7 ㅡ gặp người cần gặp
ㅡ
cuối cùng sau giai đoạn làm ngoài giờ ác liệt để giải quyết đống công việc tồn dư, moon hyeonjoon cũng được thoát khỏi chỗ làm việc để tái hoà nhập cộng đồng. cụ thể là chạy đến ngay tiệm bánh doran sau khi tan làm.
trước đó, moon hyeonjoon đã ngắm nghía gương mặt thật kỹ trước gương để chắc chắn mấy cọng mỳ công nghiệp không làm em nổi cục mụn nào, râu đã cạo hết chưa, tóc tai gội sạch gàu và cơ thể đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho chưa.
nhìn chính mình trông rất hoàn hảo trong gương, em khẽ gật gù tán thưởng chính mình. không hổ danh là người đàn ông công tư phân minh.
bù đầu bù cổ vì công việc được nhưng cũng đẹp trai, thơm phức để đi gặp tình yêu được.
-
choi hyeonjoon mấy ngày qua vẫn đang chìm sâu trong bể khổ tự đào. anh nghĩ mãi về cái tin nhắn không được hồi âm của mình. em xem tin nhắn nhanh lắm, chỉ mấy giây sau khi anh gửi thôi.
anh đã thấy màn hình bên kia nhấp nháy dấu ba chấm hiện rồi lại ẩn. sau cùng là im bặt hoàn toàn.
sau cùng anh chẳng nhắn thêm câu nào, lý trí anh tự biện hộ bảo là đợi em nhắn trả lời thì anh mới nhắn tiếp nhưng thật ra trái tim anh lại thổn thức những lo lắng vô hình rằng em sẽ chẳng bao giờ trả lời lại cho anh.
tay choi hyeonjoon di chuyển vô thức, khăn lau chậm rãi lướt qua mặt gỗ đã nhẵn bóng vì những lần lau dọn vô nghĩa suốt mấy ngày nay. khi nhận ra mình đang làm điều đó lần thứ n trong buổi tối, anh chỉ biết thở dài.
bàn tay ngừng lại trên mặt bàn, ánh mắt bất giác rơi xuống điện thoại bên cạnh, màn hình tối đen, thanh thông báo từ các ứng dụng khác. ngón cái của anh lướt nhẹ qua tên em trong danh bạ kakaotalk, anh chần chừ vài giây, cuối cùng, anh lại đặt nó xuống bàn, miệng lại buông ra tiếng thở não nề thân thuộc.
choi hyeonjoon lại cầm khăn lên, lau quầy thêm một lần nữa.
tiếng chuông cửa rung lên, âm thanh giòn tan vang lên khắp cửa tiệm. hiện giờ là chín giờ tối, anh đang thắc mắc là vị khách nào ghé qua lúc trời đã khuya thế này bởi khách tiệm anh ít khi ăn ngọt muộn. chỉ có vài vị khách quen thuộc mà thôi, nhẩm lướt qua trong đầu thì những người đó đều đã ở xuất hiện ngày hôm nay và rời đi rồi.
còn ai nhỉ?
lúc anh ngẩng đầu lên đã khựng lại một chút, người anh nghĩ đến nhiều đêm qua đã xuất hiện trước mặt rồi đây.
moon hyeonjoon mặc cái áo len lông thỏ màu xanh rêu, cái quần tây nâu trầm làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của em, kiểu tóc side part vuốt kỹ, gương mặt sáng bừng sau gọng kính. nhìn thấy người này, trái tim xao động nhẹ nhàng bữa giờ của choi hyeonjoon như gặp phải cơn địa chấn, đập nhanh liên hồi khó kiểm soát.
"anh hyeonjoon ơi, em nhớ anh quá đi, mấy ngày này mệt muốn xỉu"
moon hyeonjoon vừa mở cửa đã nhanh chóng dùng tông giọng mè nheo để nói chuyện với anh, lúc kết câu còn có chút ngân dài ra vẻ nũng nịu như thể mèo con đợi chủ vuốt ve. với em, cảm giác quen thuộc này thật dễ chịu, như được trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.
"sao thế? chưa thấy người đẹp bao giờ à?" em trêu choi hyeonjoon khi thấy anh cứ nhìn mình trân trân chứ không trả lời, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn em, đôi môi hồng mấp máy nhưng chẳng lời nào thốt ra được từ đó cả.
trong đầu anh vẫn còn khoảng trống của những ngày vắng em, nay đột nhiên bị lấp đầy quá nhanh, làm anh không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
em đi đến trước quầy, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, nhanh chóng đòi chút quà tặng sau mấy ngày không gặp gỡ bằng cách nhoài người nắm cho bằng được bàn tay anh đặt lên đầu mình. moon hyeonjoon cúi đầu, tựa trán xuống quầy thanh toán, giọng em vì bị chặn lại mà có chút ồm ồm, không rõ chữ.
"anh ơi xoa đầu em chút đi, mấy hôm nay bị sếp bắt tăng ca em sắp thăng thiên luôn òi"
lúc được bàn tay ấm của em chạm lấy, choi hyeonjoon mới giật mình nhận ra vừa nãy mình đã nhìn em chăm chú mà chẳng nói được câu "xin chào quý khách" như bình thường.
"trời ơi, sao em ấy lại có thể đáng yêu đến thế chứ? nếu em cứ thế này hoài, anh sợ mình chẳng giữ nổi bình tĩnh mất" choi hyeonjoon âm thầm gào thét bên trong, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mãi không chịu dừng lại, anh phải thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh.
"dạo này em không ghé tiệm là vì thế hở?"
anh hỏi, có chút ngập ngừng muốn xác nhận lại lý do em ít đến tiệm. lồng ngực anh vang lên những tiếng thình thịch đầy hồi hộp, anh âm thầm cầu nguyện dù lý do có là lời nói dối cũng mong em nói như thế để anh xoa dịu được những suy nghĩ của mình.
"chứ còn làm sao nữa, em làm sao ngừng ăn bánh anh làm được, em thích còn không hết"
choi hyeonjoon nghe thế, hơi mím môi. vậy là em chỉ nhớ bánh anh làm thôi sao?
"anh tưởng em chán rồi cơ" anh nói.
"đừng có nghĩ linh tinh như thế. em thích thật đấy"
moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, đôi chân mày cau lại, anh trai này đang suy nghĩ linh tinh rồi phải không? em dời bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống gò má, dụi mặt mình vào lòng bàn tay thơm phức mùi hoa nhài từ nước tay thoảng qua chóp mũi để lấy chút an ủi sau những ngày mệt mỏi.
giọng em nhỏ dần, có chút gì đó mềm mại hơn thường ngày.
"...em cũng nhớ anh nữa đó"
em cũng muốn anh chủ động xoa đầu, khen mình làm tốt nhưng mà thôi, hình như anh chủ tiệm đang bận rộn với đống suy nghĩ rối bù trong đầu rồi, em mà đòi hỏi thêm, sợ sẽ làm anh trở nên rối ren hơn mất.
choi hyeonjoon thoáng khựng lại. moon hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt không còn trêu chọc nữa mà chỉ còn lại sự chân thành.
một tuần xa cách vì công việc này, em cảm thấy trống vắng đến phát điên. mấy lúc dư ra vài phút để thảnh thơi đợi feedback từ sếp, trong đầu em cứ tua đi tua lại hình ảnh choi hyeonjoon cười, choi hyeonjoon ngại, choi hyeonjoon làm bánh và choi hyeonjoon mím môi vì bị em chọc.
hôm nay, khi ngồi đây trong không gian có anh, khi bàn tay ấm áp của anh áp vào mặt mình, em mới nhận ra mình nhớ cảm giác này nhiều hơn mình nghĩ. có vẻ việc để anh xuất hiện mỗi ngày trong cuộc đời em đã dần trở thành thói quen khó bỏ, dù cho thời gian vừa rồi chẳng gặp mặt nhau.
choi hyeonjoon hít nhẹ một hơi. rồi anh khẽ siết tay lại, nhẹ nhàng vuốt ngón cái lên gò má em, như muốn xác nhận rằng em thực sự đã đến đây và anh cũng đã ở đây đợi em đến.
"...anh cũng vậy" anh đáp lời, ánh mắt dịu dàng thu hết toàn bộ hình ảnh người này vào tâm trí.
moon hyeonjoon chớp mắt, môi khẽ cong lên.
"nhưng mà mấy bữa xế em vẫn ăn được bánh của anh á"
choi hyeonjoon nhướng mày. "hả?"
"em bảo công ty đặt bữa xế ở tiệm, ban đầu anh trưởng phòng la ó nhiều lắm vì tiệm xa mà không có ship nhưng ăn lần đầu xong ổng thích mê, mấy ngày sau dù xa vẫn hỏi tụi em muốn ăn không để mua. mấy chị đồng nghiệp cũng thich nữa, cứ hỏi sao em biết được tiệm ngon thế này mà giấu đến bây giờ mới chỉ cho họ" em kể, mắt sáng lên. "người ta muốn gatekeep chứ bộ"
choi hyeonjoon nhìn em thao thao bất tuyệt, môi không biết từ bao giờ đã nhếch lên để lộ ra nụ cười răng thỏ mà moon hyeonjoon cực kỳ yêu thích. trong lòng anh bây giờ bỗng nhiên lại nhẹ nhõm và có chút vui sướng, thì ra em ấy vẫn ăn bánh anh làm mỗi ngày, chỉ là anh không nhìn thấy mà thôi.
"a- sao lại cười xinh rồi?"
em thốt lên lời khen làm anh trai trước mặt bỗng dưng khựng người, ngượng ngùng dừng nụ cười, mím môi lại, vành tai bắt đầu đỏ rực. moon hyeonjoon thích thú nhìn phản ứng ấy, nhưng chưa kịp thả ra lời trêu nào thì giọng anh đã vang lên trước:
"anh đã nghĩ em sẽ tới nên hôm nào cũng để riêng muffin chuối cho em... nhưng mà cuối cùng em không tới"
choi hyeonjoon thẹn quá, vội chuyển chủ đề nhưng lỡ miệng nói ra việc mình âm thầm chừa cho em một phần bánh, mỗi ngày đều để riêng, không sót ngày nào.
"ôi... nhưng mà em không đến được... mấy cái bánh đó cuối ngày anh bỏ hả?" trong lòng moon hyeonjoon như mới vừa được anh quăng vào một cục than hồng cháy đỏ, ấm áp lan ra toàn cơ thể.
"à anh tự xử lý hết rồi, chui vào bụng ấy"
moon hyeonjoon: ...
"anh ăn liên tục 1 tuần, ngán muốn xỉu rồi hyeonjoon à, sao em ngày nào cũng ăn được thế?"
"ngon mà anh"
moon hyeonjoon cười lớn, gò má coi động vào lòng bàn tay anh lần nữa khiến choi hyeonjoon nhận ra mình vẫn luôn đặt tay ở đó. anh đã khẽ cau mày vì mặt em lạnh quá.
dù em xuất hiện lại trước mắt anh với vẻ ngoài vô cùng bảnh bao nhưng anh vẫn thấy rõ phía sau gọng kính là quầng thâm mắt mờ mờ, đôi mắt muốn sụp mí vì mệt mỏi, đồng tử long lanh cũng biến mất rồi, chắc vì nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều. có vẻ em ấy không hề ổn như những gì đang thể hiện.
lòng bàn tay còn lại của anh cũng chạm lên mặt em, nhẹ nhàng áp vào gò má còn lại để làm ấm.
"hyeonjoon giỏi lắm, em đã vất vả rồi" giọng anh trầm thấp, mang theo chút ấm áp vỗ về gửi đến em nhỏ. moon hyeonjoon nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy trong một giây, rồi em cười.
"em muốn ăn muffin chuối"
"đợi anh một tí" choi hyeonjoon bật cười.
khoảnh khắc ấy, anh nhận ra tim mình đã thôi cuống quýt. những lo lắng mơ hồ suốt một tuần qua dường như đã có câu trả lời.
cuối cùng, em đã trở lại.
đôi tay lưu luyến rời khỏi gương mặt người kia. anh bước vào bếp nhưng vẫn không quên liếc nhìn em thêm một lần nữa. moon hyeonjoon đang chống cằm, mắt nhìn anh rồi khẽ nhắm như đang tận hưởng mùi hương ngọt ngào, quen thuộc quanh tiệm
trong không gian ấm cúng của tiệm bánh, tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng trôi vào lòng của hai người trong tiệm, chẳng biết do tiếng nhạc hay do mùi thơm nức mũi của bơ và chuối mà những mệt mỏi vì công việc và những suy nghĩ bộn bề cũng như chiếc lá trên dòng nước, từ từ trôi đi và biến mất ở phía xa.
ㅡ
hello tớ đâyyy, ngày mai lại là một tuần mới rùi, chúc các babi ngủ ngon và khởi đầu một tuần mới thật năng suất nhennn 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com