6
Cả hai người họ rời khỏi studio với nụ cười trên môi, họ đến một quán ăn bánh gạo cay ở lề đường Hyeonjun bước vào trước và có thể nghe thấy tiếng bà chủ tuổi trung niên chào đón một cách vui mừng.
Bà chủ tuổi trung niên bên trong quầy tháo đôi bao tay dính đầy dầu mỡ tiến đến Hyeonjun đặt lên vai anh nở nụ cười hỏi:
"Hyeonjun hả con, hôm nay không đi cùng nhóc Minjun sao"
"Cháu đi cùng người yêu, em ấy là Minseok"
Minseok hơi đỏ mặt đôi tay khoanh lại nhìn người bà trước mặt cười chào một cái sau đó quay sang đánh vào vai anh một cái như chú mèo với tay cào chủ.
Hyeonjun bật cười, người bà tuổi trung niên kia cũng nhìn cậu mà cười cười làm Minseol ngượng chết đi được.
"Hyeonjunie thật biết chọn người quá, người yêu dễ thương quá chừng" bà ấy chọc ghẹo, có lẽ anh là khách quen ở đây từ rất lâu nên bà ấy rất thoải mái và vui vẻ với cả hai, trông bà ấy như là mẹ của Hyeonjun vậy.
Họ tiến đến chỗ bàn ngồi xuống, Minseok lúc này lên tiếng:
"Em chỉ chấp nhận giúp anh cai thuốc chứ không có nói sẽ yêu anh đâu"
"Nhưng em đã chấp nhận đá lưỡi với anh đấy" Hyeonjun nói thành công làm Minseok ngượng quá hóa giận đánh một cái vào tay anh, khi tức giận cậu luôn lộ ra biểu cảm và hành động đáng yêu như một chú mèo giận dữ đó là lý do vì sao Hyeonjun luôn thích trêu chọc cậu.
Anh trêu chọc cậu vì anh yêu cậu, chứ không phải ghét cậu đâu.
Cả hai cười cười nói nói với nhau suốt, phần ăn của họ được đem tới và họ bắt đầu thưởng thức chúng, mặc dù là những món ăn lề đường đơn giản, rẻ tiền nhưng nó chính là những thứ yêu thích quen thuộc của họ. đối với họ bây giờ đã rất hạnh phúc rồi.
Hyeonjun không thật sự tỏ tình với cậu, nhưng anh biết cậu cũng đã đoán ra tâm tư của anh, và anh nghĩ chỉ cần đợi đến khi mọi thứ ổn hơn thì anh sẽ bắt đầu chúng một cách bất ngờ để đem lại nụ cười hạnh phúc cho cậu nhóc mà anh yêu.
Lúc này đầy quán cũng dần đông khách hơn, Hyeonjun cùng cậu người thương nhỏ chào tạm biệt người bà trung niên đó và rời khỏi, anh cùng cậu đến trạm xe bus họ đã cùng lên một chuyến xe và bây giờ thì khác.
Trước đây đã từng đi chung một chuyến xe một lần nhưng Minseok ghét cay ghét đắng cái bầu không khí im lặng giữa Hyeonjun và cậu, giờ thì thật tốt họ đã nói chuyện với nhau kể từ lúc đợi xe đến khi Minseok bước khỏi chuyến xe, và cậu nhớ thật rõ cách Hyeonjun dùng ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối khi cả hai tách ra để trở về nhà.
Hyeonjun trở về với tâm trạng có phần vui vẻ, vì hôm nay anh đã thành công một phần của kế hoạch cai thuốc và trong đó có cả kế hoạch gạ gẫm cậu trai đáng yêu nọ.
Minjun thấy vẻ mặt mỉm cười đầy mờ ám của anh trai, gương mặt nhăn nhó hết sức cũng chỉ biết đứng nhìn anh trai vừa đi vừa cười tiến về phòng.
Hyeonjun sau khi trở về phòng liền cầm lấy điện thoại và gọi cho người nọ.
"Chưa ngủ sao"
"Em chuẩn bị ngủ đây"
"Vậy được rồi, ngủ ngon"
Cuộc gọi không dài quá 30 giây, nhưng đó là những gì anh muốn nói với cậu vào lúc này, muốn đem cho cậu những thứ thật ngọt ngào.
Sáng hôm sau, Hyeonjun luôn là người thức dậy trước và đánh thức nhóc Minjun không lâu sau đó, anh đến trường sớm và lấy lý do với nhóc thỏ rằng anh phải đến để kiểm tra lớp học, mặc dù anh chẳng bao giờ làm việc đó.
Hyeonjun thật ra rời khỏi nhà từ sớm và anh đang đến nhà của Minseok, anh muốn cả hai cùng đến trường.
Dừng chân trước cửa ngôi nhà không quá lớn, khu vườn cũng được gọi là rộng rãi và mọi thứ quá hợp với Minseok. Chúng được trang trí một cách đơn giản, nhẹ nhàng.
Vì thời tiết lạnh anh đã đưa hai tay bản thân vào túi áo khoác ngoài, vẫn là cái dáng cúi gằm mặt nhìn xuống chân chỉ để lộ ra phần tóc màu đen.
Không lâu sau đó, Minseok bước ra với vẻ ngoài rực rỡ có lẽ thế, vì anh cũng chẳng biết nữa, mỗi khi cậu xuất hiện với anh luôn rực rỡ và đặc biệt như vậy.
"Ô anh đến đây khi nào, sao không nói cho em?"
"Anh tiện đường thôi."
"Mồm điêu."
Minseok cười, nụ cười làm anh xao xuyến, nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng ban mai mỗi khi anh thức giấc.
Nếu mỗi sáng được nhìn thấy nụ cười của cậu thay ánh sáng mặt trời, anh nguyện trao cả con tim lẫn lý trí.
Họ cùng nhau đến trường bằng xe buýt, Hyeonjun rất ít nói nhưng anh đã cố gắng hết mức để có thể trò chuyện cùng người thương trên xe với mục đích muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cậu.
Anh đã bắt chuyện bằng mấy câu hỏi ngu ngốc và anh tự cảm nhận được chúng.
Tình yêu lạ thật đấy.
Đến trường họ tạm biệt nhau và đến lớp của mỗi người, Hyeonjun đã ngỏ lời muốn đến lớp mỹ thuật của Minseok lần nữa và anh muốn cả hai có thể dùng cơm chung sau khi buổi luyện vẽ kết thúc, tất nhiên Minseok đã đồng ý việc đó.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com