One short
(Không áp đặt nhân vật vào người thật)
Choi Hyeonjoon đã yêu thầm Mun Hyeonjun từ rất lâu rồi.Từ khi họ còn đối thủ không đội trời chung và hiện tại là đồng đội.Anh thích nhìn cậu khi thi đấu hay thích cách cái cậu quan tâm mọi người.Nhưng anh biết rằng thứ tình cảm này sẽ không bao giờ bày tỏ.
Vì sao?
Vì anh sợ,sợ rằng nếu nói rằng anh sẽ đánh mất cậu,sợ cậu khinh thường con người anh,và sợ rằng cậu sẽ né anh
Nên anh đành dành hết mọi cảm xúc dành cho cậu vào quyển nhật ký
"Ngày xx tháng xx năm xx
Junnie à,em có biết rằng tình cảm anh dành cho em nhiều đến dường nào không.Anh luôn muốn nói cho em biết nhưng có lẽ anh không đủ can đảm để làm điều này ."
"Hôm nay Junnie đã rủ tôi cùng nhau đi dạo sông Hàn vào lúc 9h.Tôi đến sớm hơn 10 phút. Đúng 9h thì em ấy đến,Junnie mặc cái áo thun trắng và quần thun dài đen, dù em ấy chỉ mặc đồ đơn giản nhưng không thể nào che lấp đi vẻ đẹp trai vốn có. Không nhịn tôi cầm điện thoại lên và
Tách
Một tấm ảnh em ấy đã được lưu trong máy tôi
Không biết tôi đã xem tấm ảnh đó biết bao nhiêu lần"
Hôm ấy,khi tôi đang dọn phòng thì em ấy bước vào phòng và nói
"Hyeonjoon hyung,để em phụ anh dọn nha "
"Anh cảm ơn, vậy em dọn bên góc bên kia đi"
"Dạ"
Nhưng khi đang dọn tủ thì cậu phát hiện cuốn sổ của anh nằm sấp giấy. Vì tò mò nên cậu đã mở ra và đọc được những tâm tư mà anh dành cho cậu. Đang bất ngờ thì một bàn tay giật mạnh lấy cuốn sổ. Anh hỏi:
"Tại sao em lại tự tiện xem sổ của anh hả"
Cậu chưa khỏi bàng hoàng trước cái cậu vừa đọc. Cậu hỏi:
"Anh thích em sao?"
Anh đành phải thừa nhận với cậu vì anh biết giờ nói gì cũng vậy thôi, anh vừa nói xong , cậu liền chạy về phòng khoá cửa lại.
Lúc ấy,anh nghĩ cậu thấy sợ hãi với con người nhưng anh đâu biết cậu đang ngồi cười trong phòng.
Đúng,cậu đang cười, vì cậu cũng đem lòng yêu anh. Cậu yêu nụ cười toả sáng như ánh mặt trời hay yêu dáng vẻ dễ thương khi giận dỗi của anh, nói chính xác hơn là cậu yêu con người của anh.
Nhưng cậu không thể để anh dành nói trước được. Nên cậu quyết định hẹn anh ra để tỏ tình.
Hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa mà người ta nói rằng nếu bạn tỏ tình với người bạn thương hay hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cậu đã dành vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị quà và hoa cho anh.
Cậu mặc áo màu xanh navy,choàng thêm một cái áo khoác và chiếc quần đen . Còn anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần màu xám.
Khi anh vừa tới, cậu liền cởi áo khoác và choàng lên người anh. Cậu nói:
"Anh ăn mặc như này thì dễ bị cảm mất,mặc cái áo của em này"
Anh nói:
"Nhưng anh lấy áo khoác của em rồi thì mặc cái gì"
Cậu nói:
"Không sao đâu anh, người em khoẻ mà"
Anh đành ngậm ngùi mà em nghe lời cậu. Sau đó, cậu bất ngờ quỳ xuống và cầm bóng hoa. Cậu nói:
"Hyeonjoon hyung, em yêu anh.
Em yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải là ai cả. Anh chính là giấc mơ mà em hằng mong ước vào ban đêm.
Anh có đồng ý cho giấc mơ của em thành sự thật nhé"
Cậu vừa nói dứt lời thì anh chồm tới hôn lên đôi môi của cậu. Một nụ hôn vụng về,nhẹ nhàng thay cho mọi lời nói.
Hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa và cùng nhau viết tiếp một trang mới trong cuộc đời nhau.
tui mới tập viết fic hoi.Có dở thì mn hoan hỉ góp ý tui nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com