9 ㅡ anh bếp bánh nấu cơm
ㅡ
gần đây choi hyeonjoon mở cửa tiệm sớm lắm. còn sớm hơn lúc mới bắt đầu hoạt động nghiêm túc cơ.
mấy khách hàng quen mặt mỗi sáng bước vào tiệm đều ngạc nhiên vì không chỉ có riêng mùi thơm nức mũi của bơ và bột bánh, mà còn thoang thoảng chút hương vị đồ ăn mặn.
người không chú ý sẽ mặc kệ, chẳng quan tâm nhiều, chỉ để tâm đến mấy cái loại bánh họ muốn ăn. nhanh chóng lựa chọn rồi thanh toán để còn nhanh chân tranh chỗ trong mấy chuyến tàu điện ngầm đông kịt người đi làm mỗi sáng.
còn người nào hay tò mò và có thời gian rảnh, sẽ nán lại tiệm để trò chuyện với anh chủ tiệm một chút. trước đây sẽ hỏi mấy câu vu vơ về tiệm, về bánh, về nước uống, trà trái cây. bây giờ sẽ là:
"nay cháu choi lại nấu món gì đấy?"
bà cụ đẹp lão là khách hàng vip của tiệm bánh. bà ủng hộ anh chủ tiệm từ những ngày mới mở tiệm cơ. ban đầu bà bảo muốn nhìn mặt thằng nhỏ trông hệt con thỏ đó, nhìn nó là thấy vui trong người nên bà hay ghé mua ít bánh làm lý do. sau này bà quen mặt choi hyeonjoon, chẳng thấy thú vị với cái đường nét đẹp trai pha lẫn đáng yêu đó nữa nhưng vẫn mua bánh đều đặn vì mê bánh của anh choi làm.
gần đây bà ghé, thấy thằng nhóc choi rất hay mở cửa sổ sớm. trước đây lười lắm cơ, toàn để bà nhắc rồi mới lon ton đi mở hoặc bà tiện tay mở hộ luôn cho nhanh. mà bây giờ lúc bà đến thì đã mở toang mấy ô cửa sổ từ bao giờ rồi.
mũi người lớn thính lắm, nghe được trong không gian có ngày sẽ là mùi thịt kho tàu, có ngày là canh bí đỏ, hôm nay là khổ qua nhỉ? nên bà đoán lý do anh chủ tiệm bắt đầu mở cửa sổ mà không chờ bà nhắc vì muốn mùi đồ ăn mặn bay đi, để tiệm thấm đẫm lại vị bơ thơm lừng.
"ôi... nay cháu nấu khổ qua dồn thịt ạ! bà biết hả?"
choi hyeonjoon nghe khách quen nhận ra trong quán có mùi đồ ăn mặn nên anh ngượng ngùng, đưa tay lên kéo kéo cái dái tai bắt đầu đỏ rực. anh sợ ảnh hưởng đến không gian của tiệm nên mỗi khi nấu xong đều cố gắng quạt cho bay hết mùi, mở toang cửa trước, cửa sau rồi cửa sổ. ấy mà vẫn có người nhận ra.
anh cũng chẳng muốn cực khổ thế đâu. tiếc là tiệm anh quy mô nhỏ, mấy cái đồ dùng trong bếp toàn đem từ nhà ra xài, cái nào đặc dụng làm bánh thì mới mua thêm. thành ra muốn nấu món mặn ở nhà thì làm gì có dụng cụ làm bếp đâu. thành thử anh phải đem lên tiệm nấu... bị phát hiện làm choi hyeonjoon ngại vô cùng.
"ừa tại bà mũi thính, ngửi kỹ mới nghe đó!"
bà cười, có chút ý đồ muốn xoa dịu cái tâm tình hỗn loạn của anh.
"cháu xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến bà ạ!"
choi hyeonjoon chấp hai tay ra trước, khom người 90 độ để xin lỗi bà cụ. nhưng anh nhận lại là nụ cười hê hê của bà, kèm mấy cái vỗ vai an ủi.
"thằng nhóc con! khách sáo làm gì chứ, chắc cháu có lý do riêng nên mới thế. dạo trước không thấy cháu nấu món mặn, định mở rộng quy mô à?"
"dạ không ạ! cháu... nấu cho một người..."
lần này không chỉ là tai, mà cả mặt cũng đỏ hết cả lên như lứa dâu chín mọng anh mới nhập kho lúc hửng sáng.
"người yêu à? ai mà có phước thế"
bà mở ví lấy tiền rồi đưa cho anh để thanh toán. choi hyeonjoon nghe hai chữ "người yêu" thì cuống cuồng cả lên, mấy tờ tiền cầm không chắc mà trượt khỏi tay rơi trên mặt quầy.
"úi... dạ không đâu... chỉ có cháu thích cậu ấy thôi!"
bà cụ nhìn cả màn này mà lại thấy thằng nhóc kia đáng yêu gấp bội lần. bà đoán đối phương là thằng nhóc hay ghé tiệm này lúc trước. nhà bà đối diện tiệm bánh, bà còn mến anh choi nên mấy cái chuyện lặt vặt sau thoát khỏi mắt bà được.
không hiểu hai bên có thấu lòng nhau chưa, nhìn kiểu choi hyeonjoon nói thế này thì bà chọn đáp án "chưa". nhưng người ngoài như bà, nhìn vào rõ mười mươi hai thằng nhóc này tình trông như đã, mặt ngoài còn e.
ai đời không thương nhau mà 1 đứa đợi đứa khác về nhà mỗi ngày. đứa kia thì cố tình mở cửa tiệm đến tận lúc đứa còn lại tan ca đâu, hôm nào đứa kia về sớm thì tiệm đóng sớm, làm thêm giờ thì tiệm bánh cũng tăng ca theo. ngộ ha!
bà bảo nhà bà đối diện, phòng bà trên cao có cửa sổ nhìn thẳng xuống đường. ngày nào bà ngồi thưởng trà ngoài ban công cũng thấy bộ phim tình cảm dài tập có mỗi hai diễn viên chính.
nhưng chuyện lứa đôi có thêm người ngoài tác động nó chẳng hay ho mấy, nên bà chọn không nói gì sâu xa, đôi khi sấp nhỏ không cần thiết.
"cháu gắn máy hút mùi là được đấy, hãng oran dùng tốt lắm, nhà bà vừa lắp một cái."
"dạ cháu cảm ơn bà, cháu sẽ thử xem sao ạ!"
bà gật đầu thay cho câu trả lời, nắm lấy túi bánh trên bàn rồi quay lưng rời đi.
"ừ, bà đi nhé! hai đứa đều là người tốt, gặp nhau là duyên mà dính với nhau là phận đó!"
trước khi rời đi còn để lại cho choi hyeonjoon một câu nói đủ khiến lòng anh thêm rối bời vì những nhịp tim bỗng đập nhanh một cách hăng hái. đến cả người khác cũng nhìn ra được gì đó rồi, nhưng thân tâm anh không dám xác nhận.
choi hyeonjoon suy nghĩ linh tinh thì giỏi lắm, nếu anh chọn làm hoạ sĩ thì chắc bây giờ đã mở được cả một triển lãm to đùng vì anh giỏi vẽ chuyện. nhưng anh không dám nghĩ chuyện HE đâu, toàn nghĩ OE hay SE.
nếu choi hyeonjoon làm author wattpad thì anh sẽ là kiểu tác giả thích chọc độc giả khóc đến sưng mù đôi mắt vì mấy tình tiết thảm thương, bi đát.
giống như bây giờ, anh biết moon hyeonjoon có nhiều hành động rất tình tứ dành cho anh đó. mà một nửa trong anh lại nghĩ rằng đấy là do moon hyeonjoon muốn tìm người lấp đầy khoảng trống người yêu cũ bỏ lại.
nếu moon hyeonjoon nghe được lời này, đoán chắc em sẽ gào lên thật to 5 chữ "em thích anh chết mẹ!" tiếc là em không biết.
choi hyeonjoon có chút vui mà cũng có chút rối ren. anh lắc đầu cho bay biến mấy suy nghĩ tùm lum nọ, tập trung gói lại hộp cơm trưa kỹ càng. nhìn lại đồng hồ cũng 11 giờ hơn, nếu bây giờ anh khởi hành thì sẽ đến công ty của moon hyeonjoon đúng giờ cơm trưa.
anh soạn vài chữ cho moon hyeonjoon, thông báo cho em chuyện đồ ăn sắp đến.
[dojun]: em ơi, 30 phút nữa shipper sẽ giao đồ ăn. em nhớ ăn sớm cho nóng nhé!
[ojun]: oaaa
[ojun]: hôm nay anh nấu món chì thế ạ?
[dojun]: ba rọi khìa nước dừa và canh khổ qua dồn thịt.
[ojun]: gửi sticker chảy nước miếng.
[ojun]: nghe thôi mà đã đói bụng ùiii
[ojun]: em cảm ơn babi nhiều ạa!!!
[dojun]: oner ăn trưa ngon miệng.
[ojun]: dạa
[ojun]: tuân lệnh!
[ojun]: gửi sticker hổ ngặm đầu thỏ
choi hyeonjoon xin thề có mặt đèn làm chứng, mặt anh đỏ vì thời tiết hôm nay nóng hơn mọi hôm chứ chẳng phải vì cái sticker ngặm đầu hay tại hai tiếng "babi" kia đâu nhé!
-
choi hyeonjoon đậu cái xe điện cà tàn một cái kịt ở khoảng sân trước toà nhà lớn. hôm nay thời tiết nóng thật, anh chạy đến đây mà lưng muốn mướt rượt mồ hôi. anh chậm đỡ tí mồ hôi rịn ra trên trán, vội chạy vào quầy tiếp tân để gửi hộp cơm trưa cho moon hyeonjoon.
quầy tiếp tân trước mặt, miệng thỏ há ra nhưng chẳng kịp cất lời đã bị bàn tay ai đó tóm cả người kéo đi chỗ khác. tiếng gọi lễ tân chuẩn bị hoá thành tiếng hô hoán thì qua gọng kính dày cui, choi hyeonjoon đã nhìn được người kéo tay mình là ai - moon hyeonjoon chứ còn ai nữa.
trong lòng anh liền dâng lên một cỗ lo lắng chưa rõ nguyên do.
thời gian gần đây anh thường xuyên chuẩn bị cơm trưa cho em. ấy mà tiệm của anh ở xa trụ sở của moon hyeonjoon quá, chưa kể đường đi còn vòng vèo, chặt hẻm nên mấy cái dịch vụ shipper chưa có hỗ trợ. thành ra anh phải tự tay vận chuyển cơm trưa đến cho em.
choi hyeonjoon lo nếu em biết chính bản thân anh là người làm cơm xong còn tự đưa đến sẽ khiến em cảm thấy mang ơn.
nên anh chưa bao giờ nói rõ sự thật cho moon hyeonjoon nghe cả, chỉ nhắn tin báo trước cho em để em không đặt đồ ăn trưa hay chuẩn bị tâm lý nấu mì. rồi lén lút mang đồ ân trưa tới, gửi cho lễ tân và nhờ họ gọi em xuống lấy mà thôi.
ấy mà hôm nay bị em bắt quả tang. anh đang soạn sẵn một nghìn văn mẫu để em có hỏi thì sẽ trả lời ngay. ai mà không biết sẽ lầm tưởng anh là chat gpt mất.
đến tận lúc hộp cơm lớn được bày ra trên bàn, hơi nóng bốc lên làm mờ đi kính cận mà anh vẫn chưa nhận được thắc mắc nào từ moon hyeonjoon. điều này khiến anh càng thêm thấp thỏm. mông thỏ vì bồn chồn cứ muốn nhấc người khỏi ghế để chạy trốn.
tầm mắt không đặt ở đây nhưng lại như nhìn thấu ý định của anh thỏ trắng. em lấy tay đè lại bàn tay đầy mô hôi của anh đang đặt trên đùi.
"choi hyeonjoon! anh ngồi ngoan xíu nào!"
giọng em có chút trầm hơn thường ngày, như đang bực bội gì đó, anh nghĩ rồi cũng ngoan ngoãn, nghe lời em ngồi yên.
moon hyeonjoon lấy trong ngăn bàn căn tin hai bộ dụng cụ ăn trưa một lần, đầy đủ cả chén cả muỗng đũa rồi đưa cho anh một bộ. rồi em xới cơm cho anh và cả cho mình. gắp đồ ăn cho thỏ con, nhướng mày ra hiệu bảo anh mau cho vào miệng.
suốt cả quá trình em chẳng nói lấy một câu nào, chỉ im lặng làm này làm kia mà biểu cảm trông đáng sợ lắm. thành ra anh cũng vâng lời nhai cơm. nếu grab có dịch vụ chuyến xe im lặng, thì ở đây, moon hyeonjoon và choi hyeonjoon có dịch vụ buổi trưa im lặng. trong không gian của căng tin chỉ vay lên tiếng va chạm vào nhau của đũa muỗng.
tầm mắt của moon hyeonjoon luôn đặt trên người anh. mỗi khi thấy anh đưa miếng thịt vào miệng, em sẽ nhanh nhảu gắp miếng khác cho chén của anh. đôi gò má như miếng kẹo dẻo mỗi khi nhai cơm của anh đáng yêu vô cùng, moon hyeonjoon cũng âm thầm khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí mình.
bên kia choi hyeonjoon thì ăn cơm trong lo lắng, cứ như trên đầu anh treo lơ lửng một cái đao mà người cầm chuôi là em hổ. bữa cơm tưởng như bữa cơm cuối của tử tù, đợi cả hai ăn xong thì anh sẽ bị em hỏi tội.
anh buông đũa khi ăn xong, mắt nhắm lại lấy dũng khí đối mặt với thực tại, chờ đợi mũi đao sắc bén của em rơi xuống đầu mình.
"anh ăn no không ạ? em pha latte cho anh nhé? anh uống latte nhé hay muốn uống americano?"
thay vì những câu hỏi mang tính truy cứu trách nhiệm thì nó lại là những câu hỏi đơn giản. gương mặt moon hyeonjoon giãn ra từ khi nào, tường như người vừa làm mặt lạnh lúc nãy với hiện tại là hai người khác nhau.
"em... anh tưởng em giận anh?"
"sao em phải làm thế chứ?" - moon hyeonjoon nghe ra trong câu hỏi của anh có chút sợ sệt, có vẻ như anh trai này bị em doạ sợ thật rồi.
"nãy trông em cứ lạnh lùng, nên anh nghĩ là..."
"anh sợ hở?"
choi hyeonjoon mím môi, anh gật đầu thừa nhận bởi anh sợ thật. moon hyeonjoon trông cái nét nhát cáy kia của anh thì thấy vừa đáng yêu lại có chút buồn cười. rõ ràng lớn hơn em những 2 tuổi mà bây giờ lại chẳng khác gì đứa trẻ con bị người lớn ép ăn cơm cả.
"em đùa thôi, em làm thế anh mới chịu ngoan ăn cơm với em."
em đưa tay ra vuốt ve cái gáy mềm của anh. lúc này anh mới nhận ra được rằng, nếu em chỉ đơn thuần bảo anh ăn cùng thì anh sẽ từ chối. sao trông em còn hiểu rõ anh hơn chính anh thế này nhỉ? những suy nghĩ linh tinh lại như cơn sóng triều dâng lên trong đầu anh, choi hyeonjoon vô thức cắn cắn môi mỗi khi nghĩ ngợi gì đó.
moon hyeonjoon dùng tay kéo cằm anh xuống để giải thoát môi thỏ khỏi răng cửa. em khẽ cười vì anh trai này giống hệt mấy đứa trẻ con, chẳng sai một ly nào.
khi cốc americano mát lạnh được anh họ choi hớp một cái, làn nước đăng đắng mà the mát tràn qua cổ họng khiến anh như được xoa dịu cái tâm tình thấp thỏm nãy giờ. còn moon hyeonjoon cứ chống tay lên má, nhìn anh chăm chăm chưa từng rời mắt.
"em nhìn gì?"
biết em hổ chả giận mình, em chỉ trêu thôi đã khiến cho tâm trạng lơ lửng của anh đáp về mặt đất, sẵn lấy lại cái giọng bề trên đối với em.
"anh dễ thương nên em cứ muốn nhìn mãi."
gò má bắt đầu nóng rực, khu vực căng tin lấp máy lạnh vây kín gần như chẳng có tia nắng nóng nào lọt vào được để anh biện minh cho cái vệt hồng bắt đầu lan rộng. thế nên đành cầm ly cà phê lên làm thêm một ngụm nữa, che đi cái gò má ngại ngùng.
"đừng có nói mấy điều kỳ lạ nữa!"
"thế từ bữa đến giờ anh là người giao hàng sao?"
"ừm... hôm nay xui nên để em bắt gặp..."
"không đâu, em cố ý tóm anh đó!"
"!!!"
choi hyeonjoon trợn to mắt, ly americano thuận thế đặt cái cộp rõ to xuống bàn, tỉ lệ thuận với độ giật mình của chủ nhân và người đối diện. em lại cười, ngốc nghếch của em đáng yêu muốn xỉu, nếu chẳng phải đang ở nơi công cộng và mối quan hệ của cả hai chưa rõ ràng, moon hyeonjoon xin thề sẽ túm lấy anh và day cắn cái gò má đầy thịt đang ửng đỏ kia.
"hừm... hôm nọ em nghe bà cụ đội beanie bảo gần đây anh hay đóng cửa tiệm lúc giờ trưa. thế nên em đoán anh là người đưa cơm tới, định thử vận may thôi ai ngờ trúng sít rịt thật!"
moon hyeonjoon hắn giọng lấy lại bình tĩnh để giải thích cho anh. trong lòng em vui muốn chết, được crush nấu cơm cho ăn, đã thế còn được giao hàng tận tay. em thắng đời 1-0, mấy ai có số hưởng như em chứ?
ấy mà em cũng lo lắm, đường từ tiệm bánh đến đây không phải gần, mấy lúc giờ trưa thường đầy những xe cộ qua lại. đấy là còn chưa kể thời tiết gần đây nóng lên, cái lưng áo đậm màu của anh là minh chứng rõ ràng nhất còn gì.
moon hyeonjoon xót xa trong lòng, được anh quan tâm thì thích đấy, nhưng mà nhìn anh tất bật vì mình thì làm sao vui nổi chứ?
em xót anh vô cùng.
"khu vực mình ở không có shipper ấy! sẵn tiện anh dạo phố mấy vòng cũng được, ở mãi trong tiệm cũng ngột ngạt lắm!"
"hay sau này anh đừng làm cơm cho em, cực lắm!"
em tiếc mấy bữa cơm ngon anh nấu, vị canh thanh đạm anh làm nhưng em thương anh hơn, em không muốn anh vất vả. làm chủ tiệm bánh đã mệt lắm rồi, lại còn phải chăm thêm cục nợ là em nữa, thôi thôi, em ăn mì cũng được.
"không được, anh thích nấu món mặn rồi, em không ăn anh sẽ đem đổ!"
choi hyeonjoon quyết liệt từ chối yêu cầu, anh đã xác định làm gì thì phải đến nơi đến chốn, không được bỏ cuộc giữa chừng. em trai họ moon ôm đầu vào hai lòng bàn tay, em vò đầu bứt tóc đến phát điên vì độ bướng của người đối diện. chẳng biết ai khác như thế nào, nhưng em đoán với choi hyeonjoon nếu em từ chối tiếp thì anh ấy chắc chắn sẽ đem đổ.
người này ngang bướng lắm! em nhận định.
"ài ài nhưng mà mỗi ngày đều như thế thì cực cho anh quá!"
"anh chưa than mà em đã làm giùm rồi, ai nhờ em vậy?"
"choi hyeonjoon bướng quá!"
"đúng vậy nên ráng mà ăn đi! anh về đây!"
choi hyeonjoon tức tốc gom hộp cơm rỗng cho vào túi rồi phóng như bay ra khỏi trụ sở của moon hyeonjoon mà chẳng để em kịp nói gì. anh đã bảo rồi, anh quyết rồi thì trời cũng không suy chuyển được đâu.
[ojun]: chạy đi đâu rồi... TT
[dojun]: đi về
[ojun]: về tới nhắn tin cho em nhé!
[ojun]: hôm nay cơm ngon quá
[ojun]: ăn chung với anh còn ngon hơn!
[ojun]: em cảm ơn babi
[dojun]: ừm...
[dojun]: oner đi làm ngoan nhé
[ojun]: tuân lệnh ạaa
trên đường, chiếc xe điện cà tàn phóng đi chậm rãi, sức nóng từ mặt trời chiếu rọi càng hun chín cái gò má rực hồng của ai đó trên xe.
ㅡ
task dí kinh quá nhưng tớ iu công việc như hai em 🐰🐯 iu công ty 😭
chúc các babi tuần mới năng suất, hôm nay hãy mơ thật đẹp nhó 🫳🏻🥹
tớ xong plot cả rùi chỉ là hăm có thời gian viết như trước thui, cảm ơn các babi đã kiên nhẫn với tớ nhó ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com