Chương 1
Tuổi trẻ có lẽ là cơn mưa rào trước cửa lớp, là ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên mặt chiếc bảng đen, hoặc là ánh mắt khiến ta không thể tách rời của cậu bạn mà ta thầm thương trộm nhớ. Tất cả thứ gọi là tuổi trẻ ấy, vừa vặn được gói gọn trong bộ đồng phục trắng tinh khiết cùng chiếc ba lô mang theo bao hoài bão.
"Cậu thấy Doran ở đâu không?" Oner không thấy Doran trong lớp, cậu cất tiếng hỏi. Doran và Oner là bạn cùng lớp, bố mẹ hai người lại thân thiết với nhau, hai người họ cứ thế lớn lên cùng nhau. Trước giờ Doran có bao giờ ra ngoài vào giờ ra chơi mà không rủ cậu đâu, sao hôm nay quay đi quay lại đã không thấy người đâu mất rồi.
"Cũng phải để cho người ta có không gian riêng mà hẹn hò chứ. Hai người đâu thể kè kè bên nhau suốt được." Gumayusi nửa đùa nửa thật nói.
Năm 17 tuổi Oner bắt đầu phân hoá thành Alpha, là một Alpha có pheromone mùi gỗ đàn hương.
Độc thân suốt 17 năm đầu đời, cậu nào biết tình yêu có hương vị thế nào. Là ngọt ngào của môi hôn, hay mặn chát của nước mắt?
Hết thảy đều có thể đúng, tình yêu muôn hình vạn trạng như vậy, lựa chọn thế nào để cuối cùng không hối hận là được.
"Hẹn hò?" Suy nghĩ cả nửa ngày Oner mới thốt ra được hai chữ này. Cuối cùng cũng không nghĩ ra được là Doran đang hẹn hò với ai. Hai người vốn rất thân thiết, anh có hẹn hò với ai thì cậu cũng là người nên biết đầu tiên, sao có thể như vậy được chứ. Một cảm giác khó chịu bao trùm lên trái tim của Oner, không phân biệt được là ghen tuông hay thất vọng nữa.
"Ở sân thể dục kìa, không tin thì cậu cứ qua đó mà xem đi." Gumayusi không cảm nhận được sự bất thường của Oner, đáp lại câu hỏi của cậu bằng hiểu biết của mình.
Oner nhanh chóng đi đến sân thể dục, cậu thật sự muốn xem xem cái người đang hẹn hò với Doran trong lời Keria nói là ai. Có lẽ cậu cũng đang mang một hi vọng rằng, mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Đến sân thể dục, Oner thấy hai bóng người ngồi trên hành lang, rất gần nhau. Pheromone mùi gỗ đàn hương của cậu giờ đây không nhịn được, nháo nhào như muốn thoát ra. Nhưng cậu có dán miếng ngăn cách nên sẽ chẳng có ai ngửi thấy cả. Đây là quy định của trường học nhằm tránh các trường hợp Alpha và Omega vì ngửi thấy mùi hương của nhau mà bị kích thích phát tình. Nếu tỉ lệ phù hợp của Alpha và Omega quá cao sẽ rất dễ xảy ra tình trạng này.
Cậu cứ đứng đó, chân không sao nhấc lên được, mắt hướng nhìn cảnh tượng kia một hồi thì Doran cũng nhìn thấy cậu. Doran nói gì đó với người kia rồi chạy đến bên Oner.
"Cậu đến tìm tớ à?" Doran vừa nói vừa nở nụ cười với Oner. Doran là một Beta, ít nhất là đến hiện tại cậu vẫn chưa phân hoá.
"Ừ, người cậu vừa nói chuyện là ai vậy?" Oner vẫn chìm trong sự bức bối, cậu hỏi Doran bằng một giọng hơi khó chịu.
"Cậu ấy hả? Là Keria đó, cậu ấy học lớp bên cạnh." Doran nhận ra sự bất thường của Oner, lên tiếng giải thích.
"Hai người các cậu, đang hẹn hò à?" Cuối cùng Oner vẫn không nhịn được, lên tiếng nói ra thắc mắc trong lòng mình.
"Không có đâu. Cậu nghe ai nói thế?" Doran ngạc nhiên trước câu hỏi của Oner.
"Không phải hẹn hò, vậy là gì?" Oner không trả lời câu hỏi Doran, tiếp tục hỏi thêm.
Nhưng tiếng chuông báo hiện hết giờ ra chơi vang lên, Doran nghe thấy thì kéo tay Oner về lớp, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu. Cứ thế mà suốt 3 tiết học còn lại, Oner cứ như người trên mây. Lúc bị giáo viên kêu lên đọc bài còn đọc nhầm bài khác, kết quả cậu bị nghe một bài ca của giáo viên nhắc nhở mình về việc phải học hành nghiêm túc.
Tại cái người kia không chịu giải thích rõ ràng mà mình mới như này, Oner phụng phịu nghĩ. Nhưng khi nhìn sang Doran đang chăm chú học hành thì chút giận dỗi đó của cậu tự nhiên cứ biến mất đi đâu. Cái người này thật là quá đáng quá đi mất.
Đợi mãi mới đến giờ về, Oner không nhịn nổi nữa, hôm nay cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Hai người về cùng đường, thậm chí nhà Oner chỉ xa hơn nhà Doran một đoạn, bởi vậy từ nhỏ đến giờ họ luôn cùng đi học, cùng về nhà. Nói họ là trúc mã cũng không ngoa. Oner cũng nhiều lần tưởng tượng một ngày nào đó bố mẹ cậu sẽ nói hai đứa có hôn ước từ nhỏ, không nói cho hai đứa biết là vì sợ hai đứa sẽ ngại nhau. Nay hai đứa đã lớn, cũng nên biết về hôn ước này rồi. Như vậy Oner sẽ miễn cưỡng chấp nhận cho dù Doran không phải Omega, miễn là Doran thì là Beta cũng được. Nhưng đến giờ bố mẹ cậu vẫn chưa nói.
"Này, cậu không định giải thích với tớ cậu với Keria là gì của nhau à?" Oner nói với Doran đang đi bên cạnh mình.
"Thì cậu ấy chỉ là bạn lớp bên của chúng ta thôi mà." Doran cũng khó hiểu tại sao Oner lại thắc mắc về mối quan hệ giữ mình và Keria.
"Vậy tại sao hai người ngồi gần như vậy, lúc nói chuyện cậu còn cười vui lắm ấy." Nghe Doran nói 3 từ của chúng ta, cơn giận dỗi của Oner gần như bay đi hết. Nhưng cậu vẫn nói thêm để Doran tiếp tục dỗ mình.
"Chỉ là bàn chút chuyện học hành thôi." Doran lí nhí đáp lại. Oner thấy hai má Doran chợt ửng hồng, lòng Oner lại thấy khó chịu.
Chết tiệt, lại là cái cảm giác đó. Chuyện học hành gì mà lại đỏ mặt như vậy chứ, là môn sinh học sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com