06
Minseok mở mắt, chớp vài lần trước khi nhận ra căn phòng đã ngập sáng.
Ánh nắng mùa đông không chói chang như những ngày hè, nó len qua tấm rèm mỏng trắng, rơi lên chăn gối, dịu dàng như một bàn tay khẽ lay cậu dậy.
Cậu nằm im, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Một khoảnh khắc dài, đến khi cậu ngẩng nhìn lên tường — kim chỉ hơn chín giờ sáng.
Minseok hơi ngẩn người: cậu chưa từng ngủ muộn đến thế trong suốt nửa năm qua.
> “Mình… ngủ thật rồi à?” — cậu lẩm bẩm, khẽ cười.
Không còn những cơn ác mộng chập chờn, không còn giật mình giữa đêm.
Chỉ một giấc ngủ trọn vẹn, sâu và yên.
Có lẽ… khi lòng bắt đầu buông, giấc mơ mới chịu hiền.
Cậu ngồi dậy, vươn vai, kéo rèm cửa. Ánh sáng mỏng chiếu lên làn da trắng, rọi đến chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ — những giọt sương còn đọng lại, trong veo như mắt ai đó từng nhìn cậu.
> “Chào buổi sáng nhé.” — Minseok cúi xuống thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.
Cậu dọn giường, gấp chăn, rồi bước ra phòng khách. Trên bàn vẫn còn cuốn sổ nhỏ tối qua cậu viết dở. Mở ra, vài dòng chữ xiên nghiêng: “Phải học cách tha thứ cho bản thân. Không vì ai khác, mà vì chính mình.”
Minseok nhìn, khẽ cười. Có lẽ lần đầu tiên, câu ấy không còn khiến cậu chênh vênh.
---
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang yên lặng.
Màn hình hiện tên Hyeon Jun.
Cậu ngần ngại một chút, rồi bấm nghe.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, quen thuộc đến mức tim cậu run nhẹ.
> “Dậy rồi à?”
“Vâng… mới dậy ạ.” — cậu đáp nhỏ, tay vuốt nhẹ tóc.
“Anh đoán vậy.” – Hyeon Jun cười. – “Nhìn xuống dưới đi.”
Cậu bước ra ban công, ngó xuống.
Ở dưới sân, Hyeon Jun đang đứng giữa nắng, tay đút túi áo, ánh mắt hướng lên, vừa đủ để bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Anh mỉm cười — một nụ cười khiến không khí lạnh cũng dường như tan đi.
> “Anh đứng đó từ khi nào vậy?”
“Không lâu. Nhưng… đủ để thấy người đẹp ở trên.”
“Anh đến làm gì thế?”
“Mời em ăn sáng. Món em thích.”
Minseok hơi bối rối, tim đập nhanh.
> “Nhưng… em còn chưa sửa soạn gì hết…”
“Không sao. Em cứ chậm rãi. Làm cho bản thân thấy tự tin đi.” — anh nói, giọng dịu. — “Anh chờ được. Bao lâu cũng được.”
Một khoảng lặng.
Rồi Minseok đáp khẽ, môi cong nhẹ:
> “Vậy em sẽ nhanh thôi. Anh đừng đi đâu đấy.”
“Không đâu.” — anh đáp, giọng trầm mà ấm. — “Anh sẽ ở đây. Đợi em.”
---
Cúp máy, Minseok đứng lặng nhìn bóng mình trong gương.
Mặt cậu đỏ lên.
Từ bao giờ, chỉ nghe giọng anh thôi đã khiến cậu thấy… muốn chăm chút hơn cho chính mình.
Cậu tắm, thay áo sơ mi trắng, khoác áo len cổ tim màu be và chiếc áo bông trắng.
Chút nước hoa thoang thoảng vị kẹo ngọt — thứ hương cậu từng nghĩ quá ngọt, giờ lại thấy hợp kỳ lạ.
Trước khi bước ra cửa, cậu ngó lại chậu cây nhỏ bên cửa sổ.
> “Hôm nay… tớ ra ngoài một chút nhé.”
---
Khi thang máy mở, Hyeon Jun đã đứng dưới sảnh.
Anh ngẩng lên nhìn, im lặng vài giây.
Ánh sáng buổi sáng rọi lên khuôn mặt Minseok, làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng vì lạnh, đôi môi nhỏ khẽ cong, ánh mắt lấp lánh phản chiếu bóng anh trong đó.
Hyeon Jun thoáng sững người.
> “Anh nhìn gì thế?” – Minseok hỏi, nửa ngượng nửa tò mò.
“Nhìn xem, có phải giấc ngủ ngon khiến người ta đẹp hơn không.”
“Đừng nói linh tinh.” — cậu bật cười, nhưng không giấu được niềm vui.
Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay ra.
> “Đi nào, cún con. Anh đói rồi.”
---
Họ đến quán ăn nhỏ trong ngõ cũ — nơi Minseok từng kể hay đến mỗi khi cần yên tĩnh.
Bàn gỗ, tường sơn màu xám bạc, mùi canh và ớt cay trộn trong không khí.
Cậu ngồi đối diện anh, hơi ngại ngùng.
> “Anh nhớ chỗ này thật à.”
“Tất nhiên. Em nói món ở đây giúp em thấy dễ chịu nhất.”
“Anh nhớ nhiều thế làm gì.”
“Vì anh muốn nhớ mọi thứ về em.”
Minseok mím môi, cúi đầu.
Anh nhìn cậu, thấy đôi tay cậu đan lại trên bàn, ngón út khẽ run — nhỏ nhắn và vụng về đến thương.
Họ ăn, nói chuyện linh tinh. Câu chuyện chẳng có gì to tát: chỉ là về bữa sáng, mấy con mèo quanh nhà, vài chuyện trên báo.
Nhưng lạ thay, mỗi câu đều khiến không gian mềm đi.
> “Em cười nhiều hơn rồi.” — anh nói.
“Anh thấy vậy à?”
“Ừ. Trước kia em cười… nhưng không đẹp đến vậy và cảm xúc thật đến vậy.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì có rồi.” — anh đáp, mắt không rời cậu.
---
Sau bữa sáng, họ đi dạo quanh khu phố, ghé vài cửa hàng nhỏ.
Hyeon Jun mua cho em một đôi găng tay dệt len, màu xám nhạt có may thêm tên của em.
> “Đeo vào đi. Không phải ai cũng có đôi tay nhỏ mà lạnh như thế này đâu.”
“Anh đang khen hay chê vậy?”
“Cả hai. Vì anh thích vậy.”
Minseok bật cười, che nửa mặt bằng khăn choàng, tránh ánh nhìn của anh.
---
Buổi trưa, họ đến thủy cung.
Ánh nước xanh chiếu lên tường, phản sáng lên mặt cả hai.
Minseok đứng lặng nhìn đàn cá bơi qua, đôi mắt ngời sáng như đứa trẻ.
Hyeon Jun đứng kế bên, khoanh tay, ánh nhìn dịu lại — lần đầu anh thấy ai có thể khiến lòng mình yên đến thế chỉ bằng cách im lặng.
> “Anh từng đến đây chưa?” – cậu hỏi.
“Rồi. Nhưng không thấy nó đẹp như hôm nay.”
“Sao vậy?”
“Vì hôm nay có em.”
Cậu bật cười, rồi né tránh:
> “Anh lúc nào cũng nói được mấy câu khiến người ta khó xử.”
“Anh không có ý khiến em khó xử. Anh chỉ… không muốn giấu lời thật lòng với e mà thôi.”
---
Buổi chiều, họ cùng đi bộ dọc bờ sông.
Gió lạnh, trời ngả màu xám bạc.
Minseok kể về vài kế hoạch mới, về việc có thể quay lại làm việc sau kỳ nghỉ, giọng hào hứng xen chút lo lắng.
Hyeon Jun lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Anh không chen ngang, chỉ để cậu nói.
Càng nghe, anh càng thấy cậu đã khác — không còn là người chỉ biết chịu đựng nữa.
Và anh biết, sự thay đổi ấy đẹp đến nhói lòng.
> “Hôm nay, anh vui không?”
“Vui. Còn em?”
“Cũng vui. Có lẽ… là ngày em thấy bình yên nhất từ trước đến giờ.”
Anh mỉm cười.
> “Anh mong em sẽ giữ được cảm giác đó, dù không có anh.”
Cậu quay sang, ngỡ ngàng.
> “Sao lại nói vậy?”
“Không, chỉ là… anh sợ, em sẽ lại đánh mất nó khi anh không ở bên.”
Cậu im lặng.
Gió lạnh thổi qua, cuốn những bông tuyết đầu mùa rơi xuống vai áo.
---
Tối đến, khi họ chia tay, tuyết rơi dày hơn.
Minseok đứng nép dưới mái hiên, bàn tay khẽ run.
Hyeon Jun mở chiếc áo măng-tô dài rộng của mình, tiến lại bộc em vào hẳn bên trong.
> “Anh… làm gì thế?”
“Giữ em khỏi lạnh.”
“Rồi anh thì sao?”
“Không phải tròng lòng anh có em rồi sao.” — anh cười nhẹ, rồi ôm chặt em vào lòng hơn.
Hơi ấm từ ngực anh lan ra.
Minseok nghe rõ tiếng tim anh đập — đều, mạnh, và an tâm đến lạ.
> “Giờ thì không lạnh nữa ha?” – anh nói nhỏ bên tai.
“Ấm lắm…” – cậu đáp, mắt nhắm lại – “Chỉ sợ mai trời không còn tuyết rơi thế này nữa.”
“Nếu mai trời không rơi, anh sẽ lại đến. Để em thấy, ngay cả khi không có tuyết, em sẽ luôn được bao bọc trong sự ấm áp.”
Cả hai cười.
Giữa tuyết trắng và đèn vàng, họ lắc nhẹ người, cười khẽ như những đứa trẻ.
Một ngày tưởng chừng bình thường, bỗng hóa thành đoạn ký ức mà ai cũng muốn giữ mãi.
---
Buổi tối đó, Minseok trở về, tháo áo bông ra, mùi hương của anh vẫn còn vương nơi cổ áo và quanh người mình.
Cậu ngồi xuống giường, mở sổ, viết:
> “Nếu có kiếp sau, mong vẫn được gặp anh — ít nhất một lần, vào một sáng tuyết rơi.”
Bên ngoài, tuyết vẫn nhẹ như lời hẹn không thành.
Còn trong lòng cậu, là thứ cảm xúc vừa dịu, vừa sâu, như một bản nhạc sắp đến đoạn lặng im.
Minseok nằm nghiêng trên giường, tay ôm chiếc điện thoại, vuốt qua từng tấm ảnh trong album.
Những khung hình của ngày hôm nay — quán ăn nhỏ, bể thủy cung xanh biếc, con đường phủ tuyết và cả bờ sông khi hoàng hôn vừa tắt — tất cả xếp thành một chuỗi ký ức lung linh, khiến cậu cười khẽ.
> “Nhìn anh cười như đứa trẻ thật.” — cậu bật cười, lẩm bẩm một mình.
“Mà sao tấm nào anh cũng nhìn em hết vậy trời…”
Cậu cuộn chăn lại, màn hình vẫn sáng trong bóng tối.
Ở góc ảnh cuối cùng, là tấm anh dang áo măng-tô bao lấy cậu giữa trời tuyết.
Không cần ghi chú, cậu vẫn nhớ rõ từng hơi ấm, từng nhịp thở.
Minseok chạm tay lên ảnh, nụ cười nở rất khẽ:
> “Cảm ơn anh… vì hôm nay.”
Cậu không biết đã thiếp đi từ khi nào.
Chỉ biết khi ánh sáng đầu tiên len qua rèm, tâm trạng mình vẫn còn nguyên như đêm trước — nhẹ nhõm và bình yên.
---
Sáng hôm sau, Minseok đến bệnh viện sớm hơn thường lệ.
Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng, khiến các y tá đều bất ngờ.
> “Minseok à, hôm nay trông tươi ghê nha.”
“Dạ, chắc là do ngủ ngon quá ạ.” — cậu cười, gãi đầu.
Phòng nghỉ trưa, cậu ngồi ăn cùng Hyeon Jun và mấy đồng nghiệp của anh.
Không khí không còn gượng gạo như trước; mọi người nói cười rộn ràng, Hyeon Jun thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho cậu, khiến mấy chị y tá trêu:
> “Bác sĩ Moon chăm người ta kỹ quá nha~”
Anh chỉ mỉm cười, còn Minseok thì đỏ mặt, cúi gằm xuống khay cơm.
Không ai nói ra, nhưng niềm hạnh phúc nhỏ ấy lan ra quanh họ — ấm áp, tự nhiên, và thật đến nỗi chỉ cần nhìn là thấy lòng cũng yên.
Buổi chiều, khi tan ca, Minseok đợi trước cổng bệnh viện.
Hyeon Jun bước ra, tay cầm áo khoác, vừa thấy cậu liền hỏi:
> “Đợi anh lâu chưa?”
“Không đâu. Em thích đợi.”
“Lần đầu nghe ai nói thích đợi như thế đấy.”
“Tại vì… người em đợi, đáng để đợi mà.”
Anh khẽ cười, rướn người xoa đầu cậu.
> “Này, nói mấy câu như vậy, coi chừng anh tưởng thật đó.”
“Thì ai nói đùa đâu.” — Minseok nhìn anh, giọng nhỏ mà rõ.
Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi qua, mang theo mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ từ khu bệnh viện — thứ mùi từng khiến cậu sợ, giờ lại gợi cảm giác bình yên.
Tất cả như báo hiệu rằng: một chương mới đang thật sự mở ra.
---
> “Về thôi, cún iu.” — anh nói, chìa tay ra.
“Dạ.” — cậu đáp, bàn tay nhỏ khẽ đặt vào tay anh.
Giữa dòng người ra về, hai bóng lưng sóng đôi đi cùng nhau, bình dị như bao người khác.
Nhưng với họ, đó là điều quý giá nhất — một ngày không cần chữa lành, không cần giấu giếm, chỉ cần ở bên nhau, và mỉm cười.
Cho sốp ngoài lề chút nha mới lụm tấm ảnh phải di khoe chút 😆

Cưng quá mấy mom ơi 2 nhỏ này sáp nhau quá di 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com