Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Doran có thai vẫn tiếp tục đi học cho đến hết kỳ này, sau đó sẽ tạm nghỉ một thời gian để sinh con. Việc mang bụng bầu đi học cũng hơi khó nhọc nhưng Oner vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc khiến Doran thoải mái hơn nhiều.

Nhân lúc bụng Doran chưa lộ rõ, hai người đi đăng ký kết hôn, như vậy thì khi em bé ra đời thủ tục làm giấy khai sinh sẽ dễ dàng hơn.

Đang mang thai nên cũng không tiện làm lễ cưới, Oner đã ngỏ lời đợi sau khi Doran sinh xong, tĩnh dưỡng khoẻ hẳn thì làm. Nhưng Doran lại không quan tâm tới mấy cái lễ nghi đó lắm, bảo tính sau đi.

Mang thai trong thời điểm thế này, chắc là đầu tháng 5 năm sau sẽ sinh rồi nhỉ. Vừa đẹp, không quá lạnh, trời trong xanh, nắng nhẹ ấm áp, thích hợp để chào đón bé con của họ đến thế giới này.

Bác sĩ nói trong bụng Doran là một bé trai.

Một bé trai tháng 5, chắc là hơi nghịch ngợm nhỉ?

Nghịch ngợm như thế chắc là giống bố Oner lúc nhỏ rồi, bố Doran của con lúc nhỏ rất ngoan ngoãn đấy nhé.

Doran xoa xoa bụng, lâu lâu lại có chút suy tư về ngày mà em bé ra đời. Giờ Doran đã hiểu cảm giác của mẹ Choi lúc mang thai cậu rồi, tuy có chút mệt mỏi nhưng vì mẹ rất yêu Doran nên mọi thứ đều xứng đáng. Doran hiện giờ cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần con ra đời được bình an thì mệt thêm xíu nữa cậu cũng chịu được.

Lúc hết học kỳ cũng là đầu tháng 12, gần đến sinh nhật của Oner rồi.

Khi cả hai đã thi xong môn cuối cùng, Oner liền dắt Doran đi mua đồ dùng cho trẻ em. Quần áo, tã bỉm, nôi,... tất cả đều được Oner lựa chọn cẩn thận.

Doran không tiện đi lại nhiều, chỉ ngồi một bên, khi Oner cần tham khảo ý kiến thì gật hoặc lắc đầu.

Cảnh tượng sôi nổi trước mắt khiến vành mắt Doran không hiểu sao lại ửng đỏ. Có lẽ sau khi mang thai, Doran lại càng thêm nhạy cảm rồi.

Oner loay hoay với đống đồ của trẻ em đến tận khi chập tối. Tất cả đồ mà Oner đã lựa chọn đều được chuyển đến nhà bố mẹ Doran, gần đó còn có nhà bố mẹ Oner sẽ tiện chăm sóc Doran hơn.

Oner vẫn phải tiếp tục học ở Seoul, cậu cũng muốn nghỉ một thời gian để chăm sóc Doran nhưng Doran lại không đồng ý. Năn nỉ hồi lâu Doran vẫn kiên quyết với quyết định của mình, Oner đành thôi vậy. Mỗi cuối tuần cố gắng về thăm, tiện bổ sung pheromone cho Doran và em bé là được. À, là cả 2 em bé, Doran cũng chỉ là một em bé cần có pheromone mùi đàn hương của Oner trấn an.

Tạm thời thì Oner và Doran sẽ về nhà để nghỉ ngơi, sau khi học kỳ mới bắt đầu thì Oner mới trở về Seoul.

Hôm là là lễ thành niên - tiệc sinh nhật 18 tuổi của Oner. Oner cố gắng thuyết phục mọi người chỉ làm một bữa ăn gia đình nhưng không thành, đành chấp nhận phương án nhân cơ hội này thông báo cái thai của Doran với mọi người.

Buổi tiệc giữa trời đêm đầy sao, ai cũng vui vẻ. Riêng Oner không uống, Doran không thích mùi rượu bia.

Từ trước đến giờ Oner vẫn biết Doran không thích mùi rượu bia, cũng không thích mùi thuốc lá. Oner đương nhiên không bao giờ phạm phải những điều này rồi. Nghĩ lại thì, Oner đã thích Doran từ lâu lắm rồi nhỉ, lâu đến mức Oner không nhận ra mình đã luôn nỗ lực trở thành mẫu người mà Doran thích.

"Oner, cậu lên phòng tớ đi." Tàn tiệc, mọi người đã về hết, Doran kéo lấy góc áo Oner nói.

"Phòng tớ sao?" Oner giữ tay Doran hỏi lại.

"..." Doran nhất thời không nghĩ ra được Oner đang muốn gì.

"Đó là phòng chúng ta mà. Còn nữa, kêu một tiếng chồng đi, kết hôn lâu rồi mà còn chưa được nghe ai kia gọi là chồng nữa."

"Chồng ơi, mau lên phòng với em đi."

Oner chỉ muốn trêu chọc Doran một chút, ai ngờ Doran sẽ gọi thật. Tiếng chồng này thật là dễ nghe quá đi, hô hấp Oner trở nên gấp gáp, mặt cũng đỏ lên, pheromone gỗ đàn hương từ từ lan đến trước mặt Doran.

Doran thấy Oner nhất thời không phản ứng, Doran lại kéo tay Oner đi lên.

"Chồng ơi, mau nhắm mắt lại đi." Doran học nhanh thật đấy, đến nơi liền bảo Oner nhắm mắt.

Oner giờ đây chỉ biết nghe lời, ngoan ngoãn như một con hổ con vô hại.

Nhắm mắt lại, mọi giác quan khác đều rõ ràng hơn. Oner nghe thấy Doran lấy gì đó từ hộc tủ ra, cuối cùng đặt vào tay Oner.

"Chúc mừng sinh nhật. Mau mở mắt ra đi."

Tầm nhìn dần được khôi phục, Oner thấy trên tay mình là một cuốn album, ở trên còn có một lá thư.

"Oner à,
Tớ vẫn chưa đàng hoàng nói tớ thích cậu nhỉ?
Tớ thật sự rất thích cậu.
Tớ cũng không biết từ bao giờ mà tớ muốn trở thành Omega của cậu nữa.
Nay ước muốn đã thành sự thật nhưng tớ vẫn thấy như một giấc mơ vậy, sợ một mai tỉnh giấc sẽ không còn nữa.
Tớ cảm ơn vì Oner cũng thích tớ.
Chúng ta cùng cố gắng làm bố mẹ của Hạt Dẻ thật tốt nhé."

"Tớ luôn ở đây mà, cậu muốn đặt tên con là Hạt Dẻ sao, nghe hay đó." Oner đóng lá thư, ôm lấy Doran thủ thỉ.

Dưới lá thư kia vẫn còn một album ảnh, trong đó có mấy tấm ảnh chụp chung của hai người từ nhỏ tới giờ. Không biết là Doran đã mất bao nhiêu công tìm kiếm nữa.

Món quà sinh nhật này, Oner rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com