⋆꙳⊹⋰ ☾ ⋆ ⸝·⸝⋆꙳⊹⋰
Moon Hyeonjun đã chú ý đến vị khách ngồi bên cửa sổ được một lúc rồi.
Điều này không chỉ đơn giản bởi vì anh là vị khách duy nhất trong nhà hàng lúc này, mà còn bởi vì sau khi Moon Hyeonjun bận rộn hoàn thành việc dọn dẹp nhà hàng, rảnh rỗi không có việc gì làm nên chỉ có thể bắt đầu quan sát anh. Ừ thì đó là lý do ban đầu.
Còn bây giờ, Moon Hyeonjun đang đứng phía sau quầy bar, vừa lau ly thủy tinh vừa nhìn về phía trước, trong lòng thầm đếm: "10, 11, 12..." Cùng với nhịp đếm, một cơn tức giận vô cớ dần dâng lên trong ngực cậu. Cuối cùng, cậu đặt chiếc ly trong tay xuống, bước đến chỗ người đàn ông đã ngồi nghiêng người đối diện với cậu suốt hơn mười phút kia.
"Thưa quý khách." Moon Hyeonjun mỉm cười chờ đợi người đàn ông ngẩng đầu lên. "Xin hỏi, anh có điểm nào không hài lòng với món ăn của nhà hàng chúng tôi sao?" Cậu hơi cụp mắt xuống, nhanh chóng liếc qua mặt bàn. Món ăn trước mặt người đàn ông không có mấy khác biệt so với khi vừa bưng ra cách đây mười mấy phút, à đúng rồi, ngoại trừ việc anh đã cẩn thận lựa hết toàn bộ dưa chuột và cà rốt sang một bên, đồng thời cũng không có vẻ gì là định dừng lại.
Người đàn ông đeo kính có chút bất ngờ mà mở to mắt nhìn cậu, trông như rất ngạc nhiên khi nhân viên trong nhà hàng lại vào lúc đêm khuya còn đi hỏi khách xem có hài lòng với món ăn không. Nói thật thì, trong đầu Moon Hyeonjun có chút ý nghĩ vẩn vơ, nếu không phải bởi vì giờ này người đàn ông ấy vẫn mặc áo sơ mi quần tây và mang theo cặp tài liệu, thì Moon Hyeonjun nhất định sẽ cho rằng anh chỉ là một tân sinh viên của trường học nào đó gần đây.
"À..." Người đàn ông nương theo ánh mắt của Moon Hyeonjun cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn của mình. "Không có." Anh lắc đầu, dường như chẳng mấy muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành động của mình.
Moon Hyeonjun vốn không muốn tự tâng bốc mình, nhưng kể từ khi nhà hàng khai trương đến nay, món ăn này do cậu chế biến đã nhận được những lời khen nhất trí từ khách hàng, thậm chí còn trở thành món signature của nhà hàng. Cậu nhớ rất rõ rằng mình đã hỏi vị khách kia về các vấn đề dị ứng trước khi bắt đầu nấu, và chỉ sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng mới bắt tay vào chuẩn bị món ăn. Nếu không phải vì dị ứng, vậy tại sao người đó lại tỉ mỉ nhặt hết toàn bộ rau ra khỏi món ăn? Moon Hyeonjun vốn không thích lãng phí thực phẩm, lại càng lo lắng liệu mình có mắc phải sai lầm nào khiến món ăn trở nên khó ăn không.
Cậu giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, giả vờ như không nhận ra sự ám chỉ trong thái độ ít lời của người đàn ông: "Nhưng mà thưa quý khách, anh đã nhặt hết rau trong món ra ngoài rồi, xin hỏi món ăn có vấn đề gì chăng?"
Dạ dày vẫn còn âm ỉ đau, Choi Hyeonjun có chút hối hận vì hôm nay sau giờ tăng ca lại muốn thử một nhà hàng mới. Bởi vì tan làm quá muộn cộng thêm cả ngày chưa ăn uống tử tế, quả nhiên dạ dày Choi Hyeonjun liền bắt đầu đau. Anh cố chịu đựng, nhanh chóng gọi món signature của nhà hàng mà mình vừa ngẫu nhiên phát hiện được, nhưng lại quên mất rằng trên thực đơn có ghi rõ món ấy chứa dưa chuột và cà rốt, hai thứ anh không ăn được.
Vốn đã không thoải mái, mà anh cũng không phải kiểu người sẽ làm khó người khác, nên chỉ nghĩ nhặt rau ra rồi ăn cũng chẳng phải vấn đề gì. Không ngờ nhân viên lại để ý đến hành động của anh, thậm chí còn bước ra hỏi thăm. Cơn đau căng tức trong dạ dày vẫn không ngừng hành hạ thần kinh, lúc này Choi Hyeonjun chỉ muốn yên ổn tận hưởng bữa tối muộn, đã không còn sức lực để giải thích với người đàn ông cao lớn trước mặt về hành vi của mình.
Hơn nữa, Choi Hyeonjun thậm chí còn có chút bực bội khi nghĩ thầm trong lòng, người này đúng là chẳng biết nhìn tình huống gì cả, không nhìn ra là anh không muốn nói nhiều sao, vì cái gì mà cứ phải hỏi đi hỏi lại mãi vậy. Anh cố giữ thái độ lịch sự nói: "Không có vấn đề gì cả, chỉ là tôi không quen ăn mấy loại rau này thôi."
Moon Hyeonjun khéo léo hiểu ý và không tiếp tục làm phiền vị khách kia thêm nữa. Đến khi cậu quay lại quầy bar và tiếp tục lau ly thủy tinh mới nhận ra người đàn ông mặc vest cuối cùng cũng đã bắt đầu động đũa.
/
Giữa giờ nghỉ trưa, Choi Hyeonjun cầm chiếc bánh sandwich đơn giản vừa mua ở quán cà phê bước vào phòng trà, chuẩn bị rót một cốc cà phê rồi quay lại bàn làm việc. Một tiếng nữa anh sẽ phải trình bày bản báo cáo tháng vừa hoàn thành, cho nên Choi Hyeonjun muốn tranh thủ rà soát lại nội dung báo cáo thêm một lần nữa.
"Mấy cậu thử đến nhà hàng mới mở đó chưa? Chính là chỗ có anh chủ siêu đẹp trai ấy!"
"Tớ có nghe nói qua, hình như trên Instagram cũng rất nổi tiếng phải không?"
Số liệu... đã đối chiếu với bộ phận kinh doanh rồi thì chắc cũng không có vấn đề gì nữa. Choi Hyeonjun chăm chú nhìn chiếc máy pha cà phê đang hoạt động trước mặt.
"Tớ đi tuần trước rồi, vô cùng đề cử nha, món signature của quán ngon cực kỳ luôn!"
"Thật hả, cậu khen là vì hương vị hay vì anh chủ thế? Tớ cũng ghé hôm qua, tuy anh ấy đeo khẩu trang nên tớ không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng người và khí chất thôi cũng biết là một anh chàng siêu điển trai rồi!"
Dự án... lát nữa phải kiểm tra xem trong báo cáo có nhắc đến tiến độ của dự án đang được thúc đẩy đó hay không. Choi Hyeonjun lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra.
"Mặc dù anh chủ đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng món signature của họ... phải nói sao nhỉ? Ăn một lần là nhớ mãi không quên đó! Hôm nay tan làm mình đi cùng nhau nhé, ngay lối ra tòa nhà thôi."
Nhà hàng mới... lối ra tòa nhà... Khi Choi Hyeonjun bưng cà phê và bánh sandwich chuẩn bị rời đi, anh bỗng chợt nhớ tới nhà hàng mới mà mình đã ghé tối qua.
Thì ra người đó là chủ nhà hàng.
Choi Hyeonjun bỗng dưng lại tha thứ cho sự thiếu tinh tế của người đàn ông kia. Điều này cũng là lẽ đương nhiên thôi, với tư cách là chủ nhà hàng, người nọ hẳn sẽ quan tâm đến đánh giá của từng thực khách đối với món ăn. Hơn nữa, trong lòng Choi Hyeonjun cũng âm thầm đồng tình với nhận xét của mấy đồng nghiệp nữ trẻ tuổi, món chủ nhà hàng nấu thật sự rất ngon.
Còn về ngoại hình thì... cũng xem như cao ráo, đẹp trai.
/
Lại là một đêm khuya gần kề.
Moon Hyeonjun không ngờ người đàn ông mặc âu phục ấy lại ghé qua lần nữa. Điều này không có nghĩa là cậu mong được gặp lại người đó, được rồi, có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó cậu đã bất chợt nhớ đến vị khách trẻ tuổi khó tính, không thích nói nhiều này. Người trông có vẻ gầy gò, mảnh khảnh, mặc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, trước khi ăn luôn cẩn thận nhặt hết cà rốt và dưa chuột ra... Cậu không thể không thừa nhận, vị khách ấy đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc.
"Xin chào, xin hỏi anh cần gì ạ?"
"Ừm... xin hỏi món signature của nhà hàng còn không?"
"Vẫn còn đấy ạ." Moon Hyeonjun nhanh tay thao tác trên màn hình gọi món, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Vẫn là không thêm cà rốt và dưa chuột đúng không ạ?"
Người đàn ông dường như không ngờ rằng Moon Hyeonjun vẫn nhớ mình, anh sững người gật đầu một cái, rồi lại cảm thấy chỉ gật đầu thôi thì có phần bất lịch sự, anh vội vàng bổ sung thêm: "À, đúng vậy. Nếu có thể bỏ riêng cà rốt và dưa chuột ra thì tôi sẽ rất cảm kích."
Moon Hyeonjun nở một nụ cười: "Vậy thì, anh có thể chấp nhận bắp cải không?"
Đúng vậy, Moon Hyeonjun không thích việc người khác lãng phí thức ăn, nhưng cậu càng không thích việc vì sự kén ăn của người khác mà phải từ bỏ niềm tin của chính mình vào nấu nướng. Cậu không ngại bỏ thêm một chút công sức, để người đàn ông trước mặt có thể thích món ăn do mình làm ra. Huống chi, cậu cũng đã tự tìm cho mình một lý do rất hợp tình, hiện tại cũng đã sắp đến gần giờ đóng cửa, cậu chẳng còn việc gì khác để bận tâm, vậy thì cứ quyết tâm làm cho vị khách trước mặt hài lòng vậy.
Đến khi ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, Choi Hyeonjun mới ý thức được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lại là một buổi tối tăng ca bận rộn đến mức không kịp ăn cơm tối. Khi đi tới ngã rẽ này và nhìn thấy nhà hàng quen thuộc, anh bỗng nhớ tới cuộc tán gẫu đã nghe được lần trước trong phòng trà, bước chân chợt khựng lại, rồi anh đổi hướng ban đầu và bước vào nhà hàng ấy.
Nhân viên, à không, là ông chủ, người nọ không những nhớ anh mà còn sẵn sàng đổi nguyên liệu riêng chỉ vì thói kén ăn của anh. Choi Hyeonjun quay đầu dõi mắt theo bóng người trong phòng bếp, có lẽ lần trước anh thật sự không nên phàn nàn rằng người đó làm phiền mình ăn uống, chính vì sự tỉ mỉ như thế này, nhà hàng của cậu mới được yêu thích đến vậy. Nghĩ đến đó, Choi Hyeonjun bắt đầu quan sát kỹ không gian bên trong, lần trước tình huống khá đặc biệt nên anh không để ý xung quanh cho tử tế, đến giờ mới nhận ra cách bài trí trong nhà hàng được chăm chút vô cùng. Thậm chí... anh còn đưa tay sờ lên lưng ghế da mình đang tựa, ánh mắt lướt qua dàn loa ở góc phòng, những chi tiết này rõ ràng không phải là gu thẩm mỹ mà một nhà hàng ăn trưa trong khu thương mại thường có.
Moon... Choi Hyeonjun nhìn thấy logo tên nhà hàng được khắc ở mép bàn, anh bất giác mỉm cười, xem ra người nọ là một người có tính cách rất nghiêm túc.
Hài lòng tận hưởng xong bữa khuya của mình, Choi Hyeonjun bước về phía quầy. Người đàn ông cúi đầu chuyên chú lau chiếc ly thủy tinh trong tay, bàn tay phải cầm khăn vì hơi dùng lực mà nổi rõ những đường gân xanh, mơ hồ chạy dọc theo mu bàn tay lan tới cẳng tay, rồi lại khuất dần vào ống sơ mi đen được xắn đến khuỷu. Bởi vì quá tập trung, Choi Hyeonjun thậm chí còn thấy khóe môi đang mím lại của cậu kéo thẳng thành một đường.
Người đàn ông nhận ra Choi Hyeonjun đang tiến lại gần liền ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe môi lập tức cong thành một đường cong đẹp đẽ. Choi Hyeonjun vô thức thu ánh nhìn về, đối diện thẳng với đôi mắt ấy, rồi cũng mỉm cười theo: "Bữa ăn hôm nay rất ngon." Choi Hyeonjun không dời mắt. "Tôi rất thích bắp cải."
Moon Hyeonjun theo phản xạ sững lại trong khoảnh khắc, rồi ý cười chậm rãi lan ra từ tận đáy mắt.
/
Ông chủ nhà mình thật sự càng ngày càng trở thành một kẻ cuồng công việc.
Chuyện này không ổn chút nào, rất là không ổn.
Ryu Minseok nhân lúc buổi chiều rảnh rỗi liền tranh thủ tiếp cận Moon Hyeonjun đang sơ chế nguyên liệu trong bếp, giả vờ hỏi bằng giọng thoải mái: "Hyeonjun à, dạo này sao lại dời giờ đóng cửa muộn hơn một tiếng thế?"
Đáp lại nó chỉ là tiếng dao gõ đều đều trên thớt.
Ryu Minseok làm ngơ trước bầu không khí trầm lặng: "Mà tại sao chỉ có thứ Tư với thứ Sáu thôi?"
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng dừng động tác của mình lại. Cậu và Ryu Minseok quen biết nhau đã lâu, trước mặt người thân quen, Moon Hyeonjun làm ra một biểu cảm mặt quỷ: "Tớ đang làm một số nghiên cứu và phát triển món mới. Mọi người cứ tan ca như bình thường là được, phần công việc kết thúc buổi tối tớ sẽ phụ trách xử lý."
Cùng với tiếng khách bước vào cửa, Ryu Minseok lẩm bẩm càu nhàu rồi rời khỏi bếp. Vậy ra việc nghiên cứu món ăn cũng cần phải chọn ngày phù hợp nữa sao.
Moon Hyeonjun tạm thời vẫn chưa muốn đem bí mật này chia sẻ cho người khác.
Rằng vào mỗi tối muộn thứ Tư và thứ Sáu, cậu đều một mình chờ đợi một vị khách. Người đàn ông mặc vest ấy, Choi Hyeonjun, Hyeonjun hyung.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, trái tim Moon Hyeonjun lại đập dồn dập như thể đang bước đi trên sợi dây thăng bằng giữa bầu trời đêm thăm thẳm.
Giống như một sự ăn ý không cần nói ra, nhưng cả hai đều đã ngầm hiểu trong lòng.
Mỗi tối khuya thứ Tư và thứ Sáu, Choi Hyeonjun đều ghé đến. Moon Hyeonjun không còn hỏi anh có yêu cầu đặc biệt gì nữa, chỉ thong thả mỉm cười, chuẩn bị kỹ càng món signature phiên bản bắp cải. Choi Hyeonjun mỗi lần ăn đều rất yên tĩnh, một mình ngồi bên cửa sổ, và trước khi rời đi luôn cố ý bước đến quầy nhìn Moon Hyeonjun rồi nói lời cảm ơn.
Họ cũng từng có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, là Choi Hyeonjun chủ động hỏi về ý nghĩa cái tên Moon của quán, và Moon Hyeonjun vì thế mà trao đổi với anh tên tuổi, năm sinh. Cũng từ đó, Moon Hyeonjun biết rằng người đàn ông luôn mặc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, lần nào cũng cố ý nói lời tạm biệt với mình, khi không cười thì trông có phần xa cách nhưng thực chất lại thường xuyên nở nụ cười với cậu, người đàn ông mặc vest ấy tên là Choi Hyeonjun.
Thỉnh thoảng họ trò chuyện về những bài hát đang phát từ chiếc loa trong quán, về chậu cây xanh Moon Hyeonjun đang cố gắng cứu vãn, hay về ly cà phê khó nuốt trong phòng trà mà Choi Hyeonjun hay than phiền. Hai người nhẹ nhàng ném ra một chủ đề, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống một chủ đề khác. Cứ như thế, một thực khách, một ông chủ Moon. Dường như cả hai đều nghiêm túc tuân theo một quy tắc kỳ lạ không thể gọi tên 一一一一一 lễ độ, chừng mực, thậm chí là kiềm chế.
Thế nhưng, mỗi lần một mình chờ đợi và kéo dài thời gian đóng cửa thêm một tiếng, việc cà rốt và dưa chuột không còn xuất hiện nữa, cùng những lần Choi Hyeonjun luôn bước riêng đến quầy để nói lời cảm ơn, tất cả đều lặng lẽ phản bội họ.
/
Choi Hyeonjun không ngờ rằng mình lại tình cờ gặp Moon Hyeonjun ở một nơi không phải là Moon.
Vì kỳ nghỉ sắp tới sẽ về nhà bố mẹ, Choi Hyeonjun dự định cuối tuần này sẽ ghé trung tâm thương mại để mua cho mẹ một món quà. Anh nhớ trước đây mẹ từng nói rất thích một thương hiệu kem dưỡng tay chỉ có thể mua được ở Seoul.
Khi đi đến khu mỹ phẩm chăm sóc da, gần như chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã phát hiện ra Moon Hyeonjun đang ở phía trước bên phải, cách đó không xa.
Choi Hyeonjun không thể không thừa nhận rằng, chuyện nên đối mặt và ở bên Moon Hyeonjun như thế nào đã khiến anh băn khoăn suốt một thời gian dài. Ban đầu, anh chỉ bị hương vị của Moon thu hút. Sau đó, anh để ý và dần dần trân trọng sự tỉ mỉ cùng thái độ nghiêm túc của Moon Hyeonjun. Trong lòng anh cũng từng có những phút bối rối, đó là khi anh nhận ra rằng vào mỗi đêm khuya, người khách duy nhất trong quán luôn chỉ có mình anh. Mang theo một chút tò mò muốn làm rõ, anh đã lên mạng tra cứu giờ mở cửa thông thường của Moon. Và theo khung giờ hiển thị trên mạng, thì anh tuyệt đối không thể nào có cơ hội bước chân vào Moon được.
Anh vốn không phải người thích giấu giếm bí mật, dù là tính hướng của bản thân hay sự để tâm đặc biệt dành cho một ai đó. Thế nhưng lần này, anh đã do dự. Mối quan hệ giữa anh và Moon Hyeonjun lúc này giống như một chiếc cân vừa vặn dừng lại ở trạng thái cân bằng, cả hai đều thận trọng duy trì sự thăng bằng ấy, tuyệt đối không nhắc tới điểm "đặc biệt" mà đối phương dành cho mình.
Có lẽ vì là ngày nghỉ, Moon Hyeonjun không mặc chiếc sơ mi đen quen thuộc như mọi khi, mà thay vào đó là một chiếc hoodie xám nhạt rộng rãi. Phần mái trước trán ngoan ngoãn rủ xuống, khiến cậu trông bớt đi rất nhiều vẻ sắc bén so với khi ở Moon.
Choi Hyeonjun từ trước đến nay vốn là người thẳng thắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh lập tức dừng lại bước chân đang định tiến lên chào hỏi.
Moon Hyeonjun không đứng một mình. Cậu đang mỉm cười cúi đầu đáp lời cô gái đối diện. Cô gái có mái tóc xoăn dài xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, đang chăm chú lắng nghe Moon Hyeonjun nói chuyện, ngay sau đó lại cau mày giả vờ đấm nhẹ vào ngực cậu, rồi cuối cùng hai người lại nhìn nhau mà bật cười.
Choi Hyeonjun giả vờ như không cảm nhận được cảm giác căng thắt khó hiểu nơi ngực trái. Anh sải bước, rẽ sang bên trái.
.....
Quả nhiên, mình vẫn ghét tất cả các loại rau.
Và cũng ghét việc lúc nào cũng phải ăn đi ăn lại cùng một thứ.
/
"Hyeonjun à, hôm nay đi ăn trưa cùng bọn anh nhé."
Vị tiền bối thân thiện gọi Choi Hyeonjun đang quay cuồng giữa biển số liệu trở về thực tại, mỉm cười nhìn người hậu bối ưu tú, "Mấy tuần gần đây giờ nghỉ trưa lúc nào anh cũng thấy em vẫn còn làm việc, hôm nay bất luận thế nào cũng phải ra ngoài ăn trưa cùng bọn anh đấy."
Choi Hyeonjun thuận theo đứng dậy. Phải rồi, đã mấy tuần nay anh luôn bận rộn không ngơi nghỉ, coi công việc quan trọng hơn tất thảy, cố ý chặt đứt mọi suy nghĩ không liên quan đến công việc.
Đến khi theo các đồng nghiệp đi đến ngã rẽ, anh mới chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc quanh Moon.
"Cậu biết không? Moon dạo này càng lúc càng nổi tiếng đó, hôm nay may mà bọn mình xếp hàng trước ba mươi phút, tôi thật sự rất muốn ăn món signature của họ."
Một cô đồng nghiệp cùng tuổi hào hứng nhìn về phía logo trước cửa Moon.
"Ơ, sao giờ này vẫn còn đông thế này?" Vị tiền bối lần đầu đến đây ngạc nhiên nhìn chăm chú vào đám đông.
"Vì quán này chỉ mở buổi trưa mà! Bọn mình có chỗ rồi, mau vào thôi!" Người đồng nghiệp cùng tuổi phấn khích gọi mọi người.
Choi Hyeonjun kìm lại ý nghĩ muốn rời đi, chỉ mỉm cười rồi cùng đồng nghiệp bước vào nhà hàng.
"Chào mừng quý khách! Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?" Giọng nói tràn đầy năng lượng. Choi Hyeonjun nhìn chàng trai đứng trước mặt, là người anh chưa từng gặp. Người nọ mặc sơ mi đen, nhiệt tình thao tác trên màn hình gọi món để xác nhận: "Tất cả đều là suất trưa signature đúng không ạ."
Mãi đến khi ngồi xuống, hai tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh trước mặt, Choi Hyeonjun mới có được cảm giác chân thực. Chuyện này là sao vậy chứ, hoá ra Moon lúc nào cũng đông khách như vậy sao? Hoá ra Moon không chỉ có một mình Moon Hyeonjun thôi à? À đúng rồi, Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun còn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với cậu trong một tình huống ngượng ngập, nhưng cậu đâu rồi?
Choi Hyeonjun nhìn về phía bếp, rất nhanh anh đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Moon Hyeonjun đeo khẩu trang, cúi người trong bếp chăm chú nhìn chằm chằm vào phần trình bày món ăn của mình, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền lập tức lao vào công đoạn tiếp theo, chuẩn bị nguyên liệu gọn gàng, thỉnh thoảng cậu quay người để nhân viên khác đưa nguyên liệu tới, đôi bàn tay lớn vung lên hạ xuống, tựa như đang chỉ huy một bản giao hưởng mà chỉ riêng mình cậu mới nghe thấy được.
Đây là Moon Hyeonjun mà Choi Hyeonjun chưa từng thấy. Dù có bao nhiêu thực khách, cậu vẫn ung dung dẫn dắt từng nhịp điệu, từng nốt nhạc, thậm chí còn tranh thủ đảo mắt tuần tra lãnh địa của mình. Có một khoảnh khắc, Choi Hyeonjun thậm chí còn ngỡ rằng ánh mắt của mình đã chạm phải ánh mắt của Moon Hyeonjun dù chỉ trong giây lát.
"Đến rồi đây, suất trưa đặc biệt của các vị!"
...
.....
Cái gì vậy chứ.
Choi Hyeonjun nhìn đĩa thức ăn trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Ơ, sao trong phần của tiền bối Hyeonjun lại là bắp cải thế này?"
Cứ như vậy, vào lúc mùa hè sắp sửa khép lại, trong một đêm muộn thứ Tư nào đó, Choi Hyeonjun lại một lần nữa xuất hiện ở Moon.
Sau khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Moon Hyeonjun không quay trở lại quầy như thường lệ mà ngồi xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh.
Cứ như làm ảo thuật, trong tay cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc tay cầm chơi game. Những ngón tay linh hoạt điều khiển cần gạt, thỉnh thoảng lại dừng lại, lật mặt sau của tay cầm để kiểm tra.
Ánh mắt Choi Hyeonjun chợt sáng lên: "Cái này... là tay cầm bản collab với Punk đúng không?"
Moon Hyeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu: "Hyeonjun huyng, anh nhận ra sao?"
"Ừm." Ánh nhìn của Choi Hyeonjun dừng lại nơi tay cầm trong tay cậu. "Nhưng mũ cần gạt của em trông như vừa thay mới."
"Đúng vậy." Moon Hyeonjun bĩu môi, giọng điệu mang theo chút bực bội: "Cho bạn mượn chơi xong là thành ra thế này, cảm giác tay hoàn toàn khác."
Choi Hyeonjun hiểu ý gật gật đầu. Anh cũng có cùng mẫu tay cầm ấy. Vì là phiên bản giới hạn và đã ngừng sản xuất, nên chỉ cần làm mất bất kỳ phụ kiện nào là gần như không còn khả năng mua lại được nữa. Anh thử đưa ra lời đề nghị: "Em đã thử tìm mũ cần gạt cũ ở GearLab chưa? Biết đâu lại gặp may."
Moon Hyeonjun bất lực đáp: "Em đi rồi... nhưng họ cũng không có." Ngay sau đó cậu lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhã thường ngày, ánh mắt chăm chú dán chặt lên gương mặt Choi Hyeonjun: "Nhắc mới nhớ, hôm trước hình như em có cảm giác mình đã nhìn thấy Hyeonjun hyung thì phải."
Choi Hyeonjun lập tức nhận ra cậu đang nói đến ngày nào, một ký ức không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng, anh miễn cưỡng mỉm cười: "À... có lẽ vậy." Nhưng tấm lưng cứng đờ đã bán đứng anh.
Moon Hyeonjun hiển nhiên không bỏ qua sự thay đổi trong nháy mắt ấy của Choi Hyeonjun, nơi đáy mắt lóe lên điều gì đó, nhưng giọng điệu của cậu vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng: "Hôm đó là chị gái em đi cùng."
"Nói ra thì... Hyeonjun hyung vẫn chưa biết nhỉ, em có một chị gái. Mấy tuần trước chị ấy có chuyến công tác ở Seoul, tiện thể đến thăm em."
Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, như thể cuốn đi toàn bộ sự ngột ngạt trong không khí.
Moon Hyeonjun đứng dậy vươn vai, vừa xoa xoa bờ vai mình vừa đặt ánh mắt lên đỉnh đầu Choi Hyeonjun: "Em quay lại làm việc tiếp đây, Hyeonjun hyung cứ từ từ ăn nhé."
"Cái kia, cái tay cầm Punk đó."
Choi Hyeonjun dời ánh nhìn đi chỗ khác.
"Anh cũng có một cái giống vậy. Đằng nào mũ cần gạt của em cũng không tìm được nữa, hay là... cuối tuần này đến nhà anh chơi cùng không?"
Chiếc cân mà hai người đã cẩn thận giữ gìn suốt bấy lâu cuối cùng cũng khẽ nghiêng đi.
Moon Hyeonjun liếc nhìn vành tai đã đỏ lên của Choi Hyeonjun, nụ cười lan tràn trong đôi mắt, rồi cậu gật đầu thật mạnh.
/
"Á! Đáng ghét thật!"
Choi Hyeonjun chán nản ném chiếc tay cầm lên ghế sô pha, bực bội quay sang nhìn Moon Hyeonjun đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng: "Phím điều hướng của anh vừa rồi không có phản hồi!"
Moon Hyeonjun đắc ý nhướng mày, nhìn về phía Choi Hyeonjun: "Lúc nãy anh cũng nói thế mà, nên em mới đổi tay cầm với anh đấy."
"Ya, rõ ràng là do phím điều hướng có vấn đề! Anh đã bấm rồi mà!"
Moon Hyeonjun cười đến mức lồng ngực khẽ rung lên, nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh để an ủi, lưu lại hơi ấm nơi lòng bàn tay trên người Choi Hyeonjun: "Ừ ừ, là do tay cầm có vấn đề. Thế, Hyeonjun hyung, chúng ta có nên chơi thêm ván nữa không?"
Choi Hyeonjun mặc một chiếc áo phông màu xanh biển nhạt ngắn tay, một trời một vực so với hình ảnh áo vest giày da thường ngày, trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. Anh xoa xoa cổ tay, đùa vui nắm chặt tay cổ vũ: "Vậy thì đấu năm ván thắng ba nhé. Nghỉ một lát đã, anh đi chuẩn bị chút đồ uống rồi mình chơi tiếp." Nói xong liền xoay người đi về phía bếp.
Nhạc nền của trò chơi trên màn hình vẫn đang phát. Moon Hyeonjun vừa nhẹ nhàng xoa cổ mình vừa đứng dậy, tò mò đưa mắt quan sát khắp phòng khách. Kể từ lần trước Choi Hyeonjun mời cậu tới nhà chơi game, hai người tự nhiên trở nên thân thiết hơn nhiều. Thỉnh thoảng Moon Hyeonjun sẽ giống như hôm nay, sáng thứ Bảy nhắn tin xác nhận thời gian, buổi chiều mang theo đồ ăn vặt rồi đến bấm chuông cửa nhà Choi Hyeonjun.
Phần lớn thời gian cả hai chen chúc trên ghế sô pha, mỗi người cầm một tay cầm, tập trung cao độ nhìn vào cảnh nhân vật giao đấu trên màn hình. Choi Hyeonjun khiến người ta khá bất ngờ khi chơi trò này cực kỳ giỏi, Moon Hyeonjun vẫn nhớ lúc nhân vật của mình bị KO bởi anh, Choi Hyeonjun đã ngại ngùng gãi đầu, thẳng thắn nói rằng từ hồi cấp hai anh đã rất mê trò chơi này, còn từng có một quãng thời gian dài vì ngày nào cũng nghĩ tới combo chiêu mà thành tích học tập tụt dốc không phanh.
Sau đó thì, lên cấp ba anh đã nghiêm túc bù đắp việc học, cuối cùng đến được Seoul. Choi Hyeonjun nhẹ nhàng lướt qua những câu chuyện ở giữa, nhắc nhở rằng hiệp đấu tiếp theo sắp bắt đầu.
Cả hai cũng có vài lần gặp gỡ không chỉ đơn thuần là chơi game. Có một lần Moon Hyeonjun đã hẹn Choi Hyeonjun đi rạp chiếu phim, nói rằng người bạn vốn đã hẹn lại đột ngột cho leo cây, hy vọng Hyeonjun hyung có thể đi cùng mình xem bộ phim vừa mới công chiếu này, nghe nói cốt truyện cực hay nhưng cũng rất rùng rợn. Khi buổi chiếu kết thúc, cả hai vẫn còn chưa đã, hào hứng tổng kết đủ loại chi tiết trong câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới việc trong lúc bị dọa sợ, những ngón tay của họ đã vô tình chạm vào nhau.
Moon Hyeonjun chậm rãi đi tới chiếc tủ trưng bày cạnh màn hình tivi. Dù đây không phải lần đầu cậu đến nơi này, nhưng cậu luôn giữ một sự tò mò dạt dào đối với mọi thứ thuộc về Choi Hyeonjun
Có lẽ bởi Choi Hyeonjun sở hữu gương mặt trông khá non trẻ, cho nên Moon Hyeonjun rất khó tưởng tượng rằng người vừa chơi game vừa ăn vạ kiếm cớ kia lại lớn hơn mình tới hai tuổi. Ấn tượng sâu sắc nhất là một đêm nọ, Choi Hyeonjun vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, khoác áo vest chỉnh tề, thậm chí còn cẩn thận cài ngay ngắn chiếc khăn túi gấp phẳng phiu rồi xuất hiện trước Moon, lúc đó cậu mới đột nhiên bị suy nghĩ có khi trải nghiệm cuộc sống của Choi Hyeonjun còn chín chắn hơn mình rất nhiều làm cho kinh ngạc.
Vì thế Moon Hyeonjun lúc nào cũng say mê quan sát từng góc trong ngôi nhà của Choi Hyeonjun, mong muốn từ đó khám phá ra thêm nhiều khía cạnh của Choi Hyeonjun mà cậu vẫn chưa từng biết tới.
Đầu ngón tay lướt qua mặt tủ sạch bong không một hạt bụi, Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn một chú sóc hoạt hình mini đặt bên trên. Ừm, quả thật dáng dấp trông rất giống Hyeonjun hyung, cậu đưa tay véo nhẹ má chú sóc bông ấy. Bên cạnh là hai khung ảnh: một cái là ảnh tốt nghiệp cấp hai, có thể thấy cậu thiếu niên nhỏ bé đứng ở hàng cuối cùng bạn bè ngốc nghếch cười tươi về phía ống kính; cái còn lại là ảnh chân dung của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun đoán nó được chụp vào dịp lễ trưởng thành, chàng trai đứng thẳng người ôm một bó hoa, mặc trang phục chỉnh tề và mỉm cười trước máy ảnh.
Tiếp tục dời ánh mắt xuống tầng kế tiếp, Moon Hyeonjun hiếu kỳ khẽ "ồ" một tiếng, lần trước cậu chưa thấy thứ này.
Một chai nước hoa dùng được một nửa lặng lẽ nằm ở góc, thân chai phủ một lớp bụi mỏng. Moon Hyeonjun cúi người cầm lấy, lớp thủy tinh mát lạnh áp vào lòng bàn tay, xoay nhẹ cổ tay liền thấy dòng chữ in trên đó: 11th Hour. Hương cay nhẹ nhè thoang thoảng quẩn quanh đầu ngón tay, còn phảng phất một mùi trái cây rất nhẹ không dễ nhận ra, tựa như nguồn ấm áp duy nhất trong một đêm đông tĩnh lặng.
Hyeonjun hyung cũng dùng loại nước hoa như thế này sao... Cùng với tiếng bước chân Choi Hyeonjun đang bưng đồ uống trở lại phòng khách, Moon Hyeonjun tiện tay đặt ngay ngắn chai nước hoa về chỗ cũ, rồi quay lại ngồi xuống ghế sô pha.
/
Moon Hyeonjun rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo ấy. Chiếc áo len dệt kim xanh đậm làm Choi Hyeonjun trông vừa dịu dàng vừa điềm đạm, những sợi tóc theo từng cử động nhỏ khẽ lay động. Thở một hơi thật dài, Moon Hyeonjun lại nhanh chóng kiểm tra trang phục của mình thêm lần nữa rồi mới bước về phía đối phương.
Hôm nay có chút khác biệt, xem như là một buổi hẹn hò do chính Hyeonjun hyung chủ động đề xuất. Vài ngày trước, Choi Hyeonjun thần thần bí bí nói rằng mình đã chuẩn bị một bất ngờ. Thì ra là một nghệ sĩ dương cầm người Mỹ sắp tổ chức buổi độc tấu tại Seoul, và Choi Hyeonjun phát hiện trong danh mục biểu diễn có vài bản nhạc từng được Moon Hyeonjun mở trong playlist của mình, thế là anh liền hào hứng mua liền hai vé ở hàng ghế đầu.
Khi Moon Hyeonjun biết chuyện, cậu thực sự rất cảm động, cậu không ngờ những bản nhạc mình từng nghe lại có người nhớ kỹ đến vậy. Càng quan trọng hơn là, Choi Hyeonjun dường như cũng đang lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cậu âm thầm đưa ra quyết định, hôm nay cậu sẽ thẳng thắn nói cho Choi Hyeonjun biết những điều trong lòng mình, bởi vì... cậu cảm thấy, những gì Choi Hyeonjun nghĩ có lẽ cũng giống như thế.
Cậu đã rất cẩn thận chăm chút cho bản thân.
"Hyung, buổi hòa nhạc này chắc khoảng một tiếng rưỡi. Kết thúc xong em mời anh đi ăn tối nhé." Sau khi kéo người bên cạnh ngồi xuống, Moon Hyeonjun rất tự nhiên mở lời.
"Được thôi." Nhận được câu trả lời khẳng định, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Là người gần như chưa có chút kinh nghiệm yêu đương nào, cậu đã vòng vo hỏi ý kiến Ryu Minseok không ít lần rồi mới chọn được một nhà hàng vừa có không khí tốt vừa có món ăn ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Moon Hyeonjun lại không tránh khỏi việc lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, cậu lén liếc nhìn người bên cạnh. Dường như cảm nhận được ánh mắt bất an đang nhìn mình chăm chú, Choi Hyeonjun hơi nghiêng đầu, cúi người lại gần Moon Hyeonjun, hạ giọng hỏi: "Em ổn chứ?"
Ừm. Có lẽ anh ấy cũng thích mình.
Moon Hyeonjun mỉm cười lắc đầu. Tiếng vỗ tay vang lên, cậu thu lại ánh nhìn, hướng mắt về phía sân khấu.
...
.....
Ban đầu, điều cậu chú ý tới chỉ là đôi tay đang vỗ của Choi Hyeonjun bỗng khựng lại.
Sau đó, thứ còn đọng lại trong ký ức của cậu chỉ là mùi hương nồng đậm và quen thuộc lan tỏa khi người nghệ sĩ dương cầm bước ra sân khấu, hương rượu rum và quả sung.
Người dẫn chương trình lên sân khấu cúi người xin lỗi khán giả, giải thích rằng do nghệ sĩ ban đầu gặp sự cố đột xuất, nên chỉ có thể khẩn cấp mời một nghệ sĩ dương cầm trẻ hiện đang ở Seoul là Jeong Jihoon lên thay thế.
Moon Hyeonjun chẳng còn tâm trí để nghe lời giải thích ấy, lúc này điều cậu để ý chỉ có gương mặt đã trở nên cứng đờ của Choi Hyeonjun bên cạnh. "Hyung, anh không sao chứ?"
Người đàn ông trên sân khấu dường như bị thu hút bởi động tĩnh nhỏ của họ, ánh mắt nhẹ nhàng lướt sang.
Choi Hyeonjun thở ra một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói: "Anh không sao, chắc là tối qua không nghỉ ngơi đủ thôi. Sắp bắt đầu biểu diễn rồi."
Lúc này Moon Hyeonjun mới thu lại sự chú ý của mình, lần nữa hướng ánh mắt về phía sân khấu.
.....
Moon Hyeonjun không phải là một người nghe nhạc cổ điển lâu năm, cũng chẳng rành về giới cổ điển, nhưng với tư cách một người yêu thích nghiệp dư, cậu buộc phải thừa nhận rằng đây thực sự là một buổi biểu diễn gần như hoàn mỹ. Chủ đề lần này là hồi cố chủ nghĩa lãng mạn kinh điển, danh sách tác phẩm bao gồm sáng tác của nhiều nhà soạn nhạc lãng mạn tiêu biểu. Vị nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi trước mắt không chỉ có kỹ thuật thuần thục, mà còn truyền tải trọn vẹn cảm xúc của từng bản nhạc.
Thế nhưng Moon Hyeonjun vẫn khẽ cau mày. Dù Choi Hyeonjun khăng khăng muốn nghe trọn vẹn cả buổi hòa nhạc, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự xao nhãng trong anh. Không chỉ vậy, còn có một mùi hương trái cây cay nồng chẳng biết từ đâu thoảng tới, làm rối loạn dòng suy nghĩ của cậu.
Mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Choi Hyeonjun vẫn ngồi yên tại chỗ. Moon Hyeonjun có phần lo lắng, khẽ đề nghị: "Hyung, hay là mình ngồi đợi mọi người ra hết rồi hãy đi nhé."
Không biết đã trôi qua bao lâu, đám đông cuối cùng cũng tan hết, cả khán phòng rộng lớn trống trải chỉ còn lại hai người họ ngồi ở hàng ghế cũ. Moon Hyeonjun đứng dậy, Choi Hyeonjun rốt cuộc cũng chậm rãi mở lời: "Hyeonjun à, thật ra..."
"Hyeonjun hyung."
Âm thanh vọng lại từ góc phòng đã làm gián đoạn suy nghĩ của Choi Hyeonjun. Là Jeong Jihoon, người chỉ mười mấy phút trước còn đang đứng trên sân khấu.
Anh ta bước ra một bước đầu tiên.
"Lâu rồi không gặp."
Ánh mắt anh ta ghim chặt lên Choi Hyeonjun, tiếp tục tiến về phía trước. "Hyeonjun hyung, dạo này anh sống có ổn không?"
"....."
Choi Hyeonjun nuốt khan, đem ánh nhìn từ Moon Hyeonjun chuyển sang người nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi. Cuối cùng, nét mặt anh khôi phục lại sự bình tĩnh, gượng cười đáp lại: "À, trùng hợp thật, Jihoon về Seoul rồi à."
"Hyung, em đã nhắn tin báo cho anh rồi mà, chỉ là hình như anh đã chặn em mất rồi."
Cái quái gì thế, hóa ra hai người họ quen biết nhau từ trước. Moon Hyeonjun rốt cuộc không nhịn được nữa. Cái người không biết từ đâu chui ra này cứ thế phớt lờ sự tồn tại của cậu, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm Hyeonjun hyung của cậu. Điều khiến cậu bực bội hơn nữa là, mùi nước hoa khó hiểu kia hình như chính là toát ra từ người này. Cậu vô thức tiến lại gần Choi Hyeonjun hơn, kéo nhẹ tay áo anh: "Hyung, mình nên đi thôi, sắp tới giờ nhà hàng em đặt rồi."
Nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba: "Hyeonjun hyung, đây là...?"
Tim Moon Hyeonjun đập rộn lên, cậu lần theo ánh nhìn của Choi Hyeonjun, chẳng lẽ... Hyeonjun hyung của cậu...
"Ừm, đây là Moon Hyeonjun... bạn của anh." Choi Hyeonjun không hề đáp lại ánh mắt mong đợi kia.
Ha. Moon Hyeonjun cảm thấy mình đứng ở đây đúng là thừa thãi.
Không đợi Jeong Jihoon kịp mở lời thêm, Choi Hyeonjun đã tiếp lời: "Anh và Hyeonjun còn có hẹn, cần phải đi trước. Sau này nếu có cơ hội thì nói chuyện tiếp nhé. Tạm biệt." Nói xong anh liền nắm lấy tay Moon Hyeonjun xoay người rời khỏi khán phòng, không ngoảnh đầu lại.
.....
Ra tới bên ngoài, Moon Hyeonjun hất tay Choi Hyeonjun ra, đứng khựng lại tại chỗ.
"Hyung, người vừa nãy là ai vậy?"
"... Là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau."
Moon Hyeonjun gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, buông ra một câu đùa tệ hại nhất: "Là kiểu bạn bè cãi nhau đến mức phải chặn liên lạc luôn sao?"
Choi Hyeonjun khẽ thở dài một hơi.
"Cậu ấy... cũng từng là người yêu của anh."
Ừm, em đoán ra rồi.
Anh dịu dàng nhìn Moon Hyeonjun, ba chữ "anh xin lỗi" đầy áy náy rơi vào tai cậu.
Không cần phải xin lỗi đâu.
"Bọn anh... từng hẹn ước cùng đến Seoul. Sau đó cậu ấy quyết định sang Đức để tiếp tục theo đuổi chuyên ngành biểu diễn, rồi bọn anh cũng vì thế mà xa nhau."
Vậy nên anh mới lên cấp ba rồi nghiêm túc bù đắp việc học sao. Vậy chai nước hoa trong nhà anh cũng là của anh ta à.
Cố gắng thay đổi bầu không khí ngột ngạt ấy, Choi Hyeonjun mang theo chút mong đợi nhìn về phía Moon Hyeonjun: "Hyeonjun, mình đi ăn nhé?"
"Hyung," Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, đột ngột nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, "anh biết hết rồi mà, đúng không."
"Tình cảm của em dành cho anh." Cậu nắm chặt gấu áo mình, yết hầu khẽ lên xuống.
"Vậy rốt cuộc bây giờ tính là gì đây? Chúng ta. Tại sao... em cứ tưởng rằng chúng ta đã đủ gần nhau rồi cơ mà. Nếu không phải là hôm nay, anh định sẽ giấu câu chuyện của mình mãi sao?"
Choi Hyeonjun muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại giữ im lặng. Những gì Moon Hyeonjun nói đều là sự thật, bởi vì anh thực sự rất thích ở bên cậu, người em nhỏ tuổi hơn ngoài việc đáng yêu, quấn người, đôi lúc còn bộc lộ sự đáng tin khiến anh không sao kháng cự được. Anh thừa nhận mình rất ích kỷ, đã từng nghĩ rằng không nói cho Moon Hyeonjun biết những câu chuyện ấy cũng chẳng sao, chỉ cần tận hưởng hiện tại và tương lai là đủ rồi. Nhưng anh dường như đã quên mất rằng, sự che giấu có chủ ý ấy chỉ khiến Moon Hyeonjun thêm bất an.
Trong sự im lặng ấy, Moon Hyeonjun lại tự giễu cười một tiếng: "Vậy nên anh vẫn không muốn đến gần em hơn."
Những gì còn sót lại trong ký ức của Choi Hyeonjun về đêm hôm đó chỉ là gương mặt thất vọng xen lẫn đau buồn của Moon Hyeonjun và bóng lưng cậu một mình rời đi.
/
Mùa đông ở Gwangju thường khô hanh và lạnh lẽo, và Moon Hyeonjun ghét kiểu mùa đông như thế này.
Sau khi dậy sớm ra ngoài tập luyện, cậu xách theo đống đồ mẹ nhờ mua ở siêu thị, vừa đi vừa trở về nhà.
【Hyeonjun à, bạn con đến nhà thăm con. Mẹ còn phải ra ngoài một chuyến, nhớ tiếp đãi bạn cho tử tế nhé.】
Cậu vất vả giữ thăng bằng mấy túi đồ nặng trịch, móc điện thoại từ trong túi ra xem tin nhắn của mẹ.
Là Lee Minhyung sao. Chẳng phải đã bảo cậu ta tuần sau hẵng tới rồi à. Moon Hyeonjun vừa lẩm bẩm than phiền vừa tăng nhanh bước chân về nhà.
"Minhyung! Tớ về rồi, đợi tớ dọn dẹp một chút!" Vừa về tới nhà, Moon Hyeonjun đã hướng vào phòng khách lớn tiếng gọi, đồng thời cúi người thật nhanh để cởi giày. Thế nhưng, khi cậu đứng thẳng dậy thì liền khựng người.
Choi Hyeonjun vẫn còn quàng chiếc khăn chưa kịp tháo xuống, sống mũi có lẽ vì vừa từ ngoài trời vào nhà nên đỏ ửng vì lạnh. Anh xoa xoa hai bàn tay, vừa cẩn trọng vừa mong đợi nhìn về phía Moon Hyeonjun. "Hyeonjun à, anh đến rồi."
Moon Hyeonjun vẫn ngây người đứng yên tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.
Chính sự im lặng ấy lại khiến Choi Hyeonjun càng thêm bất an, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun: "Xin lỗi vì anh đã đến muộn." Nói rồi anh có phần ngượng ngùng gãi đầu, "Vì không biết rốt cuộc em đã đi đâu, nên anh đã tìm đủ mọi cách hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mới hỏi được từ Ryu Minseok ở Moon." Điều anh không nói ra là, ban đầu Ryu Minseok vì không muốn Moon Hyeonjun lại buồn thêm lần nữa nên đã không định trả lời, Choi Hyeonjun phải kiên trì suốt hai tuần liền, ngày nào cũng chờ đúng giờ tan ca của Ryu Minseok mới đổi được địa chỉ.
"Anh không muốn làm phiền em, nhưng có những lời bất luận thế nào anh cũng muốn nói ra. Anh chưa từng nghĩ đến việc che giấu quá khứ, càng không muốn em phải bất an dù chỉ một chút. Anh luôn biết ơn và rất hạnh phúc vì mỗi lần chúng ta ở bên nhau, anh... anh vẫn luôn trân trọng từng ngày với tâm thế muốn tiếp tục gần em hơn, gần hơn nữa."
"Vì vậy, anh thật sự xin lỗi vì lần trước đã khiến em buồn. Nếu em không muốn tiếp tục ở bên anh nữa thì cũng không sao, nhưng anh... ơ?"
Điều đáp lại anh là cái ôm thật chặt của Moon Hyeonjun.
Bờ vai rộng của cậu lúc này bao trọn lấy Choi Hyeonjun trong vòng tay, hơi thở ấm áp phả sát bên tai anh, đôi môi khẽ lướt qua gò má.
"Hyeonjun hyung... em cũng thích anh."
Mùa đông ở Gwangju vẫn khô hanh và lạnh giá như cũ.
Nhưng... cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mềm mại của người kia, Moon Hyeonjun thỏa mãn cọ nhẹ đầu vào anh của cậu.
Cậu không ghét một mùa đông như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com