Yêu
Alpha Moon Hyeonjoon x Beta Choi Hyeonjoon
OCC, ABO – Beta * (giả thiết cá nhân)
----------------
Phòng phẫu thuật tầng ba bệnh viện thủ đô Seoul, tiếng ồn ào nơi bệnh viện không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng than khóc của người nhà bệnh nhân...
Han Wangho gương mặt lo lắng cực độ nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt trước mặt, xung quanh cũng là một đám người chật chội vây kín. Đôi bàn tay thon dài xinh đẹp đang không ngừng bám chặt vào vạt áo của người đàn ông bên cạnh, ánh mắt long lanh sắp tràn nước. Lee Sanghyeok nhìn người yêu mình đau lòng như thế cũng không thể làm gì khác ngoài cố gắng siết chặt vòng ôm an ủi, giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành:
- Em đừng lo, Hyeonie em ấy sẽ không sao đâu...
- Em... Em biết, nhưng mà em lo quá... Thằng bé như vậy... Em... Em lại không cách nào giúp nó được. Anh nói xem thằng bé đó sao lại ngốc nghếch như vậy chứ...
Ryu Minseok đứng dựa người vào tường, tay đan chặt trong lòng bàn tay của Lee Minhyung cũng không kìm được mà run rẩy. Choi Hyeonjoon người anh mà cậu cực kì yêu thương giờ đang ở trong căn phòng kinh khủng đó, đang phải chống chọi với tử thần để có thể giành giật sự sống. Còn cậu thì không hề biết gì, mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok gọi cậu đến bệnh viện gấp thì cậu mới bàng hoàng chạy đến.
Chẳng bao lâu hai người Park Jaehyuk, Son Siwoo cũng đến. Một đám tuyển thủ nổi tiếng tụ lại trước cửa phòng cấp cứu nhanh chóng làm dấy lên sự tò mò từ người xung quanh, tiếng xì xào, quay chụp không ngừng vang lên. Lee Sanghyeok không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ bảo an bệnh viện giải tán đám đông... Rất nhanh toàn bộ tầng 3 của bệnh viện đều được ngăn cách cẩn mật.
Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng rồi một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, gương mặt ông dường như rất căng thẳng nhìn chằm chằm vào bọn họ cất tiếng gấp gáp:
- Ai là người nhà bệnh nhân, tình trạng cậu ấy hiện tại đang rất nguy kịch, nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu Rh- rất hiếm, trong kho dự trữ của bệnh viện không còn. Trong tình huống xấu nhất chúng tôi chỉ có thể lựa chọn giữ lại một. Cần người nhà của cậu ấy kí tên vào phiếu này.
Han Wangho không dám tin vào điều mình vừa nghe, anh hét lên:
- Ông nói cái gì chứ? Cái gì mà chỉ có thể giữ một... Bác sĩ làm ơn, xin ông, làm ơn hãy cứu lấy em ấy. Thằng bé còn quá trẻ... Nó... Nó...
Nước mắt anh trào như đê vỡ, Son Siwoo cũng chẳng khá khẩm hơn. Cái mẹ gì vậy chứ? Vừa mới đến nơi còn chưa biết con thỏ con trong kia bị cái gì mà anh đã phải nghe thấy cái tin giữ một gì đó.... Choi Hyeonjoon rốt cuộc bị cái gì? Sao trông Han Wangho lại sợ hãi đến vậy chứ?
Lee Sanghyeok ôm chặt người yêu trong lòng, cất giọng kiên định:
- Em ấy không có người nhà ở đây, quê em ấy cách đây khá xa. Cho dù người nhà đến cũng mất ba bốn tiếng... Cho nên phiền bác sĩ, tôi sẽ đứng ra kí thay, trong trường hợp xấu nhất mong bác sĩ hãy bảo vệ mạng sống của bệnh nhân. Mọi hậu quả chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tiếng kí tên dứt khoát vang lên trên giấy, vị bác sĩ già quay người vào trong. Han Wangho gục đầu khóc nấc, Ryu Minseok cũng không trụ nổi nữa, vành mắt đỏ quạch cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc.
Son Siwoo cảm thấy sắp điên rồi, có ai nói cho anh nghe con thỏ kia bị gì được không? Anh cất giọng khàn khàn hỏi Ryu Minseok:
- Minseokie à, Hyeonjoonie bị sao thế em?
- ...
Không có tiếng trả lời, anh lại quay qua nhìn thằng bạn đồng niên của mình...
- Hyeonjoon có chuyện gì vậy Wangho?
- ...
Lại là sự im lặng đến rợn người... Son Siwoo cố gắng xâu chuỗi lại, hai mắt mở lớn dường như hiểu được điều gì đó. Nhưng anh không dám tin, chỉ có thể lần nữa cất tiếng hỏi lại:
- Con mẹ nó, tao hỏi mày đó Han Wangho. Thằng nhóc Hyeonjoon nó bị cái gì? Cái gì mà chỉ có thể giữ một? Rốt cuộc thì nó bị cái gì hả?
- Hyeonjoon nó... nó... Nó có thai... Son Siwoo mày nghe rõ chưa. Nó có thai, hơn nữa bây giờ còn bị mất máu, bác sĩ nói... Chỉ có thể giữ một.
Han Wangho sụp đổ rồi, anh không thể chịu nổi nữa. Thằng nhóc đó âm thầm biến mất, cắn răng chịu khổ suốt khoảng thời gian đó, đến khi sắp sinh mới dám lén lút gọi anh đến giúp đỡ, sợ phiền đến mọi người.
Son Siwoo ngã ngồi trên đất, khoé miệng méo xệch khó khăn hỏi lại:
- Mày đùa tao đấy à... Nó... Nó là beta cơ mà...
- Tao cũng mong là tao đang đùa... Nhưng Siwoo à... Tao...
Lúc này từ xa có bóng người vội vã chạy đến, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ hàng hiệu, gương mặt bịt kín khẩu trang nhưng chỉ cần là người quen liền có thể ngay tức khắc nhận ra người vừa xuất hiện là ai... Moon Hyeonjoon - tuyển thủ đi rừng của T1 vừa mới chạy sự kiện về.
- Hyeonjoon hyung đâu rồi mọi người... Anh ấy... Anh ấy đâu rồi...
Mặc cho những câu hỏi dồn dập của hắn, tất cả mọi người đều im lặng. Moon Hyeonjoon nóng lòng điên lên được. Hắn vừa nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok là vội vàng từ sự kiện thương hiệu chạy liền đến đây... Choi Hyeonjoon đã trốn tránh hay đúng hơn là đã biến mất khỏi cuộc đời của hắn một năm nay rồi, không ai biết anh ở đâu. Giờ đột nhiên Lee Sanghyeok gọi điện bảo anh biết người đó ở đâu, kêu hắn đến bệnh viện luôn.
Trong khi Moon Hyeonjoon vẫn còn đang ngơ ngác, thì đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, tiếng trẻ con khóc đột nhiên vang vọng giữa hành lang vắng lặng. Ryu Minseok kìm nén tiếng khóc nãy giờ lúc này mới dám để trào ra. Lee Sanghyeok vỗ nhẹ Han Wangho an ủi:
- Wangha ngoan, Hyeonie của chúng ta chắc là không sao rồi.
Park Jaehyuk cũng dìu Son Siwoo đến cạnh cửa phòng phẫu thuật chuẩn bị đón chú thỏ con của gia đình nhà họ. Ra khỏi cửa là một người y tá, trên tay là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, được quấn trong chiếc chăn sơ sinh mềm mại. Cô ấy cất tiếng:
- Xin hỏi vị nào là Han Wangho?
- Là... là tôi...
- Bệnh nhân nói để anh ôm bé trong lần trao tay này.
Han Wangho run rẩy nhìn đứa nhỏ đang chờ mình ôm lấy, bé quá nhỏ, quá non nớt... Nhưng cuối cùng anh vẫn dũng cảm ôm lấy, đứa nhỏ rất ngoan, không hề khóc nháo, chỉ nhắm chặt mắt ngủ ngoan.
Mọi người ai cũng hạnh phúc, tâm trạng thả lỏng như trút được gánh nặng. Đứa nhỏ được trả lại cho y tá ôm. Lúc này, Son Siwoo mới cười hỏi y tá:
- Vậy bệnh nhân đâu rồi... Khi nào thì thằng bé ra vậy ạ?
- Cái này...
Vị y tá ngập ngừng, hít sâu một hơi rồi cất tiếng:
- Bác sĩ mổ chính sắp ra rồi ạ. Mọi người chờ bác sĩ nhé ạ. Tôi xin phép đi trước.
Mấy người thấy thế liền gật gù, nhưng khi người y tá quay đi không ai thấy khoé mắt cô gái trẻ đã dần đỏ lên.
Chẳng mấy chốc vị bác sĩ đã bước ra, chiếc khẩu trang được tháo, giọng nói cũng trầm đặc theo:
- Rất xin lỗi, chúng tôi chỉ cứu được đứa bé... Còn về bệnh nhân... Cậu ấy vẫn còn chút thời gian, mọi người có thể tranh thủ vào tạm biệt bệnh nhân lần cuối. Thành thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức.
Nụ cười trên mặt tất cả nháy mắt trở nên đông cứng. Son Siwoo là người phản ứng nhanh nhất... Anh túm chặt lấy tay bác sĩ, lớn tiếng:
- Cái gì chứ? Ông nói gì? Cái gì mà tạm biệt lần cuối? Cái gì mà cố hết sức... Ông nói tiếng người đi chứ hả?
- Siwoo, em bình tĩnh nào... Bác sĩ... Ông ấy.
Son Siwoo hất tay Park Jaehyuk ra, túm cổ áo anh gào lên, nước mắt không chịu khống chế mà rơi đầy mặt:
- Con mẹ nó, anh bảo tao bình tĩnh kiểu gì... Trong đó, trong đó là Choi Hyeonjoon đấy. Là con thỏ nhà chúng ta đấy... Nó... Nó...
Ryu Minseok ngã quỵ, Han Wangho điên rồi... Chuyện gì thế này... Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi bọn họ đã kí tên rồi mà, đã quyết định sẽ bảo vệ mạng sống của Choi Hyeonjoon cơ mà... Sao bây giờ lại thế này.
Ryu Minseok khóc nấc hỏi bác sĩ:
- Nhưng... Nhưng bọn cháu đã... đã kí tên rồi mà... Bọn cháu quyết định bảo vệ anh ấy mà... Sao, sao giờ lại thế này???
Vị bác sĩ già bất lực nhìn cả đám người đau đớn. Ông không thể làm gì hơn, chỉ có thể giải thích:
- Đây là di nguyện của bệnh nhân. Cậu ấy nói muốn giữ đứa trẻ lại cho người cậu ấy yêu nhất.
Lần này thì sụp đổ thật rồi. Han Wangho gương mặt tràn nước mắt, đẩy Lee Sanghyeok ra, lao thẳng đến chỗ Moon Hyeonjoon cho hắn một đấm, miệng không ngừng mắng chửi:
- Mày hài lòng chưa Moon Hyeonjoon... Vì mày đó, vì một thằng khốn như mày mà giờ em tao phải nằm ở trong đó. Mày... Nó đến lúc chết vẫn còn... Vẫn còn nghĩ cho mày... Đứa em của tao, Choi Hyeonjoon sắp chết rồi. Mày trả lại nó cho tao, trả lại đứa em trai cho tao...
Lee Sanghyeok rất đau đớn, anh rất muốn tiến lên ôm lấy Han Wangho, muốn ngăn em ấy đánh Moon Hyeonjoon nhưng anh không làm thế. Anh hiểu giờ phút này em đang phải trải qua nỗi đau lớn như thế nào, vì trong lòng anh cũng đau đớn y hệt chẳng kém.
Son Siwoo và Ryu Minseok mặc kệ bên ngoài, chạy vội vào trong phòng phẫu thuật. Căn phòng ngập mùi máu tanh, Choi Hyeonjoon nằm đó, gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm lại.
Ryu Minseok chạy đến, nhẹ nhàng chạm vào người anh của mình, giọng nấc run khẽ gọi:
- Hyeonjoonie hyung. Em là Minseokie này anh... Anh dậy nhìn em đi nào...
- Con thỏ ngốc... Anh Siwoo đến này, mau nhìn anh đi chứ...
Choi Hyeonjoon hơi thở yếu ớt, hai mắt dần mở, cậu khẽ cười, khoé mắt chảy nước:
- Siwoo hyung... Minseokie à...
- Anh đừng nói gì cả... Anh nghỉ ngơi thôi, anh sẽ ổn mà đúng không? Anh sẽ không bỏ mặc Minseokie đâu đúng không anh? Anh sẽ không bỏ mọi người mà đúng không?
- Anh xin lỗi nhé, Minseok à... Có lẽ anh không làm được rồi.
Son Siwoo cầm tay Choi Hyeonjoon giọng đanh lại:
- Em phải làm được chứ. Mọi người còn đang chờ... Hơn nữa, hơn nữa còn con em mà... Con bé xinh lắm... Em phải sống để còn nhìn thấy con bé lớn lên chứ?
Choi Hyeonjoon bật cười, cơn đau ngày càng đến gần, lồng ngực đau như có ai đó đã rút bình oxi của cậu đi rồi vậy. Giọng nói cậu vang lên nặng nhọc:
- Anh Siwoo, anh gọi anh Sanghyeok với anh Wangho vào đây giúp em được không? Em có chuyện muốn nhờ.
Vừa nghe được lời cậu nói, Son Siwoo đã vội vàng hét lên gọi hai người bên ngoài đi vào.
Moon Hyeonjoon nghe được tiếng Son Siwoo liền vội vã đứng dậy toan chạy vào nhưng lại bị Minhyung cản lại bên ngoài. Hắn khó hiểu nhìn bạn mình, kiên quyết muốn đi vào nhưng lại bị Lee Minhyung túm cổ áo giữ lại, mặc cho hắn gào thét giãy dụa thế nào.
- Mày bỏ tao ra, tao phải vào trong đó... Hyeonjoonie anh ấy đang chờ tao... Mày bỏ ra... Thằng chó mày có nghe thấy không... Bỏ tao ra ngay...
- Mày đừng vào.
Lee Minhyung chỉ nói duy nhất một câu rồi giữ chặt lấy Moon Hyeonjoon không chịu thả.
Han Wangho đau lòng nhìn đứa em trai nằm trên giường, khoé mắt cậu ướt đẫm chỉ nói với anh vài câu:
- Có thể nhận nuôi Yunha giúp em được không? Con bé sẽ... sẽ là con của hai người. Có thể không, Sanghyeok hyung?
- Hyeonjoon à...
- Coi như... em xin hai người. Em không muốn con bé lớn lên mà không có cha mẹ, như thế quá đáng thương.
- Anh...
- Đi mà, Wangho hyung.
Choi Hyeonjoon bày ra bộ dạng làm nũng như khi còn ở cạnh Han Wangho. Anh đau lòng không chịu được, chỉ có thể gật đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao của đứa em, Lee Sanghyeok cất tiếng:
- Em yên tâm, bọn anh nhất định sẽ chăm sóc Yunha thật tốt. Hyeonie cũng phải hạnh phúc nhé. Tạm biệt con sóc nhỏ của anh.
- Cảm ơn, Sanghyeok hyung. Wangho hyung, Siwoo hyung, Jaehyuk hyung, Minseokie, Minhyung... Tạm biệt mọi người.
Choi Hyeonjoon gật đầu mỉm cười, hai mắt nhắm lại, còn một lời muốn nói, nhưng chắc người kia không nghe được rồi:
"Tạm biệt tình yêu của anh, Moon Hyeonjoon."
Tiếng tít dài của máy đo điện tim vang vọng, đinh tai nhức óc đến không thể chịu nổi. Y bác sĩ bên ngoài ngay lập tức chạy vào cấp cứu, mọi người đều bị đẩy ra ngoài. Tiếng khóc thê lương vang lên không hồi dứt, Moon Hyeonjoon lúc này mới giật ra được khỏi sự kìm kẹp của Lee Minhyung chạy đến đập mạnh vào cánh cửa phòng phẫu thuật gào to:
- Choi Hyeonjoon anh ra đây cho em... Mau ra đây... Anh trốn em cả năm trời để rồi như bây giờ sao? Anh đùa gì vậy chứ? Không vui đâu. Em xin anh mà. Ra ngoài gặp em đi Choi Hyeonjoon... Choi Hyeonjoon, em cầu xin anh đó.
Hắn vẫn đứng đó, mặc kệ cho đôi tay đã sớm đấm cửa đến sưng đỏ, khớp xương còn rớm máu. Trái tim của hắn, linh hồn đời này của hắn đang nằm ở trong đó, đang trôi dần đi mà hắn không cách nào níu giữ được nữa... Anh đừng đùa hắn như thế mà, chỉ cần giờ anh chịu ra ngoài khoẻ mạnh như cũ, hắn sẽ không làm anh đau lòng nữa, sẽ không truy hỏi anh tại sao lại rời khỏi hắn nữa. Hắn sẽ yêu anh gấp trăm ngàn lần khi trước, chỉ cần anh chịu đi ra thôi. Moon Hyeonjoon hết thảy cầu nguyện với tất cả thần thánh trên cõi đời này mà hắn nhớ được, chỉ cầu mong bọn họ hãy cứu lấy người hắn yêu, đưa anh rời khỏi tay của thần chết. Chỉ cần như thế, cho dù muốn hắn làm gì hắn cũng chịu.
Nhưng mọi mong ước của hắn đã không được đáp lại, bác sĩ lần nữa đi ra, trên tay là tờ giấy tuyên bố thời gian tử vong đáng hận.
- Bệnh nhân Choi Hyeonjoon, nam Beta. Thời gian tử vong xx/xx/20xx. Xin gia đình nén đau thương, lo liệu hậu sự. Chúng tôi xin phép.
----
Ngày diễn ra tang lễ, trời Seoul mưa phùn không ngớt, nhà tang lễ riêng tư yên ắng đến điên người. Từng tốp, từng tốp người di chuyển đến viếng thăm rồi rời đi. Ba mẹ Choi phút chốc như già đi cả chục tuổi, đau thương nhìn đứa con của mình không còn nơi trần thế. Ryu Minseok ở cạnh bên không ngừng an ủi mẹ Choi, cậu cũng đau nhưng trên đời làm gì có nỗi đau nào hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Lee Sanghyuk và Han Wangho cũng đưa Yunha đến gặp ông bà Choi, hai ông bà yêu thương vuốt nhẹ mặt đứa nhỏ. Cái mũi, cái miệng nhỏ này sao mà giống Choi Hyeonjoon quá. Ông bà cũng hiểu và tôn trọng quyết định để hai người họ nhận nuôi đứa trẻ của con mình, một đứa nhỏ mà lớn lên không có cha mẹ thì quá đáng thương rồi. Có hai người họ yêu thương Yunha nhất định sẽ hạnh phúc thôi.
Han Wangho bế Yunha đến trước di ảnh của Choi Hyeonjoon, mỉm cười cất tiếng:
- Yunha nhà chúng ta ngoan lắm, ba Choi của em bé yên tâm nhé. Ngủ ngon nhé, Hyeonjoonie của anh.
Tang lễ kết thúc, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy bóng dáng của Moon Hyeonjoon ở nơi nào. Người mà anh yêu nhất thế mà lại không hề đến gặp anh lần cuối.
---
Moon Hyeonjoon thất thần trở về nhà, cả ngày hôm nay hắn đứng dưới trời mưa lạnh lẽo, từ xa nhìn về phía nhà tang lễ. Hắn đâu còn mặt mũi vào đó gặp anh nữa. Ngồi dựa người vào sofa, trên tay là bức ảnh chụp chung lúc hắn tỏ tình với anh bên bờ biển Hongdae xinh đẹp, lúc này hắn mới cho phép bản thân mình rơi nước mắt.
Là do hắn nên anh mới không còn, do hắn quá muốn trói buộc anh bên mình nên mới khiến anh có thai, do hắn không thể bảo vệ anh trước sức ép đến từ gia đình nên mới khiến anh chịu tổn thương, do hắn không đủ kiên định với bản thân nên mới để anh rời xa, để anh chịu khổ sở đến vậy.
Vì hắn chưa từng chăm sóc anh và con được một ngày nào, nên không có tư cách giữ lấy đứa trẻ. Con của hắn và anh xinh lắm, hắn đã lén đến nhìn con bé một lần. Đôi môi trái tim, cái mũi cực kì giống anh, nói con bé là bản sao bé xíu của anh cũng không quá. Đứa con của họ giờ đã thành con của Lee Sanghyeok và Han Wangho mất rồi.
Moon Hyeonjoon khóc lớn, khung ảnh trong tay rơi xuống đất bung nắp lưng, rớt ra một tờ giấy trắng. Hắn vội vàng vồ lấy, mở ra đọc. Là thư của Choi Hyeonjoon viết cho hắn.
"Gửi ánh trăng của đời anh,
Joonie à, khi mà em đọc được lá thư này thì không biết là bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không hiểu sao giờ tự nhiên lại ngồi đây viết thư cho em nữa. Dạo gần đây em mệt mỏi nhiều lắm đúng không? Anh thấy mẹ em gọi điện cho em nhiều lắm. Ở nhà có chuyện gì hả em?
Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mong là em hãy nhớ anh vẫn luôn yêu Joonie nhất nhé. Yêu nhất trên đời này luôn.
Anh nói cho em nghe điều này, nhưng hãy hứa là đừng giận anh nhé. Hai tháng trước dì đã đến tìm anh, cũng không có nói gì đâu. Dì chỉ hỏi thăm cuộc sống của em dạo gần đây rồi nói vài chuyện lặt vặt thôi.
Dì kể anh nghe nhiều điều về em lắm, và anh cũng đã hiểu ra được mong muốn của dì rồi.
Em đừng căng thẳng với gia đình nữa, chú dì chẳng qua là muốn tốt cho em thôi. Cho nên anh đã thay em làm tròn phần đạo hiếu với gia đình đó. Nếu như em không thể chấm dứt được vậy thì để anh nhé. Anh sẽ làm nó thay em.
Là anh đã khiến cuộc sống hoàn hảo của em đi chệch quỹ đạo, cho nên anh phải có trách nhiệm sửa lại nó, có đúng không? Là một alpha hoàn hảo em nên có một omega dịu dàng, những đứa con kháu khỉnh đáng yêu. Mà không phải như bây giờ, chỉ có một beta vô dụng như anh bên cạnh. Anh không thể làm gì giúp đỡ em cả, ngay cả việc đơn giản như chăm sóc an ủi em trong kì mẫn cảm cũng không làm được, chỉ có thể giương mắt nhìn em nhẫn nhịn đau đớn.
Anh xin lỗi Joonie nhiều nhé. Mong cho tương lai sau này của em có được hạnh phúc. Có nhà đẹp, đi làm về có người chờ mong, khi mệt mỏi có người cạnh bên, có những đứa con xinh đẹp.
Moon Hyeonjoon anh thực sự rất rất yêu em. Rất muốn, rất muốn sinh cho em một bé con đáng yêu.
Đừng giận anh nhé.
Tạm biệt tình yêu của anh!
Choi Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon siết chặt lá thư trong ngực, mọi thắc mắc của hắn vì sao anh đột nhiên rời xa đều đã có đáp án. Nhưng thế thì sao, anh không còn bên cạnh hắn nữa. Người quan trọng với hắn nhất đã không còn rồi. Nhà của hắn và anh đã không còn sáng nổi đèn nữa, hắn đi làm về cũng không còn có người cuộn tròn trên sofa chờ nữa. Ngay cả bây giờ, khi hắn đau khổ đến mức muốn chết thế này cũng không còn có người ở bên nữa, không còn ai an ủi hắn nữa, ngay cả đứa con gái của hai người cũng không mang họ của hắn luôn.
Moon Hyeonjoon mất đi anh, hắn không còn gì nữa cả. Hắn khóc không thành tiếng, nghẹn ngào chất vấn hư không:
- Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ Choi Hyeonjoon? Là em yêu anh không đủ nhiều sao? Tại sao lại rời khỏi em? Không có anh em phải sống thế nào bây giờ... Tại sao lại ác độc với em đến vậy hả? Anh thế này có khác gì giết em đâu. Thà là anh đâm em một nhát cho chết luôn còn dễ chịu hơn thế này.
Đau quá, tim hắn đau sắp vỡ ra rồi. Ai đó làm ơn cứu Moon Hyeonjoon với, hắn thực sự sắp chết rồi.
- Yunha à, ba xin lỗi. Xin lỗi vì ngay từ đầu đã không thể bảo vệ được con và ba nhỏ. Là ba lớn có lỗi với con, xin lỗi... Xin lỗi con, Yunha.
---------------
[Joonie đừng khóc nhé. Anh yêu Joonie lắm]
[Mình hẹn nhau ở một kiếp khác nhé, khi mà anh có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em, nhận được lời chúc phúc từ ba mẹ, có thể chăm sóc cho em thật tốt]
[Joonie tha thứ cho sự ích kỉ của anh nhé. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi]
[Yêu em, Moon Hyeonjoon].
-------------
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com