01
Buổi sáng ở bệnh viện tâm lý Hansung luôn có một sự yên tĩnh lạ lùng — thứ yên tĩnh không phải của bình yên, mà của những linh hồn đang cố gắng sống sót.
Tiếng bước chân khẽ vang trên hành lang trắng toát, xen lẫn mùi thuốc sát trùng lạnh buốt.
Moon Hyeon Jun kéo cổ áo blouse, bước qua dãy phòng trị liệu. Anh đã quen với không khí nơi này, quen với ánh mắt vô hồn của bệnh nhân, quen với cả sự im lặng không đầu không cuối.
Hôm nay, danh sách bệnh nhân có một cái tên mới: Ryu Minseok.
> “Nam, hai mươi bốn tuổi. Biểu hiện: trầm cảm nặng, tự cô lập, mất niềm tin xã hội. Nguyên nhân: chấn thương tâm lý sau đổ vỡ tình cảm.”
Anh khẽ thở dài. Một hồ sơ quen thuộc, giống hàng trăm trường hợp anh từng gặp. Nhưng không hiểu sao, cái tên Minseok cứ như có gì đó khiến anh chần chừ một nhịp.
Y tá Yuna đi bên cạnh, giọng cô nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí:
“Nghe nói cậu ấy bị người yêu bỏ sau năm năm bên nhau, bác sĩ. Từ đó tự giam mình trong phòng, không giao tiếp với ai, phải do người thân đưa vào đây đấy.”
Hyeon Jun chỉ khẽ gật đầu. Anh không bao giờ đánh giá bệnh nhân từ những gì người khác kể.
Với anh, con người chỉ thật sự được hiểu khi ta nhìn vào ánh mắt họ.
Căn phòng 204 nằm ở cuối dãy. Khi anh mở cửa, mùi thuốc và ẩm mốc hòa vào nhau. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ hẹp.
Trên chiếc ghế sát tường, một chàng trai trẻ ngồi thu mình, ánh nhìn trống rỗng.
Minseok.
Ánh mắt ấy không phải của người điên, cũng không hẳn của người tỉnh. Nó là ánh mắt của kẻ đã đánh mất mình giữa thực và mơ.
Hyeon Jun khẽ cất tiếng:
> “Chào cậu, tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu. Tôi tên là Moon Hyeon Jun.”
Không có phản hồi.
Chỉ là ánh nhìn lướt qua anh trong giây lát, rồi lại trôi đi như thể anh chưa từng tồn tại.
Yuna đặt sổ theo dõi xuống bàn, định nói gì đó nhưng Hyeon Jun ra hiệu im lặng.
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện Minseok, khoảng cách chừng hai mét.
> “Cậu có thể không nói gì cả. Tôi chỉ cần cậu ngồi ở đây cùng tôi năm phút.”
“Tôi không có gì để nói,” giọng Minseok khàn và mỏng, như sắp tan trong không khí.
“Không sao. Tôi nói thay cậu vậy.”
Hyeon Jun bắt đầu kể chuyện — một câu chuyện chẳng liên quan gì đến bệnh lý: về con mèo anh từng nuôi hồi nhỏ, về việc nó cứ trốn trong tủ suốt mấy tuần chỉ vì sợ tiếng mưa.
Anh kể bằng giọng đều đều, không hề gượng ép.
Yuna đứng cạnh ngạc nhiên, nhưng im lặng quan sát.
Khi câu chuyện kết thúc, Minseok ngẩng đầu.
> “Con mèo đó… sau này ra ngoài chưa?”
Hyeon Jun khẽ cười, một nụ cười hiền như sương:
“Có chứ. Nhưng phải mất rất lâu. Nó không ra vì ai bắt nó ra. Nó ra vì một ngày… tự nó muốn nhìn thấy ánh sáng.”
Đó là lần đầu tiên Minseok nói một câu trọn vẹn kể từ khi nhập viện.
---
Buổi trị liệu kết thúc, Yuna chạy theo Hyeon Jun ra hành lang.
> “Bác sĩ… anh làm gì vậy ạ? Không hỏi bệnh, không chẩn đoán, chỉ kể chuyện mèo thôi mà cậu ta lại chịu nói à?”
“Yuna này,” Hyeon Jun đáp mà không quay lại, “đôi khi, người ta không cần thuốc hay câu hỏi. Họ chỉ cần một lý do nhỏ để muốn sống thêm một ngày.”
Giọng anh bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó xa xăm.
---
Ngày hôm sau, Minseok vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng khi Hyeon Jun bước vào, cậu không quay đi như trước nữa.
> “Hôm nay… bác sĩ không mang con mèo đó theo à?”
“Tôi đâu còn nó nữa,” anh đáp. “Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể kể tiếp phần sau.”
Cứ thế, mỗi ngày, anh lại đến phòng 204, nói về những điều nhỏ nhặt – thời tiết, những giấc mơ, ký ức thời thơ ấu.
Minseok lắng nghe, đôi khi cười nhẹ, đôi khi lại im lặng.
Và trong khoảnh khắc nào đó, Hyeon Jun nhận ra — mình đang mong chờ nụ cười ấy.
---
Một buổi chiều muộn, Yuna để quên hồ sơ trên bàn. Trong lúc dọn lại giấy tờ, Hyeon Jun tình cờ thấy bản ghi âm cũ — giọng của Minseok trước khi nhập viện:
> “Tôi không muốn ai cứu tôi nữa. Tôi chỉ muốn ai đó ở lại… dù chỉ là một chút.”
Anh dừng lại, bàn tay khựng giữa không trung.
Có thứ gì đó siết chặt trong ngực — không phải thương hại, mà là sự đồng cảm đến đau.
Anh từng nghĩ mình là người chữa lành. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra chính bản thân cũng là kẻ đang tìm cách được chữa lành.
---
Tối hôm đó, Hyeon Jun ra khỏi bệnh viện muộn. Trời mưa.
Anh đi dọc con phố vắng, tiếng mưa hòa trong tiếng bước chân.
Trong đầu anh, hình ảnh đôi mắt Minseok cứ quanh quẩn – đôi mắt từng tắt lịm, giờ lại có chút ánh sáng le lói.
Anh nghĩ, có lẽ mình đã cứu được cậu ấy một chút.
Nhưng anh không biết, từ giây phút đó, chính anh cũng bắt đầu rơi vào cơn mưa mang tên Minseok.
---
> “Bác sĩ à, liệu có ai chữa được trái tim không?”
Câu hỏi của Minseok trong buổi trị liệu ngày thứ mười vẫn vang mãi trong đầu anh.
Hyeon Jun chỉ đáp khẽ:
“Nếu có… thì bác sĩ đó chắc cũng đang đau giống như người mình cứu.”
Ngoài kia, trời vẫn mưa.
Và trong căn phòng 204, hai người cô độc vẫn đang học cách nói chuyện với nỗi đau của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com