Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nghĩ vậy, tinh thần Oner phấn chấn hơn hẳn, mấy bài tập lúc nãy vắt óc suy nghĩ không ra cũng dần hiện ra hướng giải trong đầu.

"Xin lỗi nhé, có lẽ tớ thả ra hơi nhiều pheromone. Tớ sẽ chú ý." Thấy Doran không trả lời, Oner lại nói tiếp.

Oner nhận ra bản thân hơn thất thố, trong nhà ngoài Doran còn có bố mẹ Choi. Chưa cưới hỏi mà làm cho con nhà người ta người đầy mùi hương của mình nhất định sẽ khiến Doran ngại, mà bố mẹ Choi cũng có ấn tượng không tốt với mình.

Oner dần thu lại pheromone, nhưng vẫn để nồng độ pheromone trong phòng ở mức vừa đủ. Như vậy là tốt rồi, Oner thật là thông minh quá đi.

Oner đã làm xong phần bài tập cần làm hôm nay nhưng vẫn chưa muốn về, đành để lại 1 bài giả vờ như không biết làm. Thực chất từ nãy giờ ánh mắt Oner cứ dán chặt vào Doran.

Nên khi Doran vì tìm bút mà để rơi ra lá thư màu hồng trong cặp, Oner đã nhìn thấy. Nhưng khi Doran hốt hoảng nhìn lại thì Oner đã dời mắt đi.

Oner thầm khẳng định lá thư đó là dành cho mình, ngoài mình ra thì còn là ai được nữa chứ. Mấy hôm nay người Doran tiếp xúc chỉ có mình mà thôi. Tuy là giờ ra chơi hôm nay Oner vì đi mua nước mà có ra ngoài một xíu, khi vào thì đã thấy Gumayusi thì thầm to nhỏ gì đó với Doran nhưng Oner cảm thấy hai người này, nhất định là không có khả năng!

Gumayusi còn là cái tên nói với Oner là Doran và Keria hẹn hò. Tên đó thì biết cái gì về tình yêu chứ, hắn ta nên làm một tên cẩu độc thân lâu hơn nữa vì không có mắt nhìn. Doran hợp với Oner hơn nhiều.

Gumayusi ở nhà đột nhiên hắt xì một cái, đi đóng cửa sổ lại. Gần đến ngày thi rồi, không nên để bị cảm.

Bên đây, Oner lại nóng lòng không biết khi nào Doran mới tỏ tình mình. Thư cũng đã viết rồi, lá thư đó sau này Oner nhất định sẽ cất giữ thật kỹ. Tuy là lá thư màu hồng phấn kia Oner thấy rất sến súa, nhưng mà có lẽ là mấy Beta và Omega thích mấy thứ sến súa như vậy. Là một Alpha rộng lượng, Oner cảm thấy không nên phụ tấm lòng của Doran, khi Doran đưa cho mình nhất định mình sẽ nói rất thích. Vậy thì Doran mới không ngại.

Bên kia, Guma-sến súa-yusi lại hắc xì một cái, thầm nghĩ thời tiết hôm nay lạnh đến vậy sao, đóng cửa sổ rồi mà vẫn không ngăn được.

Oner lại tiếp tục suy diễn khi hai người có con, Oner phải đem thứ tín vật định tình này khoe với con. Tuy Doran là Beta nhưng mà cũng có khả năng sinh con mà, nếu không sinh được cũng không sao, nhà có hai người cũng rất hạnh phúc. Nếu Doran muốn mà không sinh được thì nhận con nuôi thôi, cũng không có gì phải lo.

Đêm dần buông, có luyến tiếc mấy thì Oner cũng nên về nhà rồi.

"Tớ về đây. Ngày mai tớ lại đến." Tới trước nhà, Oner nghĩ là một Alpha thì không nên câu nệ với người của mình làm gì. Cứ vậy mà mở lời trước thôi.

"Tạm biệt. Cậu về cẩn thận đấy." Doran ra tiễn Oner, vừa nói vừa vẫy tay.

"Có một đoạn thôi, còn phải cẩn thận à." Oner buông một câu nói đùa, nhưng trên mặt không giấu nổi vui vẻ trước sự quan tâm của Doran.

"Vẫn phải cẩn thận chứ."

"Tớ biết rồi. Tớ về đây."

Doran đứng nhìn theo bóng lưng Oner rời đi, đến khi khuất hẳn mới vào nhà.

Doran vẫn xôn xao vì lúc nãy có thể ngửi được mùi pheromone của Oner. Những cố gắng trước đây của cậu, có phải đã có kết quả rồi không?

Từng ngày cứ thế trôi qua, có những lúc cảm thấy thời gian dài như hằng hà sa số ngày, có những lúc lại thấy thời gian chỉ như một cái chớp mắt.

Thoắt cái cũng đã đến ngày thi đại học, cũng gần đến sinh nhật Doran. Mấy hôm nay Oner cũng có hơi thắc mắc tại sao Doran lại chưa đưa lá thư đó cho mình, nhưng Oner không hỏi. Là một Alpha, không thể bắt bạn đời của mình vội vàng tỏ tình được. Nhưng mà thân là Alpha, không lẽ Oner lại đợi Doran tỏ tình sao? Oner có chút phân vân, mình là Alpha, nào có chuyện nên để cho Doran chủ động chứ. Thôi được rồi, tìm lúc thích hợp để tỏ tình cậu ấy thôi.

Nhưng mà trước tiên, phải thi đã.

Với thành tích giải đề gần đây, Oner rất tự tin mình và Doran sẽ vào được cùng trường như mong muốn. Nói gì thì nói, Alpha Oner đây đâu phải kẻ đần chứ. Doran đương nhiên cũng vậy, người Oner chọn sao lại là kẻ đần được.

"Không cần phải căng thẳng quá, nếu thi không thì về tớ nuôi cậu." Oner nói câu này, nửa là muốn chọc cho Doran bớt căng thẳng, nửa là thật. Nhà hai người đều thuộc loại có điều kiện, sảy chân ở đây cũng có cơ hội làm lại mà.

"Là cậu nói đó." Doran cười đáp lại, rồi hai người tạm biệt.

Kỳ thi cuối cùng của thời học sinh kết thúc, có nước mắt, có nụ cười.

Đứng trước cần gạt của vòng xoay vận mệnh, ai mà không có chút e dè. Chỉ là thời gian e dè của bạn chỉ có đến đó, lo sợ thêm nữa đến cơ hội tự nhấn cần gạt cũng không có. Mỗi người có mỗi xuất phát điểm khác nhau, vì thế tâm lý cũng khác nhau. Nhưng rồi vận mệnh vẫn cho chúng ta những con đường, có thể không đúng như chúng ta muốn nhưng đó là lý do chúng ta còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com