Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành Hàn Hoa.

Nơi chứa đựng bao kí ức đau thương về biên cương ngập lửa, tiếng gió ngựa phi thẳng từ thảo nguyên mênh mông rộng lớn, cánh chim đại bàng vang rộng trên bầu trời bao la, là nơi đại pháo ngày đêm ùn ùn kéo tới, mưa tên bay phấp phới một phương.

Nhưng cũng là bức tường thành nguy nga chấn giữ trái tim của thành đô hoa lệ.

Nơi đó có những thiếu niên từng rất nghịch ngợm phong lưu, giờ đây phải khoác lên mình bộ chiến hào hùng tráng bước chân vào đoạn đầu đài.

- Ca!

Thôi Vũ Tề vui vẻ chạy đến bên cạnh nhị huynh, cái miệng non nớt vẫn còn vương mùi kẹo hồ lô được mua từ đường, thì thầm gọi mấy tiếng ca ngọt lịm.

Nó và Thôi Huyền Tuấn là huynh đệ cùng cha khác mẹ, một người là con chính thê, một kẻ lại là cốt nhục của thiếp thất. Vậy mà không biết từ bao giờ cả hai lại dính nhau như hình với bóng, mọi chuyện lớn nhỏ, thiếu niên mười sáu trăng tròn cũng nói với ca ca.

- Đệ đấy, người ngập mùi linh chi như vậy, lỡ gặp Sài Lang thì thế nào?

Thôi Huyền Tuấn nhíu mày tỏ rõ sự lo lắng, y lấy khăn tay từ túi áo lau vội qua khóe miệng hồng hào đang mỉm cười. Trong cái thời đại này, việc sinh ra là Thố Tử còn hơn cả việc bị tru di cửu tộc. Chỉ cần đặt chân ra đường, không biết sẽ bắt gặp bao nhiêu người là Thố Tử bị làm nhục rồi tàn nhẫn ném ở một góc đường. Nam nhân có, nữ nhi cũng có.

Cũng may họ là con của một vị tướng quân uy phong, nếu không với Tâm Độc Hương quý hiếm như Thôi Vũ Tề, chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé.

- Ca! Huynh không biết thôi, đại quân chiến thắng trở về rồi. Phụ thân cũng về, có cả Huyền Tuấn ca ca nữa.

Nó cười toe toét đến híp cả mắt.

Người được nhắc đến ở đây là Văn Huyền Tuấn, vị đại tướng quân trẻ tuổi cũng như là thanh mai trúc mã của thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Cả hai lớn lên cùng nhau, ngày đêm luyện võ, viết chữ, thi ca. Nếu không có sự việc Vũ Tề bị phân hóa, thì họ đã không cần xa cách vài năm.

- Vậy à...

- Ca, huynh không vui sao?

Thôi Huyền Tuấn nghe vậy thì giật mình, vội vã rụt tay về. Suy cho cùng, y cũng có tình cảm với Văn Huyền Tuấn. Nhưng cứ nhìn vị đệ đệ ngây ngô trong sáng thế này, y lại chẳng thể bày tỏ nổi nỗi lòng ẩn sâu bên trong. Đôi mắt trống rỗng hạ xuống vạc áo lấm lem bùn đất, y như nhìn rõ về thời thơ ấu đã qua.

Năm đó, Thôi Huyền Tuấn và Thôi Vũ Tề lần đầu nhập cung theo lệnh của hoàng thượng. Mái ngói đỏ tươi soi sáng một vùng trời rộng lớn, bốn bức tường cao như giam giữ thanh xuân một đời người bên trong, ngay cả việc đi đứng cũng nằm nơi khuôn khổ.

Thôi Huyền Tuấn vô tình bắt gặp ánh mắt rực lửa của chàng thiếu niên đang đeo bên mình thanh gươm sắc bén, mới chỉ năm tuổi đã toát ra vẻ hùng tráng một vị anh hùng. Hắn cũng nhìn y, đột nhiên dịu dàng nở một nụ cười còn hơn cả áng trăng sáng đang chìm trong mây. Chính nụ cười ấy đã chôn vùi mười mấy năm thanh xuân của chàng nhị đương gia Thôi phủ.

Dù đã được cầu hôn rất nhiều lần, y vẫn dùng người bạn thân đang làm đại phu trong quân doanh - Phác Đáo Hiền ra làm vật thế thân.

- Ca? Huynh không khỏe chỗ nào sao? Đệ đi tìm Hàn đại ca nhé?

Thôi Vũ Tề thấy sắc mặt y không ổn thì liền lo lắng, lóng ngóng đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn kia rồi mềm giọng. Gương mặt đang hớn hở cũng chợt cau có, quên mất lý do khiến mình vui mừng mà chỉ nhớ đến sức khỏe đang chập chờn từ nhị ca.

- Sao không tìm Đáo Hiền ca ca mà tìm Hàn đại ca?

- Đệ không thích người đó.

Thôi Vũ Tề bĩu môi tỏ rõ sự bất mãn. Trong trí nhớ của nó, Phác Đáo Hiền là một người ít nói, lạnh lùng và có phần khó tính. Lúc nào cũng tìm cách bắt lỗi rồi mắng chửi, dù cho nó có đang bị bệnh rất nặng.

Nhớ có lần, nó chỉ lỡ làm đổ một than thuốc thôi đã bị người kia mắng đến nước mắt nước mũi hòa lẫn. Vốn Thố Tử đã là người yếu thế nhất trong ba nhóm,  nên chỉ cần vài câu từ Miên Dương cũng đủ khiến nó bật khóc.

- Đệ đi tìm Huyền Tuấn ca ca đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com