PN: sinh con
Ngày Doran sinh con, Oner hoàn toàn hoảng loạn. Cách một cánh cửa thôi nhưng Oner lại chẳng thể làm gì để dỗ dành Omega của mình, chỉ có thể ngồi ở ngoài mà chờ đợi.
Từng giây trôi qua, nhịp tim của Oner lại càng đập nhanh hơn.
Cuối cùng thì y tá cũng bế em bé Hạt Dẻ ra, bé ti ti và người còn đỏ hỏn.
Lần đầu tiên nhìn thấy con mình nhưng Oner lại chẳng thể vui mừng nổi, cậu lo lắng dõi theo Doran đang được đưa về phòng hồi sức.
Doran tỉnh dậy, thấy mắt của Oner đỏ bừng, có vẻ như là Alpha vừa khóc. Lúc này bố mẹ đã đi ra ngoài, có lẽ là nhường lại không gian riêng cho hai người họ.
"Đừng khóc nữa, con của anh khoẻ mạnh lắm kìa." Doran nhìn vào Hạt Dẻ giờ đây đang nằm ngủ bên cạnh mình.
"Sau này sẽ không để em chịu đau như vậy nữa." Oner nắm tay Doran, hôn lên đó một nụ hôn thật dịu dàng như đang cầm một món đồ trân quý. Quả thật thì đối với Oner, Doran chính là thứ trân quý nhất.
"Có anh ở đây, em không sợ đau chút nào." Doran vươn tay, lau nước mắt cho Oner. Vừa sinh xong lại phải dỗ Alpha của mình, Doran lắc đầu cười khổ.
"Không được, sau này nhất định không thể để em tiếp tục chịu đau thế này nữa."
"Anh nhìn xem này, Hạt Dẻ rất giống anh đó." Doran thấy sự cố chấp của Oner đành chuyển chủ đề.
"Giống em mới tốt, giống em mới xinh đẹp."
Lúc này thì mẹ Choi cũng vào phòng, mắt bà cũng đỏ hoe, rưng rưng nhìn Doran.
"Con mệt lắm đúng không, nghỉ ngơi cho tốt vào đó. Mẹ sẽ ở đây đến khi nào con xuất viện, về nhà mẹ lại nấu mấy món tẩm bổ cho con."
"Cảm ơn mẹ." Doran và Oner đồng thanh.
"Cảm ơn gì chứ, nuôi con lớn đến chừng này rồi, nuôi thêm vài tháng có là gì đâu."
Khi bạn sinh con, rất nhiều người đến xem đứa nhỏ của bạn, chỉ có mẹ bạn đến xem đứa nhỏ của bà ấy.
"Mẹ à, con yêu mẹ." Doran nghẹn ngào.
"Mẹ cũng yêu con trai của mẹ nhiều lắm."
Hạt Dẻ nãy giờ không được chú ý bắt đầu oe oe khóc.
"Ba cũng yêu con mà." Doran vỗ về Hạt Dẻ.
"Anh cũng yêu em và con nữa." Oner bây giờ mới lên tiếng.
Mẹ Choi nhìn gia đình nhỏ của con trai tình cảm như vậy cũng yên tâm phần nào. Có lẽ con trai bà đã chọn đúng người, và hạnh phúc của con trai cũng là hạnh phúc của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com