Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Buổi chiều ấy, Hansung lặng gió. Mây trôi chậm như bị ai nắm lại giữa bầu trời.
Minseok ra khỏi bệnh viện sớm hơn mọi khi - bác sĩ Hyeon Jun phải qua phòng hội chẩn, còn cậu thì được phép về trước.

Cậu đi dọc con đường lót đá dẫn đến bến xe, tai nghe cắm hờ, nhạc không bật.
Cảm giác trống rỗng ấy, lạ thay, lại dễ chịu. Sau nhiều tháng giam mình trong những căn phòng trắng, việc được hít mùi gió ngoài trời giống như... có ai vừa mở một cánh cửa trong lồng ngực.

Cậu định bắt chuyến xe về nhà thì một giọng nói vang lên phía sau:

> "Này, em về luôn à?"

Cậu quay lại.
Hyeon Jun đứng đó - áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm cốc cà phê, nụ cười vừa đủ khiến người ta bối rối.

> "Bác sĩ cũng về sớm vậy ạ?"
"Ừ. Hội chẩn xong, tôi nghĩ mình cũng nên hít chút không khí thật. Tình cờ thấy em."

"Cà phê không khí à?" - Minseok cười khẽ.
"Ờ, mà em có muốn thử không? Ở góc kia có quán nhỏ khá yên, tôi hay tới đọc báo."

Cậu ngần ngừ, rồi gật đầu.

---

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, biển hiệu gỗ cũ kỹ, tiếng chuông gió leng keng khi đẩy cửa.
Bên trong, chỉ có mùi cà phê rang quyện cùng tiếng nhạc jazz mờ nhạt. Không gian ấy khiến mọi thứ như chậm đi nửa nhịp.

Hai người chọn góc cạnh cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhỏ lăn xuống kính.

> "Em hay uống gì?"
"Trà gừng."
"Không ngờ lại giống tôi."
"Chắc tại đều bị cảm cúm tâm hồn."

Câu nói khiến Hyeon Jun ngẩng lên, rồi bật cười.
Anh không biết mình cười vì lời nói ngộ nghĩnh hay vì cách Minseok nói - nhẹ tênh nhưng đủ làm lòng ai đó rung lên một nhịp.

Cốc trà được đặt xuống, hơi nước bốc lên, mùi gừng lan ra nồng ấm.
Giữa không gian ẩm ướt, mùi ấy khiến người ta thấy sưởi ấm cả cơ thể.

> "Lúc không ở bệnh viện, em hay làm gì?"
"Chắc là... chẳng gì cả. Em đọc vài cuốn cũ, thỉnh thoảng viết linh tinh. Còn bác sĩ?"
"Tôi à? Chắc cũng vậy. Cứ nghĩ đến công việc, đến người khác, nhưng quên mất mình sống để làm gì."

> "Nghe giống người trầm cảm quá nha."
"Có thể." - Hyeon Jun nhún vai, giọng nhẹ. - "Bác sĩ cũng là người, em quên rồi sao?"

Minseok im một lúc, rồi cười:

> "Vậy thì tốt. Em cứ nghĩ bác sĩ toàn là người giấu cảm xúc."

Hyeon Jun nhìn cậu.
Ánh sáng phản chiếu trên ly nước, chạm vào mi mắt Minseok, để lại vệt sáng mảnh như lưỡi dao.
Anh chợt nhận ra mình đã không còn nhìn cậu như bệnh nhân nữa.

---

Mưa rơi đều ngoài kia.
Người trong quán thưa dần. Minseok chống cằm nhìn mưa, đôi mắt trầm xuống.

> "Em từng nghĩ, nếu một ngày em biến mất, chắc chẳng ai nhận ra."

Câu nói bật ra bất ngờ.
Hyeon Jun đặt cốc xuống, nhìn cậu, ánh mắt không còn là của bác sĩ đang phân tích mà là của một người đang thật sự lắng nghe.

> "Nếu em biến mất, thì người ta sẽ nhận ra lúc không còn nghe được giọng em, không thấy được bóng em ở góc này. Cảm giác trống ấy chính là em để lại đấy."

Minseok quay sang, cười nhạt:

> "Bác sĩ nói cứ như biết rõ cảm giác đó."
"Có lẽ tôi biết. Ai mà chưa từng mất đi thứ mình không thể giữ lại."

Không gian im lặng.
Ngoài kia, mưa ngấm dần vào nền gạch.
Minseok siết tay quanh cốc trà, giọng nhỏ đi:

> "Em muốn học cách biết ơn như bác sĩ nói. Nhưng khó lắm. Mỗi lần cố tìm điều để biết ơn, em lại nhớ ra thứ đã mất."

> "Thì cứ nhớ đi. Rồi một ngày, em sẽ thấy biết ơn cả vì đã từng có nó."

Em im lặng.
Một giọt nước rơi xuống tay - không biết là mưa lọt qua khe cửa hay là nước mắt.
Khi mưa bắt đầu nhỏ lại, họ rời quán.
Con đường loang nước, ánh đèn phản chiếu thành từng vệt dài.

Minseok đi bên cạnh, tay đút túi áo, đầu hơi cúi. Nước mưa vương trên tóc, chảy xuống cổ áo.
Hyeon Jun nhìn thấy vai cậu ướt, liền nghiêng ô sang phía em mà không nói gì.
Mưa hắt vào vai anh, lạnh buốt.

> "Anh đang ướt kìa."
"Không sao." - Anh đáp ngắn.
"Em cầm ô cho cân đi."
"Không cần. Em đi thế này dễ cảm hơn."

Minseok cười khẽ, cúi đầu hơn một chút để tránh gió.
Họ đi tiếp, tiếng mưa gõ lên tán ô, đều và trầm như nhịp tim.

Một lúc sau, cậu nói nhỏ:

> "Hôm nay... chắc em thấy khá hơn rồi."
"Ừ?"
"Vì có người đi cùng."

Hyeon Jun không trả lời, chỉ nghiêng ô thêm một chút nữa.
Giọt nước từ mép ô trượt xuống, rơi trên bàn tay anh, lạnh mà lại thấy bình yên.

---

Đến dưới khu căn hộ, Minseok dừng lại, nhìn anh:

> "Lần sau, để em mang ô."
"Được thôi." - Anh đáp, giọng nhẹ. - "Miễn là em vẫn chịu đi cùng."

Cậu cười. Một nụ cười ngắn, ấm hơn cả nắng sau mưa.

"Tự nhiên anh nghĩ, nếu một ngày trời mưa như hôm nay... em không còn ngồi ở quán đó nữa, thì sao nhỉ?"
Minseok ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Thì chắc anh vẫn sẽ đi ngang thôi," Hyeon Jun cười nhẹ, "vì quen rồi."

Trời đã tạnh hẳn.
Hai người im lặng đứng trước cổng, không ai vội rời.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nước nhỏ giọt từ tán cây, và mùi đất sau mưa quẩn quanh trong không khí.

Minseok bỗng nói, giọng nhỏ như sợ tan vào gió:

> "Em từng ghét mưa lắm. Mỗi lần mưa là em thấy mình như quay lại quãng thời gian chẳng muốn nhớ."

> "Còn giờ?"
"Giờ chắc đỡ rồi. Có lẽ vì... hôm nay mưa đẹp hơn thường."

Hyeon Jun nhìn cậu, nụ cười khẽ như thoáng qua:

> "Mưa đẹp là vì người ta không còn trốn nó nữa."

Câu nói trôi đi, không ai tiếp lời.
Họ cùng nhìn về con đường phía trước - nước mưa còn đọng lại phản chiếu ánh đèn, lấp lánh như một vệt sáng mong manh giữa thành phố.

Một cơn gió thổi qua, làm tán ô nghiêng nhẹ.
Minseok vội đưa tay giữ lại, đầu ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Không dài, nhưng đủ để tim cả hai lỡ một nhịp.

> "Cẩn thận, kẻo cảm đấy." - Hyeon Jun nói, giọng nhẹ, như để che đi điều gì đó.
"Anh cũng vậy." - Minseok đáp, miệng cười, nhưng mắt không giấu được chút bối rối.

Rồi cậu khẽ cúi đầu, quay đi.
Mưa ngừng hẳn. Chỉ còn hương trà gừng còn sót lại trong không khí - dịu, ấm, và khó quên.

Khi Hyeon Jun nhìn theo bóng cậu xa dần, anh chợt nhận ra...
mình đã bắt đầu nhớ, ngay cả khi người kia vẫn còn ở ngay trong tầm mắt.

Minseok khẽ đi chậm rãi.Bước chân cậu in lên mặt đường ướt, loang loáng dưới ánh đèn vàng.

Còn Hyeon Jun vẫn đứng nhìn theo - cái dáng gầy ấy hòa lẫn vào màn mưa đang dần tạnh, như một hình ảnh mà anh không muốn để nó trôi đi.

---

Đêm đó, khi trở về căn hộ, Minseok cởi áo khoác ẩm, treo lên giá, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Thành phố sau cơn mưa nhìn mờ mịt, những vệt sáng loang như ai vừa quệt cọ lên tấm kính.
Trên bàn, chậu cây không khí vẫn nằm ở góc quen thuộc, ướt vài giọt nước do cậu vô tình quên khép cửa sổ.

Cậu lấy khăn giấy, lau khẽ, rồi cười một mình:

> "Bác sĩ mà thấy chắc lại bảo mình vụng về nữa cho xem."

Âm thanh nhỏ bật ra giữa căn phòng yên tĩnh nghe thật lạ - vừa như tiếng than, vừa như niềm vui lặng lẽ.
Cậu lấy sổ tay, viết mấy dòng:

> "Mưa.
Có người che cho mình.
Giọt mưa nhẹ hơi lạnh, nhưng lòng lại có làn hơi ấm."

Cậu dừng bút một chút, rồi viết thêm:

> "Không biết mình đang dần khỏe lên, hay chỉ là đang quên cách sợ hãi."

---

Bên kia ngỏ phố, Hyeon Jun cũng chưa ngủ.
Anh đặt áo khoác lên ghế, mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm.
Trên bàn là tập hồ sơ bệnh án của Minseok, mở dở ở trang ghi chú.

Anh định viết thêm, nhưng rồi lại dừng lại.
Thay vào đó, anh rót cho mình một ly nước, đứng tựa vào cửa sổ, nhìn những giọt mưa còn đọng trên lan can.

Trong đầu anh cứ quanh quẩn câu nói ban chiều của cậu - "Nếu em biến mất, chắc chẳng ai nhận ra."
Anh từng nghe nhiều bệnh nhân nói điều tương tự, nhưng chẳng hiểu sao, khi câu đó thoát ra từ miệng Minseok, nó lại khiến anh thấy nghẹn.

> "Em không biết đâu, Minseok à," - anh lẩm bẩm - "Có người đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của em rồi."

---

Sáng hôm sau, trời quang mây.
Bệnh viện Hansung sáng hẳn lên, nắng tràn vào hành lang dài, chiếu loang trên nền gạch trắng.

Hyeon Jun đến sớm.
Anh pha sẵn hai ly trà - một cho mình, một cho người đang bước vào.

> "Sáng nay, bác sĩ đổi loại trà à?"
"Ừ. Hôm nay thử hương hoa nhài. Em muốn uống không?"
"Em tưởng bác sĩ không thích hoa."
"Không thích nhưng cũng chẳng ghét. Chỉ là... hoa khiến người ta nhớ đến những thứ từng nở rồi tàn."

Minseok nhìn anh, không nói gì.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay đan vào nhau. Trên cổ tay vẫn còn vệt mờ do dây đeo đồng hồ để lại - dấu vết nhỏ nhưng khiến Hyeon Jun chú ý.

Anh nhẹ giọng hỏi:

> "Dạo này em vẫn mất ngủ à?"
"Ít hơn rồi. Có hôm em mơ... thấy mình đang đi dưới mưa."
"Thế em sợ không?"
"Không. Lúc đó... có ai đó đi cạnh vỗ về em."

Giọng Minseok nhỏ lại, như sợ chính mình nghe thấy.
Hyeon Jun chỉ im, không hỏi thêm.

---

Buổi trị liệu hôm đó trôi chậm.
Không còn nhiều câu hỏi, chỉ là vài mẩu đối thoại rời, vài khoảng im lặng đan xen.
Đôi khi, chỉ cần im lặng như vậy thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy mình không còn một mình.

Trước khi kết thúc buổi gặp, Minseok hỏi:

> "Bác sĩ có nghĩ mọi người đều xứng đáng với một lần hạnh phúc nữa không?"
"Có chứ. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đón nhận nó."
"Còn bác sĩ thì sao?"
"Anh à?" - Hyeon Jun cười nhạt. - "Anh không biết nữa. Có lẽ anh vẫn đang tập can đảm như em thôi."

---

Chiều đến, Minseok ra khỏi viện, đi bộ ngang qua con hẻm nhỏ hôm trước.
Quán cà phê cũ vẫn mở, cửa sổ vẫn đọng sương.
Cậu đứng lại, nhìn vào trong. Không có ai ngồi ở bàn góc đó - chỗ mà họ từng ngồi cùng nhau.

Cậu mỉm cười, bước tiếp, nhưng trong lòng chợt dâng một cảm giác kỳ lạ - vừa chút tiếc, vừa lại ấm áp.
Cứ như thể, có thứ gì đó đang dần thay đổi, rất khẽ, nhưng đủ để người ta nhận ra.

---

Tối.
Tin nhắn đến.
Một dòng từ số lạ:

> "Ngày mai có buổi nói chuyện nhóm. Nếu em thấy ổn, hãy đến. Anh nghĩ em nên thử."

Minseok đọc đi đọc lại.
Không cần lưu tên, cậu cũng biết ai gửi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại sắp mưa.

> "Cứ thử xem," - cậu tự nói, giọng nhỏ. - "Vì bác sĩ nói, có những thứ chỉ xảy ra khi mình dám bước ra."

---

Trời đổ mưa thật, nhẹ như hơi thở.
Trên bàn, chậu cây không khí vẫn xanh.
Minseok nghiêng đầu, nhìn lá nó khẽ rung theo gió, và nhận ra - hình như, nó không còn yếu ớt như ngày đầu tiên nữa.

---

Và ở một nơi khác, Hyeon Jun đóng sổ bệnh án, tắt đèn phòng làm việc.
Khi đi ngang hành lang, anh dừng lại trước cửa phòng 204.
Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn xanh của máy đo nhịp tim phản chiếu mờ lên kính.

Anh khẽ chạm tay vào cánh cửa, như một thói quen - rồi mỉm cười.

> "Mai gặp, Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com