3 ㅡ lý do mất tích
ㅡ
"ôi có muffin chuối lại rồi này, thế mà dạo trước anh chủ bảo không muốn bán, làm tớ tưởng anh ấy diệt luôn nó khỏi menu rồi"
một nàng tóc vàng nhìn thấy mẻ bánh muffin trong tủ bánh khẽ reo lên âm thanh vui mừng. nàng nhanh tay lấy vài chiếc bỏ lên khay, quay sang nói chuyện với cô gái bên cạnh.
"thế á? tớ tưởng anh ấy không nhập nguyên liệu được nên tạm thời không làm"
"tớ hỏi rồi, anh ấy bảo nhìn thấy ghét nên không muốn đụng tới. dễ thương nhỉ?"
"ghét một loại bánh bán chạy á? chắc có liên quan đến người yêu hay kiểu thế nhỉ?"
"ừ chỉ có thế mới có cái kiểu trẻ con như thế, đáng yêu quá"
hai nàng thỏ thẻ nói chuyện với nhau, không quen để lại vài lời bình luận về tính cách của anh chủ tiệm rồi lại chú tâm chọn bánh. hai nàng không nghĩ đến việc mọi lời nói của mình đều được chàng trai ngồi ở sau nghe và nhớ hết.
thì ra không phải do nguyên liệu khan hiếm. mà là anh đã tự tay gạch bỏ muffin chuối khỏi cửa tiệm.
moon hyeonjoon ở lại tiệm lâu hơn bình thường, gần như thử đủ các loại bánh có ở tiệm hôm nay. việc này nhầm mục đích để làm rõ hơn tâm tư của anh trong việc dừng làm muffin chuối.
"anh này, anh ghét muffin chuối lắm hả?"
moon hyeonjoon hỏi bằng giọng điệu thoải mái, ánh mắt em vẫn không rời khỏi người đối diện. choi hyeonjoon đang pha cà phê sau quầy, động tác của anh khựng lại đôi chút rồi cũng rất nhanh lại tiếp tục như không có gì xảy ra.
"òm... không hẳn đâu" anh trả lời mơ hồ.
moon hyeonjoon chống cằm, em đảo mắt nhìn những chiếc muffin chuối mới ra lò, đặt trên khay còn âm ấm, rồi nhìn lại người đang bận rộn phía sau quầy.
"vậy tại sao dạo này anh không làm nữa?" em nghiêng đầu nhìn anh, tiếp tục hỏi.
choi hyeonjoon không trả lời ngay, anh lặng lẽ rót cà phê vào ly, như đang cân nhắc từng câu chữ. cuối cùng, anh chỉ nói ngắn gọn:
"hết nguyên liệu... với lại anh cũng thấy phiền phiền nữa"
moon hyeonjoon bật cười khẽ. em gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không hề có ý định dừng cuộc trò chuyện này.
"bán một loại bánh chạy nhất tiệm mà thấy phiền? lý do gì nghe lạ vậy anh?"
choi hyeonjoon vẫn không ngẩng đầu lên. anh xoay người cầm lấy một chiếc khăn, lau lau quầy bar vốn đã sạch bóng. trong lòng anh đang loạn cào cào, như cuộc len bị mèo chơi dở, rối tung cả lên. bên này moon hyeonjoon không buông tha cho anh, em chống má, nhìn anh gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của anh thật lâu. rồi như thể vô tình, em tiếp tục thả một câu bâng quơ:
"chắc không phải là vì em thích muffin chuối đâu nhỉ?"
lần này thì động tác của choi hyeonjoon hoàn toàn dừng lại. tay anh nắm chặt lấy chiếc khăn một giây, sau đó nhanh chóng buông ra. không khí giữa hai người đột nhiên có chút khác thường. moon hyeonjoon cười nhẹ, em biết mình đã đạt được mục đích. em cầm lên một chiếc muffin chuối mới ra lò, xé ra một nửa, mùi hương ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong không khí. em vừa nhai vừa nói:
"ừm, vẫn ngon như trước mà" em ngước lên nhìn anh, dùng đôi mắt long lanh đó ánh lên tia giễu cợt.
"thế mà có người lại nhẫn tâm không làm nữa, tội nghiệp thật đó"
choi hyeonjoon nghe em nói xong, anh thở dài một hơi. cuối cùng, anh bỏ cuộc, chống hai tay lên quầy nhìn em, ánh mắt có chút phức tạp.
"em biết rồi đúng không?"
"em đã biết gì đâu, chỉ nghe khách hàng của anh bảo là anh không muốn làm muffin chuối nên đoán bừa" moon hyeonjoon không chút do dự, chối bay chối biến nhằm muốn tự anh nói ra lời em muốn nghe. nói rồi em nghiêng đầu nhìn anh, gửi cho người đối diện một nụ cười mỉm tự tin.
"anh không làm muffin chuối, không phải vì không thích. mà là vì không muốn làm cho em" choi hyeonjoon nhìn em một lúc lâu, sau đó dời mắt đi chỗ khác.
"sao vậy? anh ghét em à? hay... anh ghen?"
choi hyeonjoon không trả lời, ánh mắt anh hơi lảng tránh đã nói lên tất cả những tâm tư rối bời của anh. moon hyeonjoon cười khẽ, em xé nốt phần còn lại của chiếc muffin, vươn tay cầm lấy tay anh rồi đặt lên đó.
"bánh muffin chuối anh làm ngon hơn bất kỳ tiệm nào em từng ăn. em thích bánh muffin chuối vì đó là bánh anh làm chứ không phải vì ai mà thích đâu"
choi hyeonjoon lườm em một cái, tay đưa nửa cái bánh muffin còn lại lên miệng cắn một cái.
muffin chuối vẫn ngọt như vậy. nhưng có lẽ, hôm nay nó đối với moon hyeonjoon hình như có hơi nhiều đường vì ngọt hơn bình thường một chút rồi.
-
khi anh thấy moon hyeonjoon ngồi chờ trước bánh nướng chín, hai chân khẽ đung đưa, đôi mắt sáng rực mong chờ khi em nói với anh rằng em sẽ đợi anh làm, choi hyeonjoon đột nhiên khựng lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
anh bắt đầu để ý hơn - cách em ấy hơi ngả người về phía quầy bánh mỗi khi ngửi thấy mùi bánh chín, vẻ mặt đầy hy vọng khi nhìn anh đem mẻ bánh mới nướng ra lò như thể đang chờ đón một điều kỳ diệu. hoàn toàn không giống một người đang gặm nhấm kỷ niệm. chẳng có chút buồn bã nào trong đôi mắt ấy, chỉ có sự háo hức, mong chờ đơn thuần mà thôi.
choi hyeonjoon chớp mắt.
...lẽ nào em ấy chỉ đơn giản là thích muffin chuối thôi?
bỗng dưng đáy lòng cồn cào như lửa đốt của anh thời gian qua như được làn nước suối dịu dàng tráng qua, dập tắt những lo lắng không có chứng cớ, một sự nhẹ nhõm len lỏi trong anh, ngay lập tức kéo theo một cảm giác dở khóc dở cười. anh vừa nghiêm túc cấm một loại bánh ngọt chỉ vì ghen với ai đó sao? anh bỗng thấy mình có chút trẻ con...
anh thở dài, tay vẫn nhanh chóng dán lại những cái túi đựng bánh, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên. moon hyeonjoon không hề biết những suy nghĩ rối rắm vừa chạy qua đầu anh. em ấy vẫn vui vẻ chờ anh thanh toán nốt phần bánh em mua về nhà, thậm chí còn lẩm bẩm "muffin chuối, muffin chuối~" như một đứa trẻ.
chết tiệt. đáng yêu quá.
choi hyeonjoon lắc đầu, quyết định "gỡ bỏ" lệnh cấm muffin chuối trong tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com