2. Em và tao
Moon Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống như nam chính của một bộ ngôn tình lãng mạn. Anh lần đầu tiên gặp Ryu Minseok, tính từ miêu tả em chỉ có thế là "đáng yêu". Mặc dù chưa bao giờ khen một đứa con trai đáng yêu, xong Moon Hyeonjun vẫn nói trước mặt em rằng:
"Trông em đáng yêu phết, bé bé xinh xinh"
Ryu Minseok lúc ấy rõ còn rụt rè vì mới vào đội, thế mà nhóc con thấp hơn anh một khúc người lại nhướng mày chu mỏ mắng Moon Hyeonjun làm mọi người bất ngờ không thôi.
"Này, này. Tao với mày bằng tuổi nhau đấy nhé, tao còn lớn hơn mày mấy thắng lận, em em cái gì? Tao cũng không đáng yêu hay xinh xinh gì hết, phải khen tao bảnh trai biết chưa thằng kia"
"Nhưng em thấp tí, tao cứ gọi em đấy, làm gì nào?"
"Tao thấp nhưng trình tao cao hơn mày nhá! Đừng có đánh giá cơ thể tao"
"Trình gì? Chắc chưa? Solo?"
"Ngon nhào vô"
"..."
Kết quả hai bạn trẻ gắn liền với chiếc pc và gần 20 ván solo đủ thể loại mặc cho mọi người xung quanh làm phiền. Moon Hyeonjun còn quăng xó luôn chiếc livestream đã hẹn lịch từ trước với các fan dù thầy Tom có hối thế nào đi nữa.
Im Jaehyoen đã dập tắt hy vọng ở chỗ Moon Hyeonjun, Tom lủi thủi năn nỉ Minseok hãy chịu thua đi, đừng tiếp tục solo nữa. Ryu Minseok vốn cũng không muốn làm trận solo trẻ con này tí nào, chỉ là tên Moon Hyeonjun không tôn trọng em nên máu điên trong người bộc phát. Lần đầu tiên trong tháng, Ryu Minseok nhấn đầu hàng. Rất nhanh sau đó tin nhắn từ T1 Oner đã được gửi đến.
"Em bé sợ rồi chứ gì?"
"Ừm, mau đi livestream đi"
"Phải có hình phạt cho người thua cuộc chứ"
"Mày muốn gì?"
"Tao gọi em là em thế em phải gọi tao là anh nhé!"
"Đéo, mắc gì?"
Moon Hyeonjun đang tự mãn, nghĩ xem ngày mai sẽ bao thầy Tom chầu đồ nướng nào. Anh tin chắc Ryu Minseok sẽ mềm lòng với sự năn nỉ da diết của thầy Tom mà thôi. Tin nhắn trong game lại gửi đến
"Ừ, mau đi livestream tao không nói nhiều"
"Em bé nói với ai đấy"
Moon Hyeonjun hôm đấy lên livestream với một bên mắt bị cào. Sau lần đó anh rút ra được bài học nhớ đời: có thể trêu Ryu Minseok nhưng tuyệt đối không đụng tới chiều cao và lòng tự trọng.
Sau đợt đấy thứ "tình cảm" kì lạ mà mọi người trong đội điều thiết lập cho Ryu Minseok và Moon Hyeonjun là trên sóng tình bạn dạt dào dưới khung hình tao mày đánh nhau. Mức độ chí chóe bằng võ mồm của cả hai không ai có thể sánh bằng. Đôi lúc Lee Sanghyoek quá mệt mỏi với sự ồn ào mà yêu cầu cả hai tự chui vào phòng riêng cãi nhau.
Bằng cách thần kì nào đó, tầng suất chúng nó ở chung một phòng càng ngày càng tăng. Có lẽ vì vậy mà bị đẩy vào chung phòng ký túc luôn cho gọn.
Moon Hyeonjun không thành vấn đề, mọi người cho rằng họ cãi nhau nhưng thực tế anh nghĩ chỉ là trêu chọc bạn bè bình thường thôi. Tuy mỗi lần trêu bạn đồng niên xong thì đều có vết thương đầy mình, sau đó lại quay ra kêu la, yêu cầu đền bù tổn thương tinh thần từ người nhỏ hơn.
Ryu Minseok từng bảo anh là đồ hổ lớn mít ướt nhưng thật ra ngoài gia đình và em thì anh chẳng khóc trước mặt ai cả, cùng lắm thì rưng rưng thôi. Vốn dĩ lúc đó anh chỉ đơn giản xem Minseok là một người bạn bé xinh, muốn quan tâm, trêu ghẹo nhưng Moon Hyeonjun đâu có ngờ... Hình như bản thân bị dụ vào hang cún nhỏ.
Ngày ấy khi thấy Ryu Minseok ngà ngà say, vẫn cái dáng vẻ đáng yêu mỗi lần ngẩn mặt mắng nhiếc người khác nhưng lần này em không xỉa xói Moon Hyeonjun mà chỉ nhìn anh. Ryu Minseok nhìn anh bằng đôi mắt ương ướt khi em hốp một ngụm soju, môi em mấp máy đôi lời không thành tiếng rồi lại nín thin thít.
Anh im lặng nhìn dáng vẻ của bạn nhỏ, vương tay xoa mái tóc đôi phần bù xù mềm mại của em. Moon Hyeonjun không biết sao mình lại hành động thế, chỉ là anh cảm thấy Ryu Minseok của khi đó rất đáng yêu, là cái kiểu người chỉ nhìn đã muốn ôm về nhà dấu đi.
"Đừng sờ vào đầu tao"
Giọng Ryu Minseok vang lên ngay sau khi em vương tay đẩy anh, lời nói có phần khó chịu nhưng chẳng gắt gỏng tí nào. Moon Hyeonjun như được cún nhỏ sờ vào tim, câu hỏi ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu: cái tình cảm mình dành cho Ryu Minseok rốt cuộc là gì vậy?
Moon Hyeonjun từng tìm hiểu về fancp, cũng từng đọc fanfic. Tất cả những anh lần đọc xong đều cảm thấy buồn cười, mấy cô fan nhỏ này ghi truyện cuốn thật đấy, cơ mà anh chỉ cảm thấy như vậy. Có lần Moon Hyeonjun đọc được một mẩu fanfic của mình và Ryu Minseok, lời lẽ văn chương thật sự rất thật, nhưng T1 Oner trong đấy lại là thằng trapboy làm Keria khổ sở lên xuống, thế là anh bỏ đọc fanfic.
Bây giờ nghĩ lại, Moon Hyeonjun giống hệt nam chính trong mấy fanfic. Cũng không biết ma xuôi quỷ khiến gì, anh lại để mồm mình đi hơi xa, nói hết luôn suy nghĩ trong đầu ra với Minseok.
"Em này, sao tao cứ thấy tình cảm tao dành cho em khác mấy thằng còn lại thế nhỉ?"
"Hở?"
Tay cầm ly soju mát lạnh, Minseok xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Hyeonjun cá chắc là mình bị điều khiển bởi Ryu Minseok, cơ thể em cứ nhứ cục nam chấm khiến người khác ngắm nhìn mãi. Cái vẻ mặt khù khờ của anh làm Minseok bật cười.
"Thằng dở, nếu mày không coi tao là anh em thì xem tao là gì? Người yêu hả?"
"Không có, em bớt nói bậy lại, hai đứa con trai yêu đương cái gì?"
Moon Hyeonjun chối bỏ ngay khi nghe hai chữ "người yêu", bản thân anh có một kỉ niệm đáng buồn với danh từ này. Sự vui vẻ của Ryu Minseok vơi đi mấy phần, anh không biết sao, nhưng Hyeonjun đoán chắc chắn người nhỏ đang không vui.
Rồi Minseok lại tự lẩm bẩm trong miệng, anh bắt đầu khó chịu khi suốt đếm phải đoán mò em nói gì.
"Này, em cứ lẩm bẩm gì thế?"
"Ai bảo mày hai đứa con trai không yêu đương được?"
Một câu hỏi khiến Moon Hyeonjun đơ người, nó liên quan gì nhỉ? Anh không biết, anh chỉ thấy đôi mắt Minseok ngấn lệ. Bạn đồng niên vừa rồi vẫn giữ thói xấu, cứ sắp khóc là lại gục mặt xuống không muốn ai biết bản thân đang buồn. Nhưng Moon Hyeonjun là ai chứ? Bạn đồng niên cũng phòng với em đấy.
"Sao em khóc? Tao vừa nói gì sai à?"
"Thế từ trước giờ mày coi tao là bạn bè à?"
"Không phải, à cũng không hẳn, tao quý em mà.."
Moon Hyeonjun đang bối rối, anh bối rối trước một Ryu Minseok đang rơi lệ. Vẻ mặt em đáng thương đến lạ, Hyeonjun từng nói nếu một ngày Ryu Minseok bật khóc, trước hết lỗi là của anh và giờ cũng vậy, anh tin mình đã nói gì đó sai lầm.
Kí túc giờ đã về đêm, trong cái không gian im ắng anh có thể nghe rõ từng tiếng sụt sịt của Minseok bên tai mình. Ryu Minseok đang cố khiến bản thân ngừng khóc và đây chẳng phải lần đầu Moon Hyeonjun thấy điều này. Chỉ là những lần trước, anh đều biết nguyên do, còn lần này thì không.
"Xin lỗi... Biết thế không rủ mày uống soju đâu"
"Em đừng có gục mặt xuống bàn khóc, lạnh lắm, lại đây ôm tao mà mít ướt này"
"Thằng điên, tao không có khóc, cũng không mít ướt"
Nhưng Ryu Minseok vẫn ôm lấy anh, ôm một cái thật lâu, lâu tới mức khiến hai chân Moon Hyeonjun tê dại. Khi đó Moon Hyeonjun không cảm thấy khó chịu, tiếng thở đều đều của em báo hiệu cho Hyeonjun biết bé nhỏ của anh đã ngủ quên.
Nhẹ nhàng bế Ryu Minseok về giường. Moon Hyeonjun trầm ngâm nhìn người đang ngủ, lại vô vàng câu hỏi ồ ạt trong đầu anh. Chuyện cả hai uống bia rượu không thường xuyên nhưng không hiếm, vả lại ngày mai họ còn có ngày nghỉ. Ryu Minseok bỗng nhiên bật khóc, lý do cao nhất Moon Hyeonjun nghĩ được chính là em vừa nhớ tới một đoạn quá khứ buồn lòng nào đó.
Đồng hồ treo tường đã 2h sáng, Moon Hyeonjun dọn dẹp đống thức ăn, lau dọn sơ qua rồi quay lại giường. Chẳng phải giường của mình, anh nhẹ ngồi cạnh giường Minseok, chỉ nhìn em ngủ.
Moon Hyeonjun từng chụp lén bạn đồng niên khi em ngủ, tất cả những tấm ảnh đó chỉ có mỗi Hyeonjun biết. Anh chỉ muốn chụp dìm Ryu Minseok sau đó chọc tức em nhỏ, nhưng ai dè nó lại quá đỗi đáng yêu.
Moon Hyeonjun nhận ra từ lúc tiếp xúc với Ryu Minseok. Anh luôn đặt ra một làn xanh dành cho em. Moon Hyeonjun chỉ thấy mỗi Minseok đáng yêu, mỗi Minseok được nhìn anh khóc, mỗi Minseok khiến anh quan tâm nhiều đến thế, mỗi một Ryu Minseok khiến anh luôn suy nghĩ tình cảm mình dành cho em nên đặt ở đâu.
Khi Minseok hỏi hai thằng con trai không thể yêu nhau sao? Anh cảm thấy không thể.
Moon Hyeonjun chưa dám tưởng tượng cảnh mình yêu đương với bất cứ thằng anh em nào, bảo anh đối sử với chúng nó như một người bạn trai, chúng mó sẽ nghĩ Moon Hyeonjun bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng giờ suy nghĩ lại, vẫn luôn có một người anh hết mực quan tâm, nhẹ nhàng, đôi khi còn bị anh em đùa vui Moon Hyeonjun là muốn cưới về làm chồng... người đó chính là Ryu Minseok.
"Minseok này, đối với tao hai thằng con trai yêu nhau có lẽ hơi kì quặc"
"...Nhưng mà nếu là em thì tao thấy rất sẵn lòng"
Moon Hyeonjun lại lỡ miệng, nhưng chẳng sao cả, Ryu Minseok vốn đã ngủ lâu rồi. Moon Hyeonjun nhìn đồng hồ, trễ thế này rồi cơ à? Đến khi anh đứng dậy, cánh tay săn chắc bị túm lấy, Moon Hyeonjun khựng lại, cứng đờ người.
"Mày chưa ngủ à..?"
Giọng Minseok đều đều, em ngồi dậy lờ mờ nhìn Moon Hyeonjun. Thấy vậy, Hyeonjun vẫn Minseok nắm lấy cổ tay anh, nhìn đôi mắt xưng đỏ của Minseok, thầm nghĩ chắc em chỉ vừa tỉnh dậy.
"Giờ tao ngủ, em phiền quá báo hại tao. Nên giờ ngủ sớm không bị lùn đi đấy"
Moon Hyeonjun có một thói quen, nhìn Ryu Minseok mà không trêu ghẹo, anh sẽ thấy thời gian trôi qua hơi nhạt nhẽo. Đáp lại Moon Hyeonjun là tiếng cười của em, Minseok cười khúc khích nhìn anh bằng đôi mắt xưng húp của mình. Moon Hyeonjun thấy có điềm, Ryu Minseok đã bao giờ cười khi bị anh trêu tới chiều cao chưa nhỉ?
"Thế lùn như này mày có còn sẵn lòng yêu tao không?"
Mặt Moon Hyeonjun đỏ lên mấy phần, rõ ràng không phải tại thời tiết. Chú hổ giấy Ryu Minseok hay trêu giờ đã hiện nguyên hình, lấp ba lấp bấp.
"Em..em nghe thấy hả?"
"Khô cổ quá nên dậy định uống chút nước, ai ngờ lại nghe bạn cùng phòng nói chuyện trọng đại như vậy. Sao? Giờ mày chối à?"
Ryu Minseok kéo Hyeonjun gần mình, đưa tay búng tráng anh một cái đau điếng. Cơn đau khiến Moon Hyeonjun la toang lên, theo phản xạ bắt lấy hai tay em.
"Mày có trả lời không đấy? Ai dạy tỏ tình lúc con người ta ngủ thế?"
"Có, có,..."
"Mày cứ hỏi tao tình cảm mình dành cho tao là gì, thế mày có biết tình cảm tao dành mày tao là gì không?"
Cái giọng khàn khàn cùng vẻ nghiêm túc của Ryu Minseok khi em nhìn vào mắt Hyeonjun khiến anh buồn cười không thôi, sao mà đang yêu thế nhỉ? Nhưng hổ giấy vẫn là hổ giấy, việc chủ động cứ phải nhường cho Ryu Minseok.
Moon Hyeonjun không trả lời, anh chỉ nhìn chăm chăm vào bạn đồng niên trước mắt. Ryu Minseok không ngại là dối, Moon Hyeonjun cứ nhìn em như vậy mãi à? Đánh liều, Ryu Minseok làm một việc em đã luôn âm thầm muốn làm nó, đã từng làm nó khi người ấy ngủ say, cũng từng ghen ghét khi ai đó có ý định làm nó với người này.
Rướn người, môi em chạm vào môi Moon Hyeonjun, tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Ryu Minseok không giỏi khoản này, những lần em hôn trộm Moon Hyeonjun đều là hôn phớt qua, sợ kẻo anh lại tỉnh giấc thì toang.
Thức ăn đến tận mồm mà không chủ động nữa thì Moon Hyeonjun không phải đàn ông. Anh cũng bất ngờ về hành động của Minseok, nhưng cũng không hẳn, chắc tại bản thân Moon Hyeonjun đã sẵn sàng cho việc đó, khá lâu.
Khi môi em tách ra, lại lần nữa bị hôn lấy, một nụ hôn mạnh bạo hơn vừa nãy. Moon Hyeonjun một tay ôm eo em, một tay ấn lấy đầu Minseok trực tiếp ép buộc em hôn anh. Cũng không gọi là ép buộc, Minseok thích điều này điên chết đi được, em đã nằm mơ về nó mỗi đêm.
Moon Hyeonjun liếm láp như một con hổ đói quanh bờ môi đỏ lên vì liên tục bị anh mút lấy. Tay Hyeonjun vuốt ve gáy em, nhẹ nhàng xin phép em đưa lưỡi anh vào trong. Được đồng ý, Moon Hyeonjun tiến tới, anh đảo lưỡi khắp khoang miệng em, cắt mút lấy lưỡi em. Moon Hyeonjun nắm thế chủ động , hôm em đến mức Minseok tê dại, việc thở cũng quên đi. Bàn tay gắn chắc của anh xoa dịu Minseok, nhẹ nhàng tách em ra khi nhận thấy bạn nhỏ đang khó thở, anh bật chơi khanh khách.
"Bé yêu này, em cần anh dạy cách thở nữa sao?"
Tay Minseok vẫn bám trên vai anh, đôi môi sưng đỏ cùng đôi mắt ương ướt nhìn Moon Hyeonjun. Là em nhỏ tự chủ động, Moon Hyeonjun không tính là kẻ bắt nạn mà nhỉ?
"Chết mất, em đừng nhìn tao với bộ mặt đó"
Moon Hyeonjun vuốt lưng em, nhẹ nhàng quan sát Minseok. Đến khi Minseok dần thở đều, Moon Hyeonjun đứng dậy xoa đầu em. Toang bước vào nhà vệ sinh thì lại bị Minseok kéo lại...
"Anh bỏ em à?"
"Nào bé ơi, đừng nói chuyện như tao chơi em rồi vứt xó thế. Moon Hyeonjun tao đời nào ngu thế"
Ryu Minseok vẫn chưa có dấu hiệu bỏ tay, em mếu nhìn Hyeonjun, ấm ức nói:
"Anh vẫn chưa tỏ tình em, đã hôn em rồi mà"
Moon Hyeonjun xoay người, ngồi thổm xuống trước mặt Ryu Minseok. Tay xoa mặt em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nữa.
"Tao yêu em lắm Ryu Minseok, tao nghĩ tao biết tình cảm tao dành cho em phải đặt ở đâu rồi. Nên tao sẽ trân trọng em,... Nhưng tao sợ..."
Em nhìn anh khó hiểu, Moon Hyeonjun mân mê lấy đôi tay em, vẻ cưng chiều đầy mắt mình.
"Tao sợ em chỉ đang có cồn trông người, sợ em sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết, sợ hiện tại em không tỉnh táo..."
Moon Hyeonjun nhận một cái tát thắng vào mặt từ người đang thút thít, mếu máo trước mặt anh.
"Tỉnh chưa thằng l*n? Em tỉnh lắm đấy nhé"
"Em vũ phu vừa thôi chứ? Tao đang cảm xúc muốn chết"
Ryu Minseok cười khúc khích nhìn Moon Hyeonjun, giờ tới lượt anh mếu máo nhìn em. Cơ mà cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn căn phòng này Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có đáp án cho việc nó xuất phát từ đâu. Bởi mọi nơi có Ryu Minseok, anh đều cảm thấy hạnh phúc.
"Ryu Minseok này, tao yêu em, làm người yêu tao nhé!"
"Nếu em không đồng ý?"
Ryu Minseok lại dở thói trêu ngươi bạn đồng niên, giờ là người yêu chứ nhỉ? Moon Hyeonjun thuận thế đẩy em xuống giường, bắt lấy tay em chạm vào đũng quần đã căn cứng từ lâu của anh.
"Tao sẽ đi rêu rao rằng Ryu Minseok là trap boy lấy mất lầm đầu của người khác mà không chịu trách nhiệm đấy?"
Tai Minseok đỏ chót, vội rụt tay về, lần đầu Minseok nhận thấy mình không nên trêu Moon Hyeonjun quá đà, lí tri em cảnh báo sẽ bị phạt nặng.
"Em cũng yêu anh"
"Giờ thì cút bào nhà vệ sinh mau lên"
"Em đuổi tao ngay sau khi đạt được mong muốn cả hai thế à? Mình có làm hết thủ tục không?"
"Mày đụng một tay vào người tao là sáng mai tao mét anh Hyukkyu, Sanghyeok với Kwanghee đấy!!!"
Cơ mà tối đó, kí túc của hai bạn trẻ trống một giường. Moon Hyeonjun vẫn nguyên vẹn ôm Ryu Minseok ngủ ngon lành.
Ryu Minseok có thể thu hút mọi ánh nhìn, nhưng sau lưng em bé dễ thương đấy là con hồ dữ mang tên Moon Hyeonjun. Ngoại trừ Ryu Minseok, anh sẽ không ôm áp, yêu thương, quan tâm ai khác nữa bởi có Ryu Minseok cạnh bên, Moon Hyeonjun mới cảnh thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com