2 ㅡ chuyện cái muffin chuối
ㅡ
moon hyeonjoon ghé tiệm bánh của choi hyeonjoon lần thứ 5 trong tuần. đứng loay hoay ở kệ bánh hồi lâu nhưng vẫn chưa tìm được loại muffin chuối thường thấy.
choi hyeonjoon thường làm muffin chuối nhiều hơn các loại bánh khác. anh bảo là do bán chạy nhưng thật ra còn do moon hyeonjoon thích ăn, mỗi lần mua cậu sẽ mua khoảng 5 cái nên anh làm nhiều là có lý do như thế.
nhưng từ sau ngày hôm nọ, vị trí của muffin chuối đã biến mất khỏi tủ bánh lúc nào chẳng hay, thay vào đó là muffin socola chip hoặc croissant dẹp. ban đầu, em sẽ ngậm đắng nuốt cay ăn đỡ mấy loại muffin khác hoặc chuyển qua ăn bánh quy. dẫu gì thì anh làm bánh nào em cũng thấy ngon cả.
"anh ơi, dạo này anh không làm muffin chuối nữa hả anh?" moon hyeonjoon quyết tâm phải ăn cho bằng được muffin chuối trong tuần này, thế nên đã mon men lại quầy tính tiền hỏi han anh chủ tiệm.
"à... dạo này nguyên liệu hơi khó nhập nên anh chưa làm lại" choi hyeonjoon ấp úng trả lời.
cả tuần nay anh chẳng thèm làm cái muffin chuối nào cả. anh cho rằng em thích ăn loại bánh này chỉ vì em quá nhớ đến người yêu cũ mà thôi vì hai người mỗi khi đến tiệm luôn mua loại bánh này để ăn.
thời gian trước sau chia tay, em đến tiệm luôn chọn nó để mua. anh cứ thấy thế thì luôn cảm thấy thấp thỏm kỳ lạ, ánh mắt dừng lâu hơn trên túi bánh một chút như mong muốn em chọn lại một loại bánh khác.
choi hyeonjoon xem nhiều phim tình cảm hàn quốc, anh cho rằng sau khi chia tay một người mình yêu trọn trái tim, những sở thích của họ sẽ vô tình hóa thành thói quen của mình khi nào chẳng hay. anh chẳng biết có phải do anh suy nghĩ nhiều hay anh quá nhạy cảm hay không, anh nghĩ em cũng giống những nam chính trong phim, vô tình để đối phương ảnh hưởng đến mình quá nhiều mất rồi...
nên choi hyeonjoon quyết định để muffin chuối vào danh sách cấm của cửa hàng một thời gian, chắc là đến khi nào em quên đi người cũ... hoặc ít nhất là khi em cảm thấy hạnh phúc trở lại. khi nào nhỉ?.. khi em có tình mới chăng?
thật ra anh định bảo rằng chuối tuyệt chủng hết rồi, loài ngựa một sừng như em cũng nên tuyệt chủng cùng tụi nó đi, đừng có mãi nhớ về một người làm tổn thương mình nữa. nhưng nhìn chung anh chẳng nỡ mắng nặng moon hyeonjoon tí nào cả. đứa nhỏ này đã đau lòng đến thế cơ mà.
thế nên anh đành bịa ra một lý do nào đó, dù chăng nghe vào chẳng thuyết phục lắm. moon hyeonjoon nghe anh giải thích rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ mới qua giờ trưa một chút thôi.
"hôm nay có hàng anh nhỉ? em thấy một khay chuối sau người anh, anh chuẩn bị làm chưa ạ? muffin chuối ấy" moon hyeonjoon chỉ tay vào rổ chuối được anh để gọn dưới góc, đã cất kỹ rồi nhưng vẫn bị em nhìn ra.
"à... nãy anh mới nhờ mẹ ra chợ mua đỡ vài nải, anh đang làm đây"
"dạ vậy em đợi"
"ừ... hả?"
choi hyeonjoon cân bột dở tay cũng phải ngẩng đầu lên nhìn người kia một cái để chắc chắn tai mình không nghe lầm. anh nhớ lịch trình của em, nghĩ em sắp trở về công ty để làm việc nên thuận miệng bảo chuẩn bị nướng bánh thôi, ấy mà không nghĩ em liền trả lời rằng:
"anh làm đi, em đợi được"
"không phải là hết giờ nghỉ trưa rồi hả? em sắp vào làm rồi ấy?"
"em làm việc từ xa được"
anh chớp chớp đôi mắt đen qua gọng kính, gương mặt cứng đờ dừng hẳn mọi hoạt động nhìn em chằm chằm như vẫn chẳng tin vào điều em nói lắm. moon hyeonjoon nhìn biểu cảm này trong lòng đã khẽ cảm thán "đáng yêu quá đi" một nghìn lần. em cố nén ý cười trên môi, hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi khẳng định chắc nịch với anh lần nữa.
"anh hyeonjoon cứ thong thả nướng bánh nha, em đợi được, em muốn ăn muffin chuối anh làm"
choi hyeonjoon có cảm giác mình vừa đánh rơi nhịp tim nào đó sau khi nghe em nói.
nói rồi em đi ra vị trí ngồi quen thuộc, chỗ bàn quầy bar cạnh cửa sổ lớn. chỗ này ở hướng hứng nắng sáng, bên ngoài cửa kính còn có giàn hoa giấy leo cao giúp tiệm trốn khỏi chút nắng nóng của buổi trưa, thỉnh thoảng có gió thổi ngang làm mấy đóa hoa giấy chao đảo trước đó, khiến người ngắm dễ dàng xiêu lòng trước khung cảnh xinh đẹp này.
và người đấy không ai khác là anh chủ tiệm bánh, quầy bánh nằm sau lưng chỗ em ngồi nhưng anh vẫn không thể ngừng thói quen ngước mắt lên nhìn trộm tấm lưng rộng của người kia ở đấy.
anh lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng để dằn lại những dao động trong lòng. choi hyeonjoon thầm nghĩ chắc là em muốn ăn muffin chuối thôi chứ chẳng có ý gì đâu nhỉ?
nhỉ?
-
trong không gian ấm cúng của tiệm bánh nhanh chóng tràn ngập hương thơm béo ngậy từ bơ và mùi chuối chín đặc trưng. moon hyeonjoon vân vê tách trà nhài ấm nóng, trong lòng không khỏi vui vẻ khi nghĩ đến việc mình là người đầu tiên được thưởng thức những chiếc bánh muffin thơm ngon của mẻ bánh đầu tiên trong ngày của anh.
cạch.
"đây, muffin chuối của em, anh mời"
choi hyeonjoon đặt đĩa bánh xuống, nói nhanh một tràng như đã học thuộc sẵn kịch bản, chỉ đợi gặp em là tuôn ra như xả nước.
trước mặt em là đĩa bánh với hai chiếc muffin thơm lừng, nhưng lại có chút mùi vị kỳ lạ, như là có chút khét? ấy mà moon hyeonjoon chẳng nghĩ ngợi nhiều, vì với em được ăn bánh anh làm đã là hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi ngày rồi, chắc em ngửi nhầm thôi.
anh đứng tựa vào vách tường bên cạnh, hai tay khoanh lại, đôi mắt một mí nhìn chằm chằm từng cử động cầm bánh, ăn bánh của em. lòng anh lo lắng, đến kể cả cái nhăn mày khẽ khàng lúc ăn phải phần bị khét của bánh trên mặt em cũng không bị anh bỏ qua, anh nhìn thấy hết đó, âm thầm ghi nhớ biểu cảm dễ thương đó vào trong tâm khảm.
"đắng không?" choi hyeonjoon vờ bình thản hỏi như việc bánh bị khét là do anh cố ý, cũng do anh cố tình đem cái bánh đó ra cho em thưởng thức.
"ngon mà, bánh anh làm lúc nào cũng ngọt với thơm hết"
choi hyeonjoon hơi nheo mắt quan sát, đoán được điều gì đó nhưng vẫn im lặng xem phản ứng của em trước. miệng em nhồi hết cái muffin, mắt mở to trong giây lát đã thoáng nhăn lại, cố gắng mở miệng khen ngon dù vị đắng đã lan khắp khuôn miệng. thậm chí em còn gật đầu, tay giơ dấu like để chứng minh với anh là mình nói thật.
"thôi nhả ra đi mà, cái bánh đó khét rồi, đừng có cố nuốt"
choi hyeonjoon thở dài, anh lôi cái túi ni lông đen từ cái túi trước tạp dề ra đưa cho em. moon hyeonjoon ngoan ngoãn cầm lấy, xoay lưng lại với anh để thả đống bột đắng nghét trong miệng ra. lúc em quay lại nhìn anh thì gương mặt đã tiu nghỉu mất rồi.
"đắng không?" anh vươn tay cầm lấy cái túi, ân cần hỏi lại lần nữa.
"đắng ạ... em ép anh làm muffin nên anh cố ý hả?"
"không đâu, cái bánh đó nằm gần phần lửa quá nên khét thôi"
"vậy sao anh còn đưa cho em..."
"ò... để em biết vị đắng chát là gì đó, từ đó biết mà đừng ôm mấy chuyện đắng cay rồi nuốt vào lòng nữa"
choi hyeonjoon nhìn em, lòng nhói lên một chút vì đứa nhỏ này cứ luôn nhận lấy mọi thứ đắng nghét thế này. túi thần kỳ trên tạp dề của anh lại phát huy công dụng, lần này choi hyeonjoon đặt lên bàn một hộp sữa chuối.
"uống đi, anh đem cái khác ra cho"
nói rồi anh quay ngoắt đi vào trong, không quên đem theo cái dĩa còn một cái bánh khét đen trên ấy. thế nên làm sao anh thấy được một moon hyeonjoon đang dùng tay che đi nụ cười tủm tỉm treo trên miệng.
lòng của em đang vui như trẩy hội, nếu so sánh thì có thể xem em như đóa hoa giấy đang nhảy múa cùng gió trưa. thì ra anh để tâm đến "vấn đề" của em nhiều như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com