Moon, hôm nay cậu Choi nói không muốn ăn tối, tôi sẽ báo lại với nhà bếp

- Tôi hiểu rồi

Anh trai hắn lại bực mình rồi, nó cầm cặp đi về căn phòng phía Đông của biệt thự.
Choi Hyeonjoon tắm xong bước ra liền ngồi thẳng lên giường để em trai cùng tên khác họ sấy tóc cho mình. Mùi hương quen thuộc lởn vởn quanh mũi, Moon Hyeonjun thầm cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ anh trai không quá bực như hắn tưởng.
Vừa cất máy sấy quay lại đã thấy người kia nằm úp mặt xuống gối, hắn lại gần ngoan ngoãn đứng cạnh chân giường. Choi Hyeonjoon xoay người nhìn em trai

- Sao còn chưa đi

- Anh..

Moon Hyeonjun khẽ giọng rồi cẩn thận quan sát biểu cảm của Choi Hyeonjoon. Thấy anh trai không phản ứng gì,hắn liền trèo lên giường bò lại gần chỗ anh nó nằm, không chờ được mà áp môi mình lên môi người đối diện. Một tay đỡ lấy đầu anh trai một tay cởi từng món đồ trên người ra. Choi Hyeonjoon im lặng nhìn Moon Hyeonjun làm tất cả, từ đầu đến cuối không nói gì.
Ngoài cửa sổ mưa đã rơi từ lâu, từng giọt từng giọt đập mạnh vào ô cửa kính. Nhưng Moon Hyeonjun không nghe thấy gì cả, vì bây giờ chỉ có tiếng thở dốc của anh trai dưới thân lọt tai hắn thôi. Hoặc do cách âm quá tốt. Mà lí do gì cũng chẳng quan trọng nữa, hắn sắp không chịu nổi ánh mắt kia nữa rồi. Vẫn là sự kiêu ngạo thường thấy trong đáy mắt, nhưng khiến hắn mê mẩn không thôi. Moon Hyeonjun cúi xuống, lần nữa môi lưỡi triền miên với người đang ôm chặt cổ hắn. Bên dưới vẫn đưa đẩy không ngừng.

- Anh ơi

Tiếng gọi bất chợt kéo Choi Hyeonjoon đầu óc lơ đãng trở lại thực tại. Thằng em trai này người gầy mà sức dai gớm, làm anh sắp ngủ quên luôn rồi.

- Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao

- Có một giáo viên mới

- Ông ta khiến anh không vui ạ

- Tôi thấy khó chịu khi ở gần ông ta

Moon Hyeonjun cúi xuống hôn nhẹ cổ anh trai rồi bắn ra. Hắn không dám hỏi thêm gì nữa vì hắn biết không nên quá phận.
Dọn dẹp xong hắn lập tức bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận chúc anh trai ngủ ngon.
Về đến phòng, Moon Huyeonjun vẫn chưa ngủ được, nghĩ lại những chuyện trước đây, từ khi nào hắn bắt đầu mong được gặp người anh trai không cùng giọt máu nào đến vậy?



Vào ngày tuyết đầu mùa của bốn năm trước, Moon Hyeonjun tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh đã tối đen không một bóng người, ánh sáng duy nhất hắn có là ánh đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào. Moon Hyeonjun cứ ngồi thẫn thờ ở đó, hắn chẳng nhớ nổi hắn là ai, tại sao lại nằm trong bệnh viện.
Y tá trực đêm đi kiểm tra vừa mở cửa phòng ra suýt thì hét lên bỏ chạy, bệnh nhân không biết đã dậy từ lúc nào còn ngồi lặng thinh trên giường, ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự, cảnh tượng này cũng đáng sợ quá rồi. Moon Hyeonjun liếc nhìn người vừa mở cửa đã chạy đi đâu mất. Một lúc sau người đó quay lại với một bác sĩ khác, họ đưa hắn đi kiểm tra tổng quát rồi lại gọi điện cho ai đó. Moon Hyeonjun dù không hiểu gì vẫn rất ngoan ngoãn làm theo mọi lời hướng dẫn của bác sĩ. Lấy kết quả kiểm tra xong, y tá kia cầm theo túi giấy và dắt tay cậu ra cổng bệnh viện.
Hai người đợi chừng mười phút thì có chiếc xe ô tô đi đến, y tá đưa kết quả kiểm tra cho người đàn ông bước xuống từ xe rồi quay lại bên trong. Người kia là một người đàn ông cao gầy đã có tuổi, ông ta gọi hắn là cậu Moon.
Trên đường về nhà (theo lời người đàn ông lạ kia), hắn ngồi ghế phụ vừa nghe ông lão kia giới thiệu về gia cảnh vừa ngắm nhìn đường phố.
Đại khái thì tên hắn là Moon Hyeonjun, hắn là con trai nuôi của một gia đình giàu có,trên hắn còn có hai người anh trai là con ruột của nhà đó, một người cùng tên khác họ với hắn và một người đã đi du học, ba nuôi hắn là chủ tịch tập đoàn họ Choi - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Còn chuyện xảy ra bây giờ là do hắn chẳng may gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ.
Giải thích xong cũng về tới nhà, Moon Hyeonjun vừa đi qua cửa chính thì bắt gặp một thiếu niên trông cao ngang hắn đứng trên cầu thang nhìn xuống, có lẽ đây là tên anh trai nuôi cùng tên của hắn. Người kia chỉ khẽ nhìn qua Moon Hyeonjun rồi quay người bước đi. Chỉ chạm mắt trong thoáng chốc nhưng Moon Hyeonjun vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy cùng dáng vẻ kiêu ngạo không thể giấu của cậu út họ Choi.
"Xem ra là người không đơn giản".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com