05
Buổi chiều cuối tuần, Hansung mờ sương.
Gió thổi dọc những con phố cũ, mang theo mùi ẩm lạnh của mùa đông đang đến gần.
Tin nhắn nhóm lớp sáng đèn trên điện thoại:
> "Tối nay 7 giờ ở quán cũ nha, ai đến trễ phạt cà phê đó."
Minseok nhìn dòng chữ, im một lúc rồi gác điện thoại sang bên.
Cậu không chắc mình muốn đi.
Nhưng tối qua, khi đọc lại tin nhắn từ số lạ - người từng khiến cậu lạc lối - cậu đã tự nói với mình: Nếu cứ né tránh, mình sẽ mãi không thoát được khỏi nửa năm ấy.
Vậy là cậu dậy sớm hơn, chọn chiếc áo len cổ cao màu xám tro, khoác ngoài bằng áo dạ nâu, cột khăn gọn quanh cổ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu soi gương thật lâu.
Không phải để xem mình đẹp không, mà để xem khuôn mặt này còn chịu nổi cái nhìn của người khác không.
Gió rít qua khe cửa sổ, thổi lay mấy chậu cây nhỏ đặt nơi bàn - mấy cây không khí mà Hyeon Jun mang tặng, bé xíu, chỉ cần hơi thở người là đủ sống.
Minseok chạm nhẹ lên lớp lá mềm, thì thầm:
> "Cậu sống được, chắc mình cũng sẽ ổn thôi."
---
Quán cà phê "Sora" nằm ngay góc con dốc cũ, nơi họp lớp năm nào vẫn hay lui tới.
Bên trong vẫn y nguyên - tường vàng, đèn vàng, tiếng nhạc xưa cũ.
Chỉ có cậu là khác.
Tiếng gọi, tiếng cười, những câu "Lâu quá không gặp", "Nhớ không?" nối nhau.
Minseok mỉm cười đáp lại, ngồi vào ghế trống, cố giấu đi cảm giác mình như người lạ giữa những người từng quen.
Ly trà nóng trước mặt đã nguội đi nửa chừng thì ai đó đặt tay lên vai cậu.
> "Không ngờ em lại đến thật."
Cậu quay lại. Junho.
Nụ cười anh vẫn sáng, vẫn lịch thiệp như xưa, chỉ có ánh mắt là đã khác - không còn ấm, mà là thứ ánh sáng khô, sắp vỡ.
> "Anh khỏe không?" - Minseok hỏi.
"Anh à? Vẫn vậy thôi. Còn em thì khác nhiều quá."
Câu trả lời bình thản, nhưng trong nó có điều gì khiến ngực cậu thắt lại.
Junho nhìn cậu một lúc lâu rồi nói:
> "Anh nghe mọi người bảo em nghỉ việc, rồi... phải điều trị một thời gian. Sao không nói với ai hết?"
"Không cần đâu." - Minseok khẽ mỉm cười. - "Em không muốn ai lo."
"Hay là em không muốn người ta thấy mình yếu đuối?" - Anh nghiêng đầu, giọng hơi khẽ. - "Vẫn như cũ nhỉ?"
Câu nói đó khiến không khí quanh bàn khựng lại.
Minseok ngẩng đầu lên, mắt cậu sáng mà lạnh:
> "Không, em không còn như trước nữa. Em học được cách sống cho bản thân, không vì ai khác."
> "Vì ai khác à?" - Junho nhếch môi. - "Ý em là... vì vị bác sĩ đó?"
Minseok cứng người.
Cậu không hiểu sao anh biết, nhưng ánh nhìn của Junho khiến cậu nhận ra, chẳng cần ai nói, cũng đủ để anh đoán được.
> "Anh nghĩ em thay đổi vì ai đó à?"
"Anh không nghĩ. Anh chắc chắn." - Junho đáp. - "Nửa năm nay, anh tự hỏi vì sao em lại có thể biến mất, rồi quay lại khác đến thế này. Thì ra là có người mới kéo em ra khỏi vũng lầy mà anh để lại."
> "Junho, anh dừng lại đi."
"Để anh nói hết." - Anh nắm chặt tay ly, giọng thấp đi, run run. - "Anh biết mình là người sai, là kẻ đã khiến em tổn thương. Nhưng khi thấy em cười bên người khác... anh không chịu nổi. Anh không cam tâm, Minseok à."
> "Anh không cam tâm... vì điều gì?" - Minseok hỏi khẽ.
"Vì em quên anh. Vì em sống tốt hơn, nhưng không còn vì anh nữa."
Cậu im vài giây, rồi cười buồn:
> "Anh nghe mình nói chưa? Thế giới này càng xấu đi vì có những người như anh đấy - những người làm người khác đau, rồi lại muốn họ mãi đau để mình đỡ cô đơn. Anh không cam tâm vì em sống tốt hơn à? Vì em thôi không cần anh nữa à?"
Giọng cậu không to, nhưng rõ đến mức cả quán im phăng phắc.
Junho mở miệng, định nói gì đó, nhưng ánh mắt Minseok đã ngăn lại.
> "Nửa năm qua, em dằn vặt, hoài nghi, tự hỏi liệu mình có xứng đáng để được yêu thương không. Và anh biết không, chính anh là người dạy em sợ hãi điều đó. Nhưng giờ... em muốn sống khác. Không phải vì ai cả - mà vì em mệt rồi, mệt vì cứ phải xin lỗi vì đã sống."
Cậu đứng dậy, khẽ cúi chào mọi người rồi rời khỏi quán, để lại sau lưng không khí đặc quánh.
---
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
Những hạt trắng mỏng tan trên vai áo nâu, rơi vào tóc, vào mi mắt.
Minseok dừng lại bên bậc thềm, ngẩng đầu lên nhìn trời - mùi lạnh khô và im lặng len vào tận tim.
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy tuyết ngày càng dày.
Mọi âm thanh xung quanh như bị hút đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ của chính mình.
Phải chi có ai đó ở đây lúc này.
Một ý nghĩ thoáng qua.
Không để được an ủi, chỉ để có một người cùng nhìn tuyết, cùng im lặng thôi.
Tiếng bước chân khẽ vang phía sau.
Cậu chưa quay lại, nhưng vẫn biết là ai - thứ cảm giác quen thuộc ấy, như mùi thuốc sát trùng nhẹ trong phòng khám, không lẫn đi đâu được.
> "Tôi đoán cậu chưa ăn tối."
Giọng trầm, ấm, xen chút khàn.
Khi Minseok quay lại, Hyeon Jun đã đứng đó, tay cầm ô, lớp tuyết mỏng phủ trên vai.
> "Sao bác sĩ ở đây?"
"Tình cờ đi ngang." - Anh mỉm cười nhẹ. - "Mưa thì nghiêng ô, tuyết thì tìm người quen. Quy luật cũ mà."
Minseok khẽ cười, mắt hơi ươn ướt.
> "Anh nghe hết rồi à?"
"Một phần thôi. Nhưng tôi đủ để hiểu hôm nay không dễ dàng với em."
Anh giơ ô lên, che cho cả hai. Tuyết rơi trên mép vải, tan thành giọt nước lăn xuống tay.
> "Đi được chưa? Trời lạnh, mà cậu đứng thế này dễ ốm lắm."
Minseok gật đầu. Cậu bước chậm theo anh, giày in dấu trên nền tuyết ướt.Tuyết rơi dày hơn khi họ rời khỏi quán cà phê "Sora".
Con đường trải dài xuống khu phố cũ, đèn đường hắt ánh vàng lẫn trong lớp sương trắng. Hyeon Jun đi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt cán ô nghiêng hẳn về phía Minseok.
> "Cậu lạnh không?"
"Không... ấm mà."
Cậu đáp khẽ, giọng như tan trong hơi thở.
Tuyết rơi lên vai anh, lên mái tóc, tan ra rồi lại đọng lại thành từng giọt li ti. Minseok nghiêng đầu nhìn - bất giác nhận ra thứ ánh sáng lặng lẽ phát ra từ người đàn ông ấy. Không phải thứ sáng rực rỡ, mà là kiểu ấm áp như một góc đèn trong đêm lạnh.
Họ dừng trước một quán nhỏ, tấm biển gỗ treo lắc lư trong gió. Mùi canh hầm và rượu gạo lan ra từ bên trong.
> "Vào uống chút gì cho ấm đi. Ở đây nấu ngon lắm." - Hyeon Jun nói, khẽ cúi đầu để tránh gió tạt.
Minseok gật nhẹ.
Bên trong quán, ánh đèn vàng cam và tiếng lò nướng kêu tí tách khiến người ta dễ mềm lòng. Họ ngồi đối diện, trên bàn là nồi canh nóng nghi ngút khói và một chai soju nhỏ.
> "Tôi không uống được nhiều đâu." - Minseok nói khi anh rót.
"Tôi biết. Nhưng hôm nay... chỉ một chút, để tan tuyết trong lòng." - Hyeon Jun đáp, giọng anh vẫn đều đặn mà có chút dịu lại.
Cậu cười, nhấc ly lên.
> "Uống cùng bác sĩ thì chắc an toàn."
"Không hẳn. Có khi lại dễ say hơn."
Lời anh khiến không khí quanh bàn chùng xuống rồi khẽ nở ra - như có gì đó ấm, rất nhỏ, chạm được vào nhau.
Họ uống chậm. Một ngụm nhỏ, một câu chuyện ngắn.
Cậu kể về buổi họp lớp, về ánh nhìn của những người từng quen, và về Junho - người đã từng làm trái tim cậu hư hại mà mãi chưa lành hẳn.
> "Anh ấy không xấu," - Minseok nói khẽ, giọng run nhẹ như hơi rượu. - "Chỉ là anh ấy chưa bao giờ biết yêu ai ngoài chính mình. Mọi thứ đều phải theo cách anh muốn, kể cả cảm xúc của em."
Cậu cúi đầu, xoay xoay ly trong tay.
> "Khi em mệt, anh ấy bảo em yếu đuối. Khi em im lặng, anh ấy nói em thờ ơ. Cuối cùng, khi em rời đi, anh ấy lại bảo em nhẫn tâm. Đến giờ, em vẫn không biết... trong câu chuyện đó, ai mới là người tệ hơn."
Hyeon Jun lặng đi một lúc.
Anh rót thêm chút rượu vào ly cậu, ánh mắt chỉ nhìn vào làn khói đang bốc lên từ nồi canh.
> "Không cần phân định ai đúng ai sai đâu." - Anh nói khẽ. - "Vì cuối cùng, người đau nhất luôn là người vẫn còn nghĩ về chuyện đó."
> "Anh nghĩ em vẫn còn sao?"
"Không. Tôi nghĩ cậu đang học cách để không còn nữa."
Câu nói ấy khiến Minseok khựng lại.
Không phải vì bất ngờ, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình được hiểu. Không cần kể hết, anh đã đọc được phần cậu chưa nói ra.
Rượu khiến má cậu ửng hồng. Hơi nóng từ nồi canh làm không khí giữa hai người mờ đi, chỉ còn ánh mắt anh - dịu, không dò xét, không thương hại.
> "Anh Hyeon Jun," - Minseok lên tiếng, lần đầu tiên cậu gọi anh như thế, không là "bác sĩ" nữa. - "Nếu một ngày nào đó em lại yếu lòng, lại sợ hãi, anh có... nặng lòng vì em không?"
Hyeon Jun mỉm cười, không trả lời ngay.
Anh nghiêng người rót nước, rồi mới đáp:
> "Tôi sẽ nặng lòng nếu cậu không còn là chính mình nữa. Còn nếu chỉ là yếu lòng, thì cứ yếu đi - vì ai cũng có quyền như thế."
Một giọt rượu rơi xuống bàn, vỡ ra như giọt tuyết tan.
Minseok cười rất khẽ, rồi ngước lên.
> "Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến người khác thấy bình yên vậy sao?"
"Không phải đâu. Tôi chỉ nói khi thấy người đối diện cần nghe."
---
Khi họ bước ra ngoài, tuyết vẫn rơi.
Trên phố chỉ còn vài ánh đèn, hơi lạnh khiến hơi thở hóa thành khói mỏng. Hyeon Jun đưa cậu ra xe, mở cửa ghế phụ, khẽ nói:
> "Lên đi, tôi chở về. Đêm nay lạnh thật."
Minseok gật đầu, không phản đối.
Xe lăn bánh chậm rãi qua những con đường trắng, tiếng cần gạt tuyết quét đều đều trên kính.
Trong xe, radio bật khẽ một bản nhạc piano không lời.
Cậu dựa đầu vào cửa kính, nhìn những bông tuyết bay ngược chiều đèn pha. Rượu làm mắt cậu nặng dần.
> "Anh Hyeon Jun..." - giọng Minseok nhỏ dần. - "Anh có thấy... tuyết năm nay rơi sớm hơn không?"
"Ừ. Có lẽ để dỗ dành những người đã trải qua một năm không dễ dàng."
> "Vậy chắc em là người được dỗ rồi."
"Không, cậu là người xứng đáng được nghỉ ngơi."
Câu trả lời khiến cậu mỉm cười.
Xe dừng dưới cổng khu chung cư, đèn xe quét qua khoảng sân tuyết trắng.
> "Tới rồi. Cậu lên trước đi."
Minseok mở cửa, nhưng rồi dừng lại.
Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, quay lưng về phía anh một lúc lâu. Tuyết rơi lên tóc, ánh đèn phản chiếu thành một quầng sáng mờ.
> "Hyeon Jun."
Anh bước lại gần.
> "Sao thế?"
Cậu quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì rượu tiến tới hôn nhẹ vào má anh.
> "Cảm ơn anh... vì đã ở đây. Vì đã không hỏi em quá nhiều, không cố chữa em như một bệnh nhân."
Anh hơi bất ngờ trước hành động vừa rồi của em định lên tiến "vì anh muốn thế", nhưng lời chưa kịp ra thì Minseok đã tiến lại, dang tay ra ôm anh.
Cái ôm bất ngờ, vụng về, nhưng ấm áp đến mức anh không thể đẩy cục bông này ra.
Minseok dụi đầu vào lòng anh, giọng nghẹn đi:
> "Em đã cố mạnh mẽ suốt nửa năm... nhưng thật ra, em mệt lắm, anh ạ."
Anh khựng lại, rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu, khẽ siết.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, mùi tuyết, mùi rượu, và chút gì đó trong lành như sự tha thứ.
> "Không sao đâu." - Anh thì thầm. - "Cứ khóc đi, rồi sẽ ổn thôi."
Minseok gục vào lòng ngực anh, nước mắt rơi ướt cả mảng áo.
Từng giọt, từng tiếng nấc nhỏ, dồn hết nỗi ấm ức, cô đơn, dằn vặt suốt nửa năm qua.
Hyeon Jun chỉ siết chặt hơn, bàn tay khẽ vỗ lên lưng cậu - nhịp chậm rãi, kiên nhẫn, như đang dỗ một đứa trẻ mơ thấy ác mộng.
Tuyết rơi trắng quanh họ.
Ánh đèn đường nhuộm cả hai thành một khung cảnh lặng yên đến nao lòng.
Không ai biết họ đứng đó bao lâu.
Chỉ khi Minseok khẽ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi mím lại, anh mới nói:
> "Giờ thì về nhà đi. Đừng để bản thân lạnh thêm nữa."
> "Anh sẽ về chứ?"
"Sẽ. Nhưng chỉ khi biết chắc cậu vào nhà an toàn."
Minseok gật nhẹ, quay người đi được vài bước rồi dừng lại.
> "Hyeon Jun..."
"Sao?"
"Nếu mai em không đến bệnh viện, anh đừng lo nha. Em chỉ muốn ở nhà một hôm... để ngủ yên giấc đầu tiên sau rất lâu."
Anh cười, gật đầu.
> "Ngủ đi. Em xứng đáng có một giấc ngủ bình yên."
Cậu bước vào bên trong.
Cửa thang máy khép lại, phản chiếu hình anh ngoài cổng - người đàn ông vẫn đứng đó, tay cầm ô, nhìn lên khoảng sáng tầng mười hai nơi có căn hộ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com