Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wayc. Cats

Nếu thấy mệt quá thì hãy nuôi mèo, anh tặng mày một con. Đó là nguyên văn của anh Kim Hyukkyu, một người nuôi mấy con mèo mà con nào nấy chỉ thua con lợn mỗi giống loài nói với sinh viên tiều tuỵ Choi Hyeonjun bị bài tập và đồ án bào nát cho rơi vào trạng thái bần thần mấy ngày nay. Choi Hyeonjun nghe thấy nó cứ cấn cấn. Đã áp lực mệt mỏi với cuộc đời lại còn phải ngày ngày chăm cái con sinh vật lắm lông lười biếng lại còn to bếu đó thì sao mà bớt stress được? Có khi nuôi mà còn thêm bệnh. Nào là tiền cát mèo, tiền canxi, tiền thức ăn cho mèo rồi còn phải nhường giường cho nó ... Nghĩ thôi mà thấy nhức đầu.

Cơ mà Kim Hyukkyu đốp chát lại ngay. Anh kể ra một nghìn có lẻ ưu điểm của việc nuôi mèo, nào là mèo sẽ không đòi quà Valentine trắng đen đỏ hồng bla bla, mèo không nói lời khó nghe, mèo biết lắng nghe, mèo quấn người, mèo chữa lành, ... Đối với mấy đứa hay khóc như Choi Hyeonjun thì lấy lông mèo lau nước mắt cũng được. So với con hổ lớn lạnh lùng nhà Choi Hyeonjun nuôi thì cũng tốt hơn mấy chục lần.

Choi Hyeonjun tự ái ngay. Tuy lâu lâu anh vẫn than thở rằng Moon Hyeonjun lười lạnh lùng cộc cằn lại hay máu liều nhiều hơn máu não nhưng chung quy lại vẫn là một người bạn trai tốt mà. Moon Hyeonjun là chất liệu bạn trai, hắn không những không đòi quà Valentine mà thậm chí còn tặng ngược lại anh, hắn 4 tế 6 biết, hắn đỉnh nóc kịch trần, ... Nói chung là vẫn hơn một con heo có lông!

"Rồi rồi, bạn trai mày là nhất. Hơn cả thằng anh già của mày."

Kim Hyukkyu không cãi lại lí luận của simp lord đành ngậm ngùi tủi thân quay sang ôm Hodu béo mập kế bên, kết quả là bị nó luồn lách ngồi lên đùi, biến cặp đùi lạc đà thành gối cho nó nằm. Hyukkyu bị nó đè thì xanh cả mặt, Choi Hyeonjun cũng rùng mình.

Khiếp, thôi mình thà nuôi một con hổ còn đỡ hơn Kim Hyukkyu nuôi hẳn mấy con mèo.

Trên đường về nhà sau chuyến thăm nhà của anh trai Kim, Choi Hyeonjun vừa đi vừa ngẫm lại xem những lời mình đã nói, càng ngẫm càng cảm thấy nở hoa trong lòng. Anh có một tên người yêu là hổ hơi dữ vừa hơi ba gai vừa hơi lạnh lùng, lâu lâu lại làm mấy cái chuyện kỳ lạ khó hiểu nhưng cũng sống rất tình cảm, tinh tế. Đã vậy còn biết làm việc nhà! Lâu lâu anh đi học thêm khuya thì đã có trai trẻ nấu cơm ngoan ngoãn đợi anh về, hơn hẳn mấy con mèo rồi chứ? Bề ngoài thì khỏi phải chê, có khi ăn đứt cả diễn viên nổi tiếng. Đẹp trai phong độ soái ca hay mọi mỹ từ khác chỉ cái đẹp đều dành cho Moon Hyeonjun.

Càng nghĩ tự nhiên lại càng cảm thấy muốn yêu thương hổ lớn ở nhà hơn. Phải nhanh về nhà thôi!

Vừa đến nhà, Choi Hyeonjun đã cảm thấy một vòng tay ấm áp kéo anh lại, ghì chặt trong lòng người ấy.

"Anh vừa về mà, đợi anh cởi áo khoát xong rồi ôm"

"Đi từ chiều đến giờ mới về vẫn không cho tao ôm à?"

Choi Hyeonjun xoay người lại, hôn cái chóc lên môi Moon Hyeonjun.

"Anh có mà."

Moon Hyeonjun ngơ ngác, không hiểu sao bản thân lại được hôn xong vẫn đỏ cả mặt mày lên vì ngại.

"Junnie này, hôm nay anh không muốn đi ăn ngoài. Mình ở nhà cùng nấu đồ ăn em nhé?"

"Tự dựng lại đổi ý thế? Tao định đưa anh đi ăn đây, sáng giờ không ăn gì không sợ đau bao tử sao?"

"Không sao. Nãy ở nhà anh Hyukkyu anh có ăn mấy miếng bánh lót dạ rồi. Giờ trổ tài nấu ăn của Junnie cho anh xem đi nào."

"..."

"Ờ."

Có người yêu thì vui đấy, nhưng đanh đá quá.

Nhưng cuối cùng rốt cuộc là mèo hay người yêu sẽ tốt hơn vậy?







update : 25.03.2025





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com