Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kt.01

"Moon Hyeonjun, mau ra khỏi lớp cho tôi!"

Một giọng nói oang oang có âm độ chói tai hét lên bên tai Moon Hyeonjun đang ngủ say sưa. Giây sau liền có vật gì đó hình trụ màu trắng bay tới đầu hắn tạo nên tiếng va chạm rõ to sau đó "lộp bộp" hai tiếng đáp xuống mặt bàn gỗ. Moon Hyeonjun bị cơn đau nhói ở trán làm tỉnh giấc, cau có mở mắt ra.

Trước mắt hắn xa lạ, cả người Moon Hyeonjun cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Moon Hyeonjun đang ở trong không gian một phòng họp quen thuộc, lục lọi ký ức trong tâm trí mình, Moon Hyeonjun nhận ra bản thân đang ở phòng học 11/2 ở trường cấp ba LCK bản thân theo học 6 năm trước, thân hắn đang mặt bộ đồng phục học sinh thay vì lễ phục trang trọng. Trong lớp còn có những gương mặt bạn bè thân thiết quen thuộc như Lee Minhyung và Jeong Jihoon đều đang quay đầu lại nhìn hắn.

Moon Hyeonjun ngơ ngác, suy nghĩ rối loạn không tin vào mắt mình.

Rõ ràng đêm hôm trước hắn và Choi Hyeonjun đã làm lễ đính hôn, rất nhiều bạn bè của hắn và cậu đều đến tham dự, chúc phúc cho cả hai. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đều đã uống rất nhiều rượu và say đến mất ý thức, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí rối tinh rối mù của hắn là cảnh cả hai lao vào nhau như thiêu thân nhìn thấy lửa trong phòng khách sạn, sau đó ... sau đó ...

"Em còn đứng đực mặt ra đó làm gì?! Mau đi ra khỏi lớp cho tôi!"

Giọng người phụ nữ kia lại gào lên, lần này tăng thêm bảy phần giận dữ, Moon Hyeonjun lục lại ký ức bị chôn vùi sau sáu năm của mình, cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt mình là cô Wang Jangmin, giáo viên dạy môn ngoại ngữ mà hắn vô cùng ghét lúc còn học cấp ba. Moon Hyeonjun vẫn đứng yên vài giây sau đó mới từ từ nhấc từng bước chân nặng nề cứng nhắt ra khỏi lớp học.

Đứng ngoài hành lang, đầu óc hắn vẫn không khá khẩm là bao, đại não bị dồn ép bắt phải nhớ lại quá nhiều ký ức khiến nó biểu tình đau nhói. Moon Hyeonjun nheo mắt, không tài nào hiểu được tình hình hiện giờ, đây là đâu? Là trường cấp ba của mình, Moon Hyeonjun tự trả lời rồi mắng bản thân khùng, giây sau liền cứng người. Sao hắn lại ở trường cấp ba của hắn được chứ?! Moon Hyeonjun chẳng phải đã ra trường, kiếm việc làm và sắp có một đám cưới linh đình với hôn phu của mình rồi sao hả?! Sau hồi đấu tranh tâm lí, lý do thích đáng duy nhất mà hắn có thể nói là hắn đang nằm mơ. 

Tuy nhưng cơn đau nhói ở trán do bị ném phấn vào, cơn gió mùa thu lành lạnh thổi qua từng đợt qua gương mặt hắn, từng tiếng giảng bài trong phòng học đều quá đỗi chân thật so với một giấc mơ. Moon Hyeonjun thử đưa tay bấu chặt vào tay trái mình, mạnh đến mức để lại dấu vết móng tay đỏ chói. Mặt hắn sau đó tức thì cắt không còn giọt máu, chết tiệt, hắn cảm thấy đau rõ rệt ,chứng tỏ rằng đây không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.

Đột nhiên đồng tử hắn co giãn, như bất chợt nhớ ra điều gì đó rất tồi tệ. Nếu đây không phải là một giấc mơ vậy thì Choi Hyeonjun, người sắp là bạn đời của hắn giờ đang ở đâu? Những kỷ niệm mà cả hai từng trãi qua, từng khoảng khắc, tình cảm của họ, đoạn hành trình dài dằng dẳng mà họ đã đi qua như thế là đã biến mất công cốc ư? Moon Hyeonjun không thể nào chấp nhận được chuyện này. Mặc kệ việc bản thân đang bị phạt đứng ngoài hành lang, hắn lập tức điên cuồng lao đi tìm người ấy, tìm người có thể vừa mang lại cảm giác an toàn và lời giải đáp ngay lúc này.

Choi Hyeonjun, cậu đang ở đâu vậy?

Hắn cứ chạy mãi đến khi dừng lại trước một phòng học quen thuộc, phòng học của lớp 11/9. Moon Hyeonjun không chần chừ lập tức tông cửa vào lớp người ta. Giáo viên của lớp 11/9 có công việc đột xuất nên để lớp tự học, phòng học đang yên ắng lâu lâu có tiếng lật sách bấm viết hoặc hỏi bài nhau thì đột nhiên có thằng ất ơ nào đấy tông cửa vào. Cánh cửa đáng thương bị đập một cái mạnh tạo ra tiếng động cực lớn thu hút mọi ánh mắt của học sinh trong lớp nhưng Moon Hyeonjun không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mặc người ta xem mình là người bị thần kinh vẫn hùng hổ đi vào, hắn đảo mắt xung quanh bắt gặp Choi Hyeonjun vẫn còn đang say sưa ngủ thì lao đến gấp gáp đánh thức cậu dậy. 

"Choi Hyeonjun, cậu mau dậy nhanh lên cho anh! Thức dậy mau lên!"

Choi Hyeonjun đang say sưa ngủ thì bị hắn mạnh bạo đánh thức khó chịu ra mặt, cậu lờ mờ còn tưởng rằng cơ thể mình tê rần là do Moon Hyeonjun không kiềm chế đêm qua chứ không phải vì tư thế ngủ trên bàn, khi mở mắt ra thì bắt gặp gương mặt hoảng loạn của chồng sắp cưới. Choi Hyeonjun định mở miệng ra hỏi có phải hắn lại muốn bày trò nữa không thì sực nhận ra có gì đó không đúng, cảnh vật xung quanh không đúng, bản thân không đúng và cả Moon Hyeonjun cũng không đúng! Chưa kịp để não bộ xử lý thông tin thì cậu đã bị Moon Hyeonjun cưỡng chế kéo đứng dậy, cơ thể đang mơ ngủ hơi chao đảo.

"Này Moon Hyeonjun! mày làm loạn gì ở lớp tao đấy? Mau bỏ Choi Hyeonjun ra trước khi tao báo với giáo viên việc mày tự ý lao vào phòng học của bọn tao trong giờ tự học và bắt nạt Choi Hyeonjun!"

Lớp trưởng lớp 11/9 thấy hắn làm càn thì không để yên, Ryu Minseok đứng dậy đập tay mạnh vào bàn tạo ra sự chú ý, cậu ta là bạn thân của Choi Hyeonjun, trước mắt thấy một thằng lưu manh luôn có tin đồn hiềm khích với Choi Hyeonjun đột nhiên lao vào lớp kéo cậu đi thì nhất định cho rằng hắn đến đây là không có ý đồ tốt nên liền ngăn cản.

 Moon Hyeonjun lập tức bật cười chán ghét. Nực cười! Hắn đến tìm bạn đời của mình thì cũng tính là bắt nạt nữa sao?

"Mày thì biết cái thá gì?"

Ryu Minseok lập tức tức giận, định tiến tới ngăn hắn lại thì Moon Hyeonjun đã nhanh hơn một bước, kéo nhẹ tay Choi Hyeonjun, gấp gáp kéo cậu ra khỏi lớp học.

"Đi theo anh."

Choi Hyeonjun ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị người ta dùng lực mạnh kéo đi mất.

Lớp trưởng Ryu chết trân ở đấy, giây sau mới quay lại hét lên.

"Cậu! Son Siwoo! Cậu còn ở đấy làm gì? Mau mau theo tôi báo với giáo viên tên đó bắt người của lớp mình đi mất! Mau mau mau!"

Son Siwoo đang khù khờ chứng kiến hiện trường thì đột nhiên bị giật ngược giật xuôi đến phòng giám thị báo án.

Còn Moon Hyeonjun, hắn ta mạnh bạo hốt hoảng kéo cậu đến nhà vệ sinh nam. Đóng cửa, khoá chốt, phòng vệ sinh không một bóng người chừa cho họ không gian riêng tư, Moon Hyeonjun lập tức không nhịn được nữa mà phát tiết ôm chặt lấy cậu, giam Choi Hyeonjun trong vòng tay run rẩy của mình.

"Choi Hyeonjun, cậu đây rồi."

end kt.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com