Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆꙳⊹⋰ ☾ ⋆ ⸝·⸝⋆꙳⊹⋰

1.

Choi Hyeonjun gần đây có một nỗi phiền muộn. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi đến T1, mối quan hệ với các đồng đội cũng đã có một nền tảng nhất định. Minhyung và Minseok bởi vì trước đây từng là đồng đội cũ nên khá thân thiết, không có cảm giác xa cách. Với anh Euijin thì cả hai đã trở thành bạn đồng hành ăn bánh waffle. Còn anh Sanghyeok thì... chắc chắn anh ấy cũng khá thích mình chứ nhỉ! 

2.

Mọi chuyện thoạt nhìn có vẻ rất thuận lợi, nhưng vấn đề lại nằm ở người mà anh lẽ ra nên thân thiết nhất, người đi rừng Moon Hyeonjun. Tuy đã từng tham gia team building cùng nhau, nhưng số lần tương tác thì ít ỏi vô cùng. Cách xưng hô với nhau vẫn là: "Hyeonjun-ssi" và "Hyeonjun-ssi". Thậm chí Moon Hyeonjun còn từng nói với Choi Hyeonjun trong lúc Ryu Minseok cũng có mặt rằng:

"Sao anh trông có vẻ gượng gạo thế?"

Dù Choi Hyeonjun sau đó đã hứa với Ryu Minseok rằng sẽ thân thiết hơn với Moon Hyeonjun, nhưng anh thật sự không nghĩ ra được cách nào. Nhờ cậu hướng dẫn tập gym? Không không không, yêu cầu như vậy thật kỳ quặc, chắc chắn sẽ bị ghét mất. Hay là mời cậu ăn bánh waffle? Nhưng liệu có nhiều calo quá không? Cảm giác sẽ bị từ chối mất..... Aaa! Nếu bị từ chối chắc chắn sẽ càng lúng túng hơn, rốt cuộc phải làm sao mới được đây.....

3.

Càng nghĩ càng đau đầu, Choi Hyeonjun quyết định ra ngoài mua bánh waffle ăn, tiện thể hóng gió một chút, vứt hết những mối quan hệ con người rắc rối ra sau đầu. Kết quả là vừa mở cửa ký túc xá, anh đã đụng ngay Moon Hyeonjun vừa từ phòng gym trở về.

"Ah! Chào buổi tối!" 

"Chào buổi tối." 

Bầu không khí cứ thế lặng im, Choi Hyeonjun nghĩ thầm: "Chết rồi, mình phải nói gì đó, nếu không thì ngượng chết mất!" 

"Hyeonjun-ssi ngày nào cũng tập gym muộn thế này sao? Thật sự rất kiên trì đấy, vất vả rồi!"

Choi Hyeonjun càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì Moon Hyeonjun gần như vừa nghe anh gọi tên mình thì đã bắt đầu nhíu mày lại rồi.

(Hả!? Mình nói sai gì à? Sao nét mặt em ấy đột nhiên trở nên khó chịu thế!? Không được, phải mau viện lý do để rời đi thôi! Mình không chịu nổi bầu không khí kiểu này nữa rồi!)

"Ah... Hyeonjun-ssi chắc hẳn mệt rồi ha, mau vào nghỉ ngơi đi nhé. Anh có việc ra ngoài một lát, đi trước nha!" 

Choi Hyeonjun vừa bước đi một bước thì nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun từ phía sau nói: "Anh Hyeonjun định đi mua gì à?" 

"Hả?" 

Em ấy vừa gọi mình là gì cơ!? 

"Chờ em 5 phút, em cũng muốn đi cùng anh." 

4.

Thế là tình huống trở thành Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun cùng sánh vai đi trên phố. Tuy cả hai có nói chuyện câu được câu không, nhưng bầu không khí vẫn toát lên cảm giác xấu hổ, khiến Choi Hyeonjun cảm thấy có chút ngột ngạt. Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rõ ràng là người ta đã chủ động bắt chuyện rồi, vậy mà mình lại dùng thái độ như vậy cư xử với em ấy. Lúc mới đến T1 cũng vậy, rõ ràng mình mới là người mới, thế mà lại để em ấy là người chào hỏi trước. Choi Hyeonjun cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sự tự trách nặng nề khiến tay anh khẽ run lên, mắt dường như cũng hơi ướt.

Moon Hyeonjun để ý thấy trạng thái của Choi Hyeonjun không ổn liền nhẹ nhàng chạm vào vai anh: "Anh Hyeonjun, anh sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Choi Hyeonjun hoàn hồn lại, "Ah! Không... không có gì đâu... haha..." 

Moon Hyeonjun nhìn thấy ánh lệ loé lên trong mắt anh.

Moon Hyeonjun luống cuống, cậu không hiểu vì sao Choi Hyeonjun đột nhiên lại khóc, chẳng lẽ là do mình đã làm anh ấy sợ sao? Quả nhiên không nên xúc động. Nhưng vừa nghe Choi Hyeonjun gọi mình là "Hyeonjun-ssi" cậu lại cảm thấy có một cảm giác khó chịu không giải thích được. Rõ ràng anh có thể tuỳ ý gọi các đồng đội khác là "Minhyung à", "Minseok à", vậy mà tại sao...... cậu vẫn chỉ là "Hyeonjun-ssi" thôi?

"Cái đó... Hyeonjun-ssi?"

"Gì vậy?"

"Tay..."

Lúc này Moon Hyeonjun mới nhận ra không biết từ khi nào hai tay cậu đã vô thức nắm chặt lấy bả vai Choi Hyeonjun. Nhìn vẻ mặt hơi nhăn lại vì đau của anh, Moon Hyeonjun vẫn không có ý định buông ra, cậu dự định nhân dịp này để giải quyết vấn đề.

"Hyeonjun-ssi, em nắm có hơi đau đó, dù sao em cũng có tập gym mà haha..."

"Anh Hyeonjun." Moon Hyeonjun ngắt lời anh.

"Sao... sao vậy?"

"Em đã gọi anh là 'anh' rồi, vậy mà anh vẫn định tiếp tục gọi em là 'Hyeonjun-ssi' à?"

"Với lại, anh sao thế? Sao lại khóc? Có phải em làm anh sợ không?"

Một loạt câu hỏi khiến Choi Hyeonjun có hơi ngơ ngác, anh không trả lời, cứ thế im lặng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh nghe thấy Moon Hyeonjun thở dài một tiếng: "Xin lỗi, chắc em đã làm anh sợ rồi, còn hỏi mấy câu ngu ngốc nữa."

"Không phải như vậy đâu!" 

Moon Hyeonjun dường như bị tiếng nói đột nhiên tăng âm lượng của Choi Hyeonjun làm cho giật mình.

"Ah! Xin lỗi, anh không cố ý đâu, chỉ là anh không muốn Hyeonjun hiểu lầm thôi."

Ah, cuối cùng cũng nghe được rồi, anh ấy gọi tên mình, giống như cách anh ấy thường gọi Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Choi Hyeonjun hít sâu một hơi: "Anh khóc là vì... anh cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng anh lớn tuổi hơn Hyeonjun nhưng lại cứ như một đứa trẻ để em phải chăm sóc."

"Anh đã nghĩ rất nhiều cách để thân thiết hơn với Hyeonjun nhưng đều không đủ can đảm để thực hiện, cuối cùng vẫn là Hyeonjun chủ động tìm đến anh trước. Bây giờ cũng vậy, phải nhờ em giữ anh lại thì anh mới có thể nói ra suy nghĩ của mình, Hyeonjun à, thật sự xin lỗi em."

5.

"Anh Hyeonjun còn mít ướt hơn cả em nữa." 

Nhìn vào đôi mắt lại một lần nữa ngấn nước của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Người trong vòng tay cậu thoáng run lên một cái, rồi bắt đầu phát ra tiếng nức nở. Moon Hyeonjun thật ra không giỏi an ủi người khác, nhưng cậu biết, Choi Hyeonjun lúc này đang buông lỏng, cứ để anh trút ra hết như vậy đi. Một lúc lâu sau, cảm nhận được người trong lòng mình đang cựa quậy, Moon Hyeonjun buông tay. Nhìn vào đuôi mắt có hơi ửng đỏ cùng mái tóc rối của Choi Hyeonjun sau khi khóc xong, Moon Hyeonjun bỗng nhiên có một khao khát muốn bảo vệ anh. Ah? Làm sao mà cậu lại có loại ý nghĩ này?

"Ah... Cái đó... Hyeonjun à, xin lỗi em nhé, anh đã làm áo em ướt hết rồi..." 

"Không sao đâu, anh Hyeonjun đã bình tĩnh lại chưa?" 

Choi Hyeonjun bất ngờ quay đầu đi, tránh không nhìn vào mắt Moon Hyeonjun.

"À! Anh ổn rồi, cảm ơn em!" 

Nhìn thấy Choi Hyeonjun đột nhiên có hành động kỳ lạ, Moon Hyeonjun liền có một đáp án trong đầu.

"Chẳng lẽ... anh xẩu hổ à?"

"Không xấu hổ mới là lạ đấy! Thật tình, anh vừa nhận ra mình mới làm gì... thật sự là quá mất mặt..." 

"Điều này chứng tỏ, chúng ta đã thân thiết hơn rồi đúng không?" 

Choi Hyeonjun im lặng một hồi: "... Hình như là vậy thật." 

Cả hai nhìn nhau và mỉm cười.

"Hyeonjun à, mau đi thôi. Nếu không nhanh lên thì tiệm bánh waffle sẽ đóng cửa mất!" 

"Yể? Anh lại ăn bánh waffle nữa hả? Đây đã là lần thứ năm trong tuần rồi đó! Mới có thứ Tư thôi mà!" 

6.

Cả hai đến trước cửa tiệm bánh waffle mà Choi Hyeonjun thường hay lui tới nhất.

Moon Hyeonjun nhìn tấm bảng dựng cạnh cửa, trên đó viết menu đơn giản, các loại bánh waffle với đủ loại hương vị khác nhau được ghi chi chít trên bảng nhỏ khiến cậu cảm thấy vô cùng hoang mang. Cái gì cũng có thể kết hợp với bánh waffle sao? Nhiều vị quá rồi!

Choi Hyeonjun đứng bên cạnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Moon Hyeonjun, trong lòng có chút bất an, em ấy thật sự không thích sao.....

"Hyeonjun à, hay là chúng ta đi qua quầy bánh gạo cay bên cạnh nhé? Món đó cũng ngon lắm đấy!" 

"....." 

"Hyeonjun...? Em có nghe thấy không vậy?"

"Em chọn xong rồi! Mau vào thôi anh, bên ngoài ngày càng lạnh đó." Nói xong cậu liền bước nhanh vào trong tiệm.

Choi Hyeonjun sững người lại, à... thì ra biểu cảm khi nãy là đang băn khoăn không biết nên chọn vị nào sao? Nhớ lại dáng vẻ trầm ngâm của Moon Hyeonjun khi nhìn thực đơn, Choi Hyeonjun bỗng thấy có chút đáng yêu. Thì ra em ấy là người có tính cách như vậy sao?

Choi Hyeonjun đi theo vào trong tiệm, Moon Hyeonjun đang đứng trước quầy gọi món với nhân viên. Nhìn thấy Choi Hyeonjun tiến lại gần, cậu liền nói: 

"Anh đến rồi à! Em gọi món xong rồi, đến lượt anh đó." 

"Nhanh vậy? Em chọn vị gì thế?" 

"Salad gà, như vậy anh có thể yên tâm rồi đúng không?"

".....!" 

Thì ra em ấy vẫn luôn biết... Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng, là vì máy sưởi trong tiệm bật quá cao sao? Rồi dưới ánh nhìn quan tâm của nhân viên, Choi Hyeonjun nhanh chóng gọi món bánh waffle kem tươi mà anh thích nhất. 

"Anh ơi mình ăn tại chỗ nhé, bên ngoài lạnh lắm, đợi về đến ký túc xá thì bánh cũng nguội mất rồi." 

Choi Hyeonjun đồng ý với lời đề nghị này, hơn nữa... anh muốn dành thêm chút thời gian ở riêng với Moon Hyeonjun. 

7.

Sau đó cả hai tìm được một chỗ trống, đúng ngay dưới chiếc đèn trần, ánh sáng màu cam ấm áp dịu dàng rọi lên người Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun nhìn anh rất lâu, như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt nghi hoặc đối mặt với Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun à, có chuyện gì sao?" 

"À, không có gì đâu. Chẳng qua em cảm thấy thật may mắn khi chọn được chỗ ngồi này."

"Em nói vậy cũng đúng, chỗ này hình như là nơi máy sưởi thổi ra. Chọn được chỗ này, Hyeonjun thật sự quá lợi hại!" 

Moon Hyeonjun khẽ cười vài tiếng, "Hình như anh không hiểu ý em thì phải."

"?" 

Rất nhanh sau đó đồ ăn đã được mang ra, cả hai vừa ăn bánh waffle vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra gần đây. Nào là anh Sanghyeok gần đây mê chơi tft điên cuồng, nào là Lee Minhyung hôm nay lại la hét hỏi khi nào Minseokie quay lại, hay cả việc bàn luận xem Ryu Minseok có sống tốt trong môi trường quân ngũ hay không. Hai người cũng chia sẻ rất nhiều câu chuyện xưa của mình, sau đó Choi Hyeonjun nhắc đến những người đồng đội cũ của anh.

"Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, suýt chút nữa đã chẳng kịp chào hỏi họ đàng hoàng, sau này ra sân là đối thủ rồi..."

Moon Hyeonjun đơ ra vài giây, sau đó nói: "Anh yên tâm, trình đi rừng của em không thua gì anh Wangho đâu!" 

Choi Hyeonjun cũng sững lại một chút, sau đó nở một nụ cười: "Haha, anh không có ý đó đâu, nhưng em đã nói vậy rồi thì sau này phải thường xuyên đến giúp anh đấy nhé, Hyeonjun làm được không?"

Nói xong, Choi Hyeonjun chống cằm bằng tay rồi nghiêng đầu một chút. Cảnh tượng này khiến tim Moon Hyeonjun như hụt mất một nhịp. Chiêu này... có hơi phạm quy rồi đó?

8.

Sau khi hai người ăn hết sạch bánh waffle và thanh toán xong rồi bước ra khỏi tiệm, nhiệt độ bên ngoài dường như lại giảm thêm một chút. Choi Hyeonjun dù mặc áo khoác lông vũ vẫn cảm thấy lạnh, Moon Hyeonjun bên cạnh chỉ mặc mỗi áo hoodie dĩ nhiên là lạnh đến run cầm cập.

"Aissssi, đáng lẽ phải mặc thêm áo mới đúng, lạnh chết mất!" 

"Anh cũng không để ý, sao Hyeonjun ra ngoài lại không mang áo khoác vậy? Giờ đã là mùa đông rồi mà."

"À..." Moon Hyeonjun có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thật là, lỡ như bị cảm thì phải xử lý thế nào đây? Sắp tới còn có trận đấu phải đánh đó, nếu như em vắng mặt thì người hâm mộ sẽ lo lắng lắm đó!"

"Em chỉ là... vội quá thôi..." 

"Vội sao?" Choi Hyeonjun nghi hoặc hỏi. "Ý em là sao?" 

"Thì là... em cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể ở gần anh Hyeonjun nên vui quá, đầu óc rối cả lên... thế là quên mất phải mang áo khoác luôn." 

À, thì ra là vậy sao? Lạ thật, rõ ràng đang đứng giữa phố gió lạnh thổi phù phù, sao mặt lại thấy nóng như vậy chứ? 

Cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn là không chịu nổi cái lạnh, quyết định mua một phần bánh gạo cay để làm ấm người. Cho bánh gạo nóng hổi vào miệng, Moon Hyeonjun cảm thấy toàn thân như được sưởi ấm. Cậu nhìn sang Choi Hyeonjun bên cạnh cũng mua một phần, anh đang nhét nguyên miếng chả cá to vào miệng, chả cá không nhỏ, trông Choi Hyeonjun hệt như một chú sóc đang phồng má nhai. Thật ra từ lúc cả hai ăn bánh waffle Moon Hyeonjun đã để ý rằng Choi Hyeonjun rất thích cắn một miếng đồ ăn thật lớn rồi phồng má nhai, giống hệt anh Sanghyeok. Đây là kiểu hành vi thần tượng ảnh hưởng đến người hâm mộ sao? Có lẽ vì hương vị khá ngon, khoé miệng của Choi Hyeonjun hơi cong lên một tí.

Aisssi, sao mình lại thấy anh ấy có hơi đáng yêu?

9.

Sau khi ăn xong cả hai lại tiếp tục đi về ký túc xá. Khi sắp tới nơi thì Choi Hyeonjun đột nhiên dừng bước, khiến Moon Hyeonjun quay đầu lại nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Anh Hyeonjun? Sao tự nhiên dừng lại vậy?" 

"Cái kia... Hyeonjun này, hôm nay thật sự rất cảm ơn em, anh rất vui." 

"Haha không có gì đâu, dù gì sau này chúng ta cũng là đồng đội mà, hiểu rõ nhau một chút cũng đúng thôi."

Choi Hyeonjun nghe Moon Hyeonjun nói vậy bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng hụt hẫng vì điều gì chứ? Những lời Moon Hyeonjun nói không sai, giữa đồng đội mà không hiểu nhau thì làm sao xây dựng được sự ăn ý? Thiếu ăn ý thì xem như đã thua một nửa rồi, điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra trong trận đấu.

Nhưng Moon Hyeonjun lại nói thêm một câu: "Hơn nữa em cũng muốn thân thiết với anh Hyeonjun hơn." 

"Hả?" 

"Trong buổi team building hôm đó đâu có nhiều cơ hội đâu, mấy người kia ồn ào quá mà, mặc dù em cũng chẳng có tư cách gì để nói bọn họ haha."

"Hyeonjun à... thật sao...?"

"Yể? Tất nhiên là thật rồi!" Moon Hyeonjun không ngờ Choi Hyeonjun lại trả lời như vậy liền quay sang nhìn anh: "Khoan khoan, sao anh lại khóc nữa rồi?"

Vài giọt nước mắt nương theo gương mặt Choi Hyeonjun chảy xuống, giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào: "Hic... anh cũng muốn hiểu Hyeonjun hơn, muốn thân thiết hơn với em..."

"Anh cứ tưởng chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi, không ngờ... thật tốt quá hic..." 

"Aigoo anh đúng là mít ướt mà!" Nói rồi Moon Hyeonjun cười và đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Choi Hyeonjun. 

"Được rồi, mình mau về thôi anh, trở về tìm anh Sanghyeok chơi tft nhé!"

Choi Hyeonjun cũng bật cười: "Ừm... được, mình đi thôi Hyeonjun!" 

10.

Về đến ký túc xá, Choi Hyeonjun thì về phòng nghỉ ngơi trước, còn Moon Hyeonjun thì đi đến phòng của Lee Minhyung. Mở cửa ra, cảnh tượng bên trong vẫn như thường lệ, ừm, quả nhiên vẫn đang chơi tft.

"? Gì thế, tự dưng lại qua phòng tao?" 

"Đây, cho mày." Moon Hyeonjun đặt hộp bánh gạo cay lên bàn máy tính. 

"Gì đây... nguội hết rồi." Mở nắp ra Lee Minhyung liền ngây cả người rồi hét lên: "Sao lại là đồ ăn thừa chứ! Moon Hyeonjun!" Nhưng thủ phạm đã sớm chuồn mất dạng. 

Moon Hyeonjun gặp Lee Sanghyeok trên đường chuồn khỏi hiện trường gây án trở về phòng, trên tay hắn xách một túi vải đầy ắp đồ, là đi mua sắm về sao?

"Ya Hyeonjun à, nãy giờ em đi đâu vậy? Anh tìm khắp nơi mà không thấy em." 

"À, em... em ra ngoài với anh Hyeonjun một lát." Không hiểu sao khi nói ra điều này, Moon Hyeonjun lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. 

"Ồ? Hai đứa đi riêng với nhau à? Sao rồi, có tiến triển gì với anh Hyeonjun của em không?" 

"Ya! Cái gì mà anh Hyeonjun của em chứ! Anh đừng đùa nữa, bọn em chỉ đi ăn với nói chuyện chút thôi mà." 

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Moon Hyeonjun. Tất nhiên hắn sẽ không nói với cậu rằng trên đường về ký túc xá sau khi đi mua đồ, hắn đã vô tình nhìn thấy cảnh Moon Hyeonjun lau nước mắt cho Choi Hyeonjun. Nghĩ lại việc mấy ngày trước Moon Hyeonjun còn than thở rằng cậu cảm thấy có khoảng cách với Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Là anh cả của cả đội, được nhìn thấy những đứa em thân yêu của mình hòa thuận với nhau đối với Lee Sanghyeok mà nói chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Dĩ nhiên hắn cũng không ngại âm thầm hỗ trợ các em một tay.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Đừng có nhìn em kiểu đó, trông đáng sợ lắm..." 

"À, không có gì." Sau đó Lee Sanghyeok lấy vài phần cơm cuộn trong túi ra và đưa cho Moon Hyeonjun. 

"Hyeonjun này, mang cái này cho anh Hyeonjun của em đi." 

"Hả?" Moon Hyeonjun tuy không hiểu lắm nhưng khi nghe nói là đưa cho Choi Hyeonjun, cậu vẫn đưa tay nhận lấy.

"Được rồi, mau đi đi, anh cũng phải về phòng. Lát nữa nhớ gọi cả Hyeonjun đến chơi tft nhé, giao cho em đấy!" 

Thế là Moon Hyeonjun như một con robot vừa được kết nối mạng tự động chấp hành mệnh lệnh đi về phía phòng Choi Hyeonjun. Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy kỳ quái, sao anh Sanghyeok cứ làm mấy hành vi kỳ quặc vậy? Lúc thì gọi là "anh Hyeonjun của em," lúc lại bảo cậu đưa đồ ăn cho anh Hyeonjun. 

Moon Hyeonjun lúc này vẫn chưa nhận ra những thay đổi trong tình cảm của mình và Choi Hyeonjun. Khi cậu gõ cửa phòng Choi Hyeonjun, câu chuyện của cả hai đã chính thức bước vào chương đầu tiên.

/

Một chút cảm nghĩ của tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé~ Lén lút nói cho các bạn biết, thật ra đây là lần đầu tiên mình viết truyện đó XD.

Ban đầu mình chỉ nghĩ là viết chơi cho vui thôi à, kết quả càng viết càng nhiều, càng viết càng dài, cuối cùng bị bạn mình ép đăng lên luôn. Nhưng quá trình viết thật sự rất vui, mình cũng hy vọng các bạn đọc xong sẽ thấy vui giống mình! Mong là chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhé! (っ'ワc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com