Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. real-life

tại sân bay quốc tế incheon.

ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo của nhà ga phản chiếu lên sàn đá bóng loáng, tạo nên một cảm giác cô đơn rợn người.

choi hyeonjun ngồi thu mình trên chiếc ghế chờ cứng ngắc ở cổng số 12. chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi đôi mắt sưng húp và thâm quầng. trên tay anh là tấm vé máy bay một chiều đến paris, mép vé đã hơi nhàu nát vì bị siết chặt quá lâu.

loa phát thanh vang lên: "chuyến bay mang số hiệu tk1833 khởi hành từ seoul tới paris đã bắt đầu đón khách. mời quý khách..."

choi hyeonjun đứng dậy. anh bước từng bước nặng trĩu. mỗi bước chân vang lên trên nền gạch lạnh lẽo tựa như đang nghiền nát những mảnh ký ức rực rỡ nhất của tuổi trẻ. anh đang bỏ lại sau lưng tất cả. từng bước, từng bước một, anh tàn nhẫn nới rộng khoảng cách với moon hyeonjun, để rồi sợi dây duyên phận mỏng manh ấy căng ra, và đứt phựt trong thinh lặng.

khi ngồi xuống ghế máy bay, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xíu, anh thấy những ánh đèn của seoul lấp lánh bên dưới màn mưa bụi. ở đâu đó trong biển đèn kia, moon hyeonjun đang ngủ say, có lẽ đang mơ về buổi lễ khai giảng sáng mai, mơ về tương lai rực rỡ mà cậu đã vẽ ra cho hai người.

"ngủ ngon nhé, ánh dương của anh."

choi hyeonjun thì thầm, áp trán vào mặt kính lạnh buốt. nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài xuống gò má, rơi xuống mu bàn tay gầy guộc.

động cơ gầm rú. máy bay lao vút lên bầu trời đêm đen đặc, bỏ lại sau lưng một thành phố, một tình yêu, và một trái tim đã vỡ nát hoàn toàn.

⋆˚࿔

thành phố seoul thức giấc sau cơn mưa đêm tầm tã bằng một diện mạo rực rỡ đến lạ lùng. bầu trời được gột rửa sạch bong, cao vút và xanh ngắt không một gợn mây. nắng sớm vàng ươm, ngọt ngào như mật ong rót xuống những tàn cây bên đường, xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đường nhựa còn ẩm ướt.

hôm nay là ngày khai giảng. ngày bắt đầu của năm học cuối cùng.

tại con ngõ nhỏ quen thuộc, tiếng động cơ xe máy êm ru dừng lại trước cổng sắt rỉ sét.

moon hyeonjun tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ bằng keo từ lúc 5 giờ sáng. cậu soi mình qua gương chiếu hậu, hài lòng chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn.

"đẹp trai rồi." - cậu tự nhủ, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.

tâm trạng của moon hyeonjun đang bay bổng trên chín tầng mây. dư âm của chuyến đi yangyang, của nụ hôn dưới màn đêm, và cả lời hứa tối qua vẫn còn nguyên vẹn, sưởi ấm trái tim cậu. cậu cảm thấy mình là chàng trai may mắn nhất thế giới: có một sự nghiệp xán lạn đang chờ phía trước, và có một người yêu tuyệt vời luôn ủng hộ mình phía sau.

cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, mua một ly ice americano - thứ mà choi hyeonjun thích nhất. chiếc ly lạnh buốt trên tay, đọng những giọt nước li ti, nhưng moon hyeonjun lại thấy ấm áp lạ thường.

"chắc giờ này sóc lười vẫn đang cuộn tròn trong chăn đây." - cậu khẽ cười, tưởng tượng ra cảnh anh dụi mắt ngái ngủ khi bị cậu đánh thức.

cậu sải bước dài chạy vội lên cầu thang bộ, tiếng bước chân thình thịch vang vọng cả khu hành lang vắng vẻ, mỗi bước chân đều chứa đựng niềm vui được gặp anh.

đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở, rồi đưa tay lên gõ cửa theo nhịp điệu bí mật của hai người: cốc - cốc cốc - cốc.

"yêu ơi! dậy thôi! mặt trời lên rồi!"

thông thường, chỉ sau khoảng 30 giây, sẽ có tiếng dép loẹt quẹt lười biếng vang lên từ bên trong. sau đó là tiếng chốt cửa lạch cạch và gương mặt ngái ngủ nhưng đáng yêu của choi hyeonjun sẽ ló ra, kèm theo một lời cằn nhằn dễ thương: "sao em đến sớm thế..."

nhưng hôm nay không gian xung quanh lại im lặng đến lạ.

"ranie ơi? rando doran của em ơi?" - moon hyeonjun gọi to hơn, áp tai vào cửa gỗ lạnh ngắt, "anh lại ngủ quên trong nhà tắm hả? hay đeo tai nghe đấy? mở cửa cho em nào!"

vẫn chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người đáp lại cậu. một sự im lặng đặc quánh, nặng nề, khác hẳn với sự yên tĩnh bình thường của buổi sáng.

nụ cười trên môi moon hyeonjun cứng lại. bỗng nhiên cậu cảm thấy bất an, thứ cảm giác mơ hồ đã ám ảnh cậu từ hôm ở yangyang bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, bóp nghẹt lấy trái tim cậu, khiến lồng ngực cậu đau tức một cách khó hiểu.

"hay ảnh đi mua đồ ăn sáng rồi nhỉ?" - cậu lầm bầm tự trấn an, nhưng bàn tay cậu đã bắt đầu run lên nhè nhẹ khi đưa lên bảng số khóa cửa điện tử.

ngón tay cậu bấm mật mã. ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người.

tít. tít. tít. tít... tạch.

tiếng chốt cửa bật mở khô khốc vang lên.

cánh cửa hé ra.

ngay lập tức, một luồng không khí lạnh lẽo, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cậu. đó không phải là mùi hương gỗ trầm ấm áp quen thuộc, cũng không phải mùi cà phê sáng thơm lừng. đó là mùi của bụi bặm. mùi của sự trống vắng đến nao lòng.

moon hyeonjun đẩy cửa bước vào. tay cậu quờ quạng bật công tắc đèn, dù bên ngoài trời đã sáng rõ.

ánh đèn huỳnh quang trắng lóa lóe lên, soi rọi khung cảnh tàn khốc trước mắt.

căn phòng trống trơn.

moon hyeonjun đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. não bộ cậu tê liệt, từ chối xử lý hình ảnh đang nhìn thấy. cậu lập tức chạy vào phòng ngủ của anh để kiểm tra.

chiếc giường đơn quen thuộc - nơi họ từng ôm nhau ngủ, từng thủ thỉ những lời yêu thương, giờ đây chỉ còn là một tấm đệm trần trụi, ga giường trắng toát lạnh lẽo được gấp gọn gàng ở góc.

nhìn qua phía kệ sách - nơi từng chất đầy những cuốn sách lập trình dày cộp, những tập tài liệu nghiên cứu của anh giờ đây cũng sạch trơn. chỉ còn lại lớp bụi mỏng phủ lên mặt gỗ.

ánh mắt moon hyeonjun trượt xuống bàn làm việc - nơi anh thường ngồi gõ code thâu đêm, nơi có những chậu cây xương rồng nhỏ xíu mà cậu tặng, những khung ảnh đôi hai người chụp chung... tất cả đều biến mất. biến mất không một dấu vết.

một sự ngăn nắp đến tàn nhẫn. như thể choi hyeonjun chưa từng tồn tại ở thế giới này. như thể một năm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường của riêng moon hyeonjun.

"anh...?" - giọng cậu lạc đi, vỡ vụn, vang vọng trong bốn bức tường trống trải.

moon hyeonjun hoảng loạn chạy vào trong. cậu không tin. cậu không thể tin.

"anh trốn đâu rồi? ra đây đi! trò này không vui đâu!"

cậu lao đến mở tung cánh cửa tủ quần áo. két... tiếng bản lề khô dầu vang lên chói tai. bên trong trống rỗng. những chiếc mắc áo bằng nhựa đung đưa, va vào nhau lách cách như tiếng cười nhạo báng.

cậu chạy xộc vào nhà tắm. sàn nhà khô cong. kệ để đồ trống huơ trống hoác. hai chiếc bàn chải đánh răng đôi màu xanh và hồng đã biến mất, chỉ còn lại một vệt kem đánh răng khô cứng bám trên thành bồn rửa mặt.

"không... không thể nào..."

hơi thở của moon hyeonjun trở nên gấp gáp, dồn dập. lồng ngực cậu phập phồng dữ dội như người vừa chạy marathon. mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

cậu quay lại phòng chính, ánh mắt dáo dác, điên cuồng tìm kiếm một chút dấu vết nào đó của người thương. bất cứ thứ gì chứng minh rằng anh vẫn ở đây.

và rồi, ánh mắt cậu va phải điểm màu sắc duy nhất còn sót lại trong căn phòng xám xịt ấy.

một chiếc phong bì màu trắng, nằm trơ trọi và ngay ngắn trên bàn phím máy tính đen ngòm. trên mặt phong bì, nét chữ nắn nót quen thuộc của anh ghi vỏn vẹn hai chữ: "gửi hyeonjun".

moon hyeonjun bước tới, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. cậu đặt ly americano xuống mép bàn, vươn tay cầm chiếc phong bì lên.

tay cậu run rẩy xé miệng bao. tiếng giấy rách xẹt một cái, khô khốc và chói tai trong không gian tĩnh lặng. nội dung bên trong dài hơn, chi tiết hơn, và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.

"gửi hyeonjun,

khi em đọc được những dòng này, anh đã không còn ở hàn quốc nữa.

giáo sư cũ đã gửi lời mời cho một vị trí lead tại tập đoàn công nghệ lớn. đó là cơ hội mà anh khao khát cả đời, một bệ phóng mà anh không bao giờ có được nếu cứ chôn chân ở đây.

anh biết em sẽ rất sốc, nhưng anh buộc phải làm thế này để chấm dứt mọi thứ. anh mệt rồi, junie à.

thực tế khác xa với những gì em nghĩ, hyeonjun à. em sắp trở thành thực tập sinh, tương lai của em là một dấu hỏi lớn. em sẽ mất bao lâu để debut? 1 năm? 2 năm? hay mãi mãi không bao giờ? anh cần sự ổn định, anh cần danh vọng và tiền bạc. anh không đủ cao thượng và kiên nhẫn để đánh cược tuổi trẻ của mình làm hậu phương chờ đợi một giấc mơ mơ hồ của em.

anh nhận ra, anh yêu bản thân và sự nghiệp của mình hơn là yêu em.

xin lỗi vì đã ích kỷ. nhưng con người ai rồi cũng phải sống cho mình thôi. em cũng nên như vậy đi. tập trung vào sự nghiệp, đừng để chuyện tình cảm trẻ con này níu chân.

chúng ta kết thúc tại đây. đừng tìm anh, cũng đừng chờ đợi. anh sẽ không quay về đâu.

choi hyeonjun."

từng câu, từng chữ như những mũi kim tẩm độc găm thẳng vào đồng tử, vào não bộ, vào trái tim cậu.

"nói dối..."

moon hyeonjun lẩm bẩm, thanh âm vỡ vụn mắc kẹt nơi cổ họng đắng ngắt. đôi môi cậu run lên bần bật.

"choi hyeonjun... anh là đồ nói dối! rõ ràng hôm qua anh vẫn còn yêu em cơ mà... sao hôm nay lại thành ra thế này?"

cậu lùi lại trong vô thức, khuỷu tay vô tình gạt mạnh vào chiếc ly nhựa để bên cạnh.

bộp.

ly americano đá rơi xuống đất. nắp nhựa bật tung.

thứ chất lỏng màu nâu đen, lạnh ngắt tràn ra sàn gỗ, lênh láng, cuốn theo những viên đá văng tung tóe, va vào nhau lạo xạo. dòng nước đắng nghét bắn lên, thấm ướt một góc bức thư trên tay cậu đang buông thõng xuống.

vệt nước đen ngòm nhanh chóng loang lổ trên nền giấy trắng, nuốt chửng lấy chữ ký của anh, biến những lời tuyệt tình trở nên nhòe nhoẹt, xấu xí.

mùi cà phê cháy khét và đắng ngắt xộc lên, hòa lẫn với mùi bụi bặm, ẩm mốc của căn phòng trống, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến buồn nôn khiến dạ dày moon hyeonjun quặn thắt lại.

cậu đứng chết lặng, tay vẫn nắm chặt bức thư đang bị ố bẩn, bất lực nhìn dòng nước đen ngòm chảy dưới chân mình.

moon hyeonjun không khóc. nỗi đau này đến quá lớn, quá đột ngột khiến tuyến lệ của cậu bị tê liệt. cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như thể ai đó vừa thò tay vào móc trái tim cậu ra và mang đi mất, để lại một cái hố đen hun hút gió lùa.

cậu lôi điện thoại ra, ngón tay điên cuồng, loạn xạ bấm vào số máy của anh.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."

tắt máy.

moon hyeonjun từ từ khuỵu xuống. cậu nắm chặt bức thư trong tay, vò nát nó. móng tay cậu găm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn bão đang tàn phá tâm hồn cậu.

reng... reng... reng...

tiếng chuông điện thoại trong túi quần bất ngờ reo lên chói tai, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc.

moon hyeonjun giật bắn mình. một tia hy vọng mong manh lóe lên. là anh? anh gọi lại? anh bảo đây chỉ là trò đùa?

nhưng cái tên hiện lên trên màn hình lại là: minseokie.

tia hy vọng vụt tắt, để lại bóng tối dày đặc hơn gấp bội.

"a... alo?"

"alo ông tướng! hai người đang ở đâu đấy hả?"

giọng ryu minseok lanh lảnh, trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng nhạc xập xình và tiếng ồn ào náo nhiệt của loa đài sân trường. sự vui vẻ vô tư ấy như một mũi kim chọc vào màng nhĩ đang ù đi vì đau đớn của moon hyeonjun.

"lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi! tụi tao đang đợi ở cổng chính nè. anh hyeonjun đâu? bảo ảnh nhanh cái chân lên, hai người mà đi muộn là..."

nghe đến hai chữ anh hyeonjun, nước mắt moon hyeonjun trào ra không kiểm soát được. cổ họng cậu nghẹn ứ, đau rát như có gai nhọn mắc kẹt.

"min... minseok à..."

đầu dây bên kia khựng lại một chút. ryu minseok dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường qua giọng nói lạc đi của bạn mình.

"hả? sao giọng mày nghe ghê thế? bị cảm à? hay là... hai người vừa cãi nhau hả?"

"anh ấy... đi rồi."

"đi đâu? đi vệ sinh hả? hay đi mua nước? nói to lên tao chả nghe thấy gì cả! ở đây ồn quá!"

ryu minseok gào lên để át tiếng nhạc, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa khủng khiếp trong câu nói của moon hyeonjun.

sự bất lực và nỗi đau dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. moon hyeonjun siết chặt điện thoại, hét lên bằng tất cả sức lực còn lại, tiếng hét xé toạc sự kìm nén, vang vọng khắp căn phòng trống:

"anh ấy bỏ đi rồi! choi hyeonjun bỏ tao rồi minseok ơi!"

tiếng hét của cậu khiến đầu dây bên kia im bặt. không gian xung quanh ryu minseok dường như cũng đông cứng lại.

"ảnh dọn hết đồ đi rồi! phòng trống trơn! tao không tìm thấy ảnh! ảnh để lại thư bảo đừng tìm ảnh nữa..."

moon hyeonjun nấc lên từng cơn, cậu trượt dài theo mép tường, ngồi bệt xuống giữa vũng sữa chuối đang bắt đầu khô lại, dính dấp và nhầy nhụa.

sau vài giây chết lặng, giọng lee minhyeong vang lên từ điện thoại, có vẻ cậu ấy đã giật lấy máy từ tay ryu minseok khi thấy người bên cạnh cứ đứng đơ ra:

"mày nói cái quái gì thế hyeonjun? mày đang ở đâu? bình tĩnh lại xem nào! ai bỏ đi? đi đâu?"

"tao đang ở phòng trọ... ảnh đi rồi... ảnh bỏ tao rồi minhyeong ơi..."

"được rồi, mày nghe tao nói này. nín ngay! đừng có ngồi đấy khóc nữa! mày chạy ngay đến trường đi. tụi tao đợi ở đài phun nước cũ, chỗ vắng người ấy. mang cả cái thư đó đến đây. nhanh lên! tao không tin chuyện này đâu!"

tút... tút... tút...

cuộc gọi kết thúc.

moon hyeonjun buông thõng tay xuống. cậu ngồi thẫn thờ thêm vài giây, nhìn vào khoảng không vô định.

đúng rồi. phải đến trường. nhỡ đâu... nhỡ đâu anh ấy vẫn còn ở đó?

ý nghĩ ấy như một liều adrenaline tiêm thẳng vào tim cậu. moon hyeonjun bật dậy, quệt mạnh nước mắt. cậu chộp lấy bức thư nhàu nát dưới sàn, nhét vào túi quần, vơ lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi lao vụt ra khỏi phòng như một cơn lốc.

⋆˚࿔

tiếng động cơ xe rú lên xé toạc không khí buổi sáng yên bình.

chiếc mô tô của moon hyeonjun lao đi trên đường phố seoul như một con thú bị thương đang chạy trốn khỏi tử thần. cậu vặn ga hết cỡ, luồn lách qua những dòng xe cộ đông đúc.

gió tạt vào mặt rát buốt, nhưng cậu không cảm thấy gì. trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của choi hyeonjun.

làm ơn... làm ơn hãy là một trò đùa. làm ơn hãy xuất hiện trước mặt em và nói rằng anh chỉ đang trêu em thôi. em sẽ không giận đâu. em sẽ tha thứ hết. chỉ cần anh đừng đi.

nước mắt làm nhòe kính mũ bảo hiểm. những tòa nhà cao tầng, những hàng cây, những biển hiệu quảng cáo... tất cả trôi tuột về phía sau thành những vệt màu loang lổ.

cậu nhớ lại nụ hôn tối qua. nhớ lại ánh mắt anh nhìn cậu khi cậu hát bài hát mình đang sáng tác dang dở.

"tình là đớn đau khi rời xa..."

tại sao lúc đó em không nhận ra? tại sao em lại ngu ngốc đến thế?

"chết tiệt! choi hyeonjun! anh là đồ tồi!"

cậu hét lên trong mũ bảo hiểm, tiếng hét bị tiếng gió và tiếng động cơ nuốt chửng.

⋆˚࿔

tại trường đại học lck.

cổng trường hiện ra trước mắt, trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa và băng rôn đỏ rực chào mừng năm học mới.

moon hyeonjun cắm đầu chạy thục mạng về phía đài phun nước.

bộ sơ mi trắng ủi phẳng phiu lúc sáng giờ đây xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mái tóc vuốt keo bảnh bao bị gió thổi rối tung. trông cậu tàn tạ và thảm hại đến mức không ai nhận ra đây là hot boy bóng rổ ngày nào.

"hyeonjunie! ở đây!"

tiếng ryu minseok vang lên.

ryu minseok, lee minhyeong và cả jung jihoon đang đứng túm tụm ở góc khuất sau đài phun nước, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng và lo lắng.

moon hyeonjun lao đến, thở hồng hộc. cậu đứng chống tay xuống gối, lồng ngực phập phồng dữ dội. đôi mắt cậu đỏ ngầu, khuôn mặt tái mét không còn chút máu, hai hốc mắt sâu hoắm.

"mày..." - lee minhyeong định mắng thằng bạn đi đứng kiểu gì, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hyeonjun, cậu nuốt ngược lời mắng vào trong. jung jihoon túm lấy vai hyeonjun, lắc mạnh: "nói rõ ràng xem nào! anh hyeonjun đi đâu?"

"ảnh đi rồi..."

moon hyeonjun vừa nói vừa móc trong túi quần ra bức thư đã bị vò nát, còn dính vệt nước và bụi bẩn. bàn tay cậu run rẩy đến mức không cầm nổi tờ giấy.

"ảnh... ảnh bỏ đi rồi... ảnh bảo ảnh rời hàn quốc... ảnh bảo ảnh cần tiền... chê tao nghèo... chê tao mơ mộng..."

cậu lắp bắp, những câu chữ lộn xộn, đứt quãng xen lẫn tiếng nấc.

lee minhyeong giật lấy tờ giấy, vuốt phẳng nó ra trên lòng bàn tay. cả ba cái đầu chụm vào đọc. không khí xung quanh chùng xuống, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của buổi lễ khai giảng cách đó không xa.

"...anh yêu sự nghiệp hơn em..."  "...đừng tìm anh."

đọc xong dòng cuối cùng, jung jihoon là người đầu tiên lên tiếng. cậu nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi:

"vô lý chết đi được. cái văn phong này có phải của anh hyeonjun đâu? tao thề luôn. yêu sự nghiệp hơn? vì tiền? anh ấy tuyệt đối không phải là kiểu người như thế. nếu cần sự nghiệp ảnh đã sớm không quay về hàn quốc rồi!"

"đúng đấy!" - ryu minseok mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào, "anh hyeonjun hiền như cục đất, ai cũng nhìn thấy rõ ràng là ảnh thương thằng hổ nhất trên đời. làm sao có chuyện quay xe 180 độ, nói năng phũ phàng thế này được?"

"nhưng ảnh đi thật rồi!" - moon hyeonjun gào lên trong tuyệt vọng, túm lấy tóc mình vò rối, "phòng trống trơn! điện thoại tắt máy! ảnh dọn hết đồ rồi!"

"từ từ đã." - lee minhyeong, người tỉnh táo nhất nhóm lên tiếng trấn an, "tao biết là ảnh đi rồi. nhưng tao không tin cái lý do này. nếu ảnh quay lại pháp hay đến châu âu làm việc, kể cả đi du học hay định cư, thì chắc chắn phải có giấy tờ, visa, hồ sơ các kiểu. không thể cứ thế mà bốc hơi trong một đêm được. trường mình quản lý sinh viên chặt lắm, nhất là năm cuối."

"đúng rồi!" - mắt ryu minseok sáng lên một chút, "phải có hồ sơ lưu ở trường chứ!"

"gọi anh sanghyeok đi!" - jung jihoon nảy ra ý kiến, "anh ấy là chủ tịch hội sinh viên, nắm danh sách toàn trường, lại thân với bên phòng đào tạo. giờ ảnh đang ở văn phòng đoàn chuẩn bị phát biểu đấy."

"để tao gọi."

ryu minseok lập tức rút điện thoại, bấm số của lee sanghyeok. cậu bật loa ngoài để cả nhóm cùng nghe.

tiếng chuông điện thoại vang lên tút... tút... dài lê thê. mỗi tiếng tút là một nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực moon hyeonjun.

cậu đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau như đang cầu nguyện trước chúa. làm ơn, hãy nói là anh ấy vẫn còn đi học. hãy nói là anh ấy chỉ xin nghỉ vài ngày thôi.

"alo? sao thế minseokie? anh sắp lên sân khấu rồi, đang chỉnh mic đây."

giọng lee sanghyeok vang lên, điềm tĩnh nhưng có phần vội vã.

"anh sanghyeok! em xin lỗi vì thất lễ nhưng đây là chuyện sống chết!" - ryu minseok nói to, át cả tiếng gió, "anh check giúp em ngay lập tức! sinh viên choi hyeonjun, ngành công nghệ thông tin, năm cuối. xem tình trạng học tập của ảnh thế nào? hôm nay có đi học không? có trong danh sách tốt nghiệp không?"

"hyeonjun á? ừm... đợi anh xíu, anh đang cầm ipad danh sách tổng đây. sao tự nhiên lại hỏi gấp thế?"

"anh cứ check đi ạ! nhanh giúp em!"

tiếng lướt màn hình soạt soạt vang lên qua loa ngoài. moon hyeonjun nín thở, cậu cắn chặt môi đến bật máu.

10 giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

"... hmm?"

giọng sanghyeok bỗng chùng xuống, đầy vẻ ngạc nhiên.

"sao rồi anh? ảnh có đi học không? ảnh có tên không?" - moon hyeonjun không kìm được nữa, hét vào điện thoại.

"không phải là không đi học..." - lee sanghyeok ngập ngừng, giọng trở nên nghiêm trọng, "mà là tên cậu ấy bị gạch đỏ khỏi danh sách lớp rồi. ghi chú ở đây là: đã rút hồ sơ."

"cái gì!?" - cả bốn đứa đồng thanh thốt lên, bàng hoàng tột độ.

"trên hệ thống ghi nhận sinh viên choi hyeonjun đã làm thủ tục thôi học và bảo lưu kết quả vĩnh viễn. lý do ghi trong hồ sơ: xuất cảnh định cư gấp. toàn bộ hồ sơ gốc đã được rút và niêm phong."

mặt moon hyeonjun cắt không còn giọt máu. chân cậu nhũn ra, lảo đảo lùi lại vài bước, suýt ngã nếu jihoon không kịp đỡ lấy.

rút hồ sơ.

ba từ ấy như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt cậu, thiêu đốt mọi niềm tin còn sót lại.

"anh nghe thầy trưởng phòng nói cậu ấy đã trực tiếp lên gặp hiệu trưởng để xin giải quyết nhanh," - lee sanghyeok nói tiếp qua điện thoại, giọng anh cũng nhuốm màu lo lắng, "cậu ấy năn nỉ giữ kín chuyện này tuyệt đối, không được tiết lộ cho ai, đặc biệt là bạn bè. thầy hiệu trưởng nể tình cậu ấy là sinh viên xuất sắc, lại có lý do gia đình cấp bách nên mới đồng ý ký duyệt ngay trong ngày."

điện thoại trên tay ryu minseok hạ xuống. cuộc gọi kết thúc nhưng không ai nói thêm lời nào.

sự thật phũ phàng bao trùm lấy cả nhóm. bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở. tiếng nhạc khai giảng vui tươi từ xa vọng lại càng làm cho sự im lặng ở đây thêm phần bi đát.

"tại sao..."

moon hyeonjun lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên má, mặn chát.

"tại sao anh ấy phải làm thế? tại sao phải giấu kỹ đến mức đó? tụi mình là gì của anh ấy chứ? là trò đùa à?" - jung jihoon thất thần đôi chút.

ryu minseok khóc nấc lên, bám chặt vào tay lee minhyeong: "ảnh coi tụi mình là bạn thân mà? tại sao đi định cư gấp mà không nói một lời nào? tại sao phải trốn chui trốn lủi như tội phạm vậy?"

lee minhyeong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi cay đắng hỏi một câu khiến cả nhóm chết lặng:

"nói là bạn thân... nhưng bây giờ tao hỏi thật. tụi mình chơi với ảnh cả năm rồi. có ai trong tụi mình biết số điện thoại bố mẹ anh hyeonjun không?"

im lặng. cả nhóm nhìn nhau. những cái lắc đầu tuyệt vọng.

"có ai biết quê ảnh chính xác ở đâu không? địa chỉ nhà? tên bố mẹ?"

im lặng.

"có ai biết ngoài tụi mình ra, ảnh còn chơi với ai không? có ai biết ảnh làm thêm ở đâu không? hay ảnh có anh chị em gì không?"

vẫn là sự im lặng đến rợn người.

moon hyeonjun ôm đầu, trượt dần xuống ngồi bệt trên nền gạch sân trường lạnh lẽo.

câu hỏi của lee minhyeong như một cái tát giúp cậu tỉnh ngộ. hóa ra, cậu chẳng biết gì về anh cả.

họ yêu nhau 1 năm. cậu biết anh thích ăn waffle, ghét ăn dưa leo, dị ứng táo,... nhưng cậu hoàn toàn mù tịt về thế giới thực sự của anh. cậu không biết anh đang gánh chịu điều gì.

choi hyeonjun luôn ở đó. anh như một cái cây lớn, che chở cho cậu, lắng nghe cậu than vãn, giúp cậu làm bài tập, nấu ăn cho cậu. nhưng anh chưa bao giờ mở cánh cửa thế giới của mình cho cậu bước vào. anh chưa bao giờ kể về nỗi đau của anh.

anh như một cơn gió, đến nhẹ nhàng, mát lành, và đi cũng không để lại dấu vết.

"chúng ta... vô tâm quá." - jung jihoon cúi gằm mặt, đá nhẹ vào hòn sỏi dưới chân, giọng nghẹn ngào, "ảnh gặp chuyện lớn đến mức phải bỏ học, phải trốn đi... mà tụi mình không biết gì cả."

moon hyeonjun gục đầu vào đầu gối, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, đau đớn và tuyệt vọng.

"anh ơi..."

tiếng gọi vỡ vụn của cậu chìm nghỉm giữa tiếng pháo giấy nổ đoàng mừng lễ khai giảng từ phía sân khấu chính. những dải ruy băng màu sắc bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, nhưng trong mắt moon hyeonjun lúc này, thế giới chỉ còn lại một màu xám xịt.

cậu đã mất anh. không phải vì anh hết yêu cậu. mà vì cậu chưa bao giờ thực sự hiểu anh. và giờ đây, cậu thậm chí còn không biết phải bắt đầu tìm anh từ đâu giữa thế giới rộng lớn này.

anh đã biến mất hoàn toàn. như bọt biển tan vào đại dương mênh mông.

⋆˚࿔

tại sân bay charles de gaulle, paris. 06:00 am (giờ địa phương).

trái ngược hoàn toàn với cái nắng rực rỡ của ngày khai trường tại seoul, paris đón chào choi hyeonjun bằng một cơn mưa phùn lạnh buốt và bầu trời xám xịt màu chì. những giọt mưa châu âu không ồn ào, xối xả như mưa rào mùa hạ ở yangyang, mà nó rả rích, thấm sâu vào da thịt, buốt giá và cô độc.

choi hyeonjun bước ra khỏi sảnh đến quốc tế. đôi mắt anh thâm quầng sau chuyến bay dài hơn 12 tiếng không ngủ, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo đến lạ thường - sự tỉnh táo của một kẻ không còn gì để mất.

anh đứng nép vào một góc khuất gió, run rẩy lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi.

vừa bật nguồn, màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo ập đến như thác lũ. hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn kkt chưa đọc.

ngón tay gầy guộc của anh lướt trên màn hình, dừng lại ở cái tên "junie của mình <3". hình đại diện vẫn là tấm ảnh cậu cười tít mắt ôm anh hôm sinh nhật.

trong một khoảnh khắc yếu lòng, ngón tay cái của anh đã di chuyển đến nút "gọi lại". anh muốn nghe giọng cậu. muốn nghe cậu mắng anh, gào thét vào mặt anh cũng được. muốn nói với cậu rằng: "anh xin lỗi, anh nhớ em đến phát điên."

nhưng rồi, tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ xa vọng lại đã kéo anh về thực tại tàn khốc.

"kết thúc thôi."

anh thì thầm, giọng khàn đặc, vỡ vụn trong tiếng gió rít.

anh tắt máy. tháo chiếc ốp lưng ra, lấy que chọc sim, đẩy chiếc sim hàn quốc ra khỏi khay.

mảnh nhựa nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay anh. nó chứa đựng tất cả những kết nối của anh với thế giới cũ.

rắc.

choi hyeonjun bẻ đôi chiếc sim. không chút do dự. anh ném hai mảnh vỡ vào thùng rác công cộng gần đó.

tiếng cạch nhỏ xíu vang lên khi mảnh nhựa chạm đáy thùng rác, nhưng trong lòng anh, nó vang vọng như tiếng sầm của cánh cửa ngục tối vừa đóng lại vĩnh viễn sau lưng.

anh lấy chiếc sim khác từ trong ví ra. ngay lập tức, anh bấm gọi cho một số máy đã lưu sẵn trong danh bạ bảo mật.

"alo? doran?"

giọng park dohyeon vang lên từ đầu dây bên kia.

"tớ đến rồi." - giọng choi hyeonjun ráo hoảnh, lạnh lùng và vô cảm, khác hẳn với vẻ yếu đuối bi lụy lúc ở sân bay incheon. "đang đợi xe ở cổng số 5."

"cậu về đúng lúc lắm. một mã độc mới đang tấn công vào hệ thống tường lửa lớp 3. bọn tớ bó tay rồi, đội bảo mật đang loạn cả lên. chỉ có cậu mới vá được mã nguồn đó thôi."

"gửi log file qua email cho tớ trước. tớ sẽ xem tranh thủ trên xe về trụ sở. chuẩn bị sẵn máy chủ đi."

"ok, tớ gửi ngay. mà này doran, à không hyeonjun..." - giọng dohyeon ngập ngừng một chút, "cậu... ổn chứ? tớ nghe giọng cậu..."

một chiếc taxi màu đen trờ tới, dừng ngay trước mặt anh. người tài xế pháp thò đầu ra hỏi bằng tiếng anh bồi. choi hyeonjun nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe như một kẻ thua cuộc.

"tớ ổn." - anh đáp, cắt ngang sự quan tâm của bạn mình, "giờ chỉ còn doran thôi. tập trung vào công việc đi."

anh cúp máy, mở cửa bước lên xe.

chiếc taxi lao vút đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc dưới cơn mưa lạnh lẽo của paris. sau lưng anh, không còn là tình yêu, không còn là những ngày nắng ấm. trước mặt anh, chỉ còn là những dòng code xanh đỏ chạy dọc màn hình và cuộc chiến sinh tồn đơn độc trong bóng tối.

⋆˚࿔

tại seoul. 22:00.

moon hyeonjun trở lại căn phòng trọ của anh khi trời đã tối mịt.

căn phòng vẫn tối om, lạnh lẽo. vũng nước dưới sàn đã khô lại, để lại một vệt loang lổ như vết sẹo xấu xí.

moon hyeonjun không bật đèn. cậu bước vào, ngồi xuống đúng vị trí mà anh vẫn hay ngồi làm việc. cậu lấy bức thư ra, vuốt phẳng nó thật cẩn thận, nâng niu như thể đó là báu vật cuối cùng anh để lại.

"...anh yêu sự nghiệp hơn em..." "...đừng tìm anh."

moon hyeonjun đọc lại từng chữ. nước mắt cậu lại rơi.

"anh ngốc lắm, yêu ơi..."

cậu thì thầm vào khoảng không tĩnh mịch, giọng run rẩy nhưng đầy ắp sự dịu dàng.

"anh tưởng viết mấy dòng này là em sẽ tin sao? anh tưởng anh đóng vai kẻ tồi tệ là em sẽ ghét anh, sẽ quên anh sao?"

cậu nhớ lại ánh mắt anh nhìn cậu khi cậu hát - ánh mắt đau đáu, vỡ vụn như muốn khắc ghi hình bóng cậu lần cuối. anh không hề yêu sự nghiệp hơn cậu. anh yêu cậu hơn cả bản thân mình, nên mới chọn cách rời đi để cậu không bị vướng bận.

"anh nói dối tệ lắm..." - moon hyeonjun áp tờ giấy lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đau đớn, "anh bỏ đi vì muốn tốt cho em đúng không? anh sợ em khổ đúng không?"

cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. seoul hôm nay không có sao, chỉ có ánh đèn thành phố lấp lánh nhưng vô hồn.

"anh đã bảo em phải tỏa sáng... anh đã bảo nếu em đứng trên sân khấu, anh sẽ là fan hâm mộ lớn nhất của em..."

moon hyeonjun lau nước mắt. ánh mắt cậu dần trở nên kiên định, sáng trong như mặt nước hồ thu.

"được rồi, choi hyeonjun. nếu đó là điều anh muốn."

cậu đứng dậy, gấp gọn bức thư lại, cẩn thận cất nó vào ngăn trong cùng của chiếc ví, đặt sát bên cạnh tấm ảnh thẻ của anh.

"em tôn trọng lựa chọn của anh, nhưng em sẽ không dễ dàng chấp nhận nó đâu."

cậu nhìn mình trong gương. một moon hyeonjun tàn tạ, mắt sưng húp.

không được. anh ấy sẽ không muốn thấy mày như thế này. anh muốn thấy mày tỏa sáng.

"em sẽ nghe lời anh. em sẽ nắm lấy cơ hội này. em sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất."

cậu đưa tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình, mỉm cười - một nụ cười buồn nhưng đầy hy vọng.

"em sẽ tỏa sáng rực rỡ đến mức, dù anh có đang ở bất cứ góc tối nào của thế giới này... chỉ cần anh ngước lên nhìn bầu trời, hoặc bật tivi lên, anh đều sẽ thấy em."

moon hyeonjun khoác chiếc balo lên vai. cậu ngoái lại nhìn căn phòng trống lần cuối.

"anh sẽ đợi em chứ? mình sẽ gặp lại thôi, em hứa đó."

bởi vì anh là khán giả đầu tiên, và cũng là khán giả duy nhất trong tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com