Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin ? lỗi !



" em ơi...ôm tao đi "

" hôm nay mệt lắm sao ?"

" ừm hôm nay mệt lắm"

anh vuốt ve cặp sứ trắng đang quấn quanh hông rồi ngục đầu vào hỏm cổ em...cái ôm như nạp năng lượng xoa dịu đi thứ mệt mỏi nặng nề

" có gì kể tao nghe không?"

anh chỉ khẽ lắc đầu chẳng biết nói gì thêm , em nhẹ vỗ về bờ lưng to lớn mệt nhoài

" hyeonjunie của chúng ta hôm nay vất vả rồi "

"em.."

" hứ..?"

" hẹn hò với anh đi"

" khi nào tao khoẻ rồi hẳn đi nhé..? sức tao dạo này không được tốt"

" em lại làm quá sức sao? đã bảo em ở nhà cơ mà?"

" cũng sắp đến sự kiện rồi mà "

" em phải đi sao..?"

" ừm phải đi..."

em khẽ gục lên vai anh rồi thiếp đi nhìn tình yêu nhỏ đã ngủ yên anh mới thở phào mà thả lỏng

suốt đêm qua anh đã ôm em thật chặt tình yêu của anh ngủ rất ngoan
anh ước rằng nếu có thể thì anh mong em ngủ mãi để anh có thể bên em
nghe vô lý nhưng chỉ có như thế thì em mới không đi lung tung rồi lại bỏ anh hoặc theo người khác

người yêu của anh ngủ ngon nhé !
ㅡㅅㅡ!!

.

" ya! hyeonjun? mày up cái gì đấy ?"

" cún ngủ xinh nên anh up thôi "

" đit me pha này là đi toài luôn sự nghiệp "

" cún cứ lo xa "

" xa đầu mày đọc đi "

em ném chiếc ipad về phía hắn , trước mặt hắn là 1 bài báo dài cùng với những giả thuyết khoa hiểu của cộng đồng mạng đặt ra
anh khó hiểu đến nổi chẳng thêm đặt ra câu hỏi thay lời biện minh cho sự thảnh thơi của mình
chỉ là 1 chiếc story nhỏ thế mà mà lại làm ầm lên
con dân bây giờ thật là quái lạ
cơ mà thường ngày anh cũng up em lên mxh của mình khá nhiều
1 phần là đánh dấu chủ quyền 😋
1 phần là vì anh cũng có tiếng trong giới giải trí nên update là chuyện bth

" giờ mày tính sao ?"

" anh không biết...em muốn như nào ? công khai nhé "

" đit me công khai tao với mày chỉ là bạn thân à ? rồi ai tin đây ?"

" làm vợ anh đi..?"

"...im đi...cứ im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua..chưa tao cũng chẳng biết phải làm sao "

" lời đồng ý khó nói tới thế sao em..?"

" ừm...khó lắm-rất khó "


" mà mày gỡ đi...nó tới tay ang Kwanghee thì tao với mày đều chết đấy"


ngay bây giờ tay em đã run bần bật đến nổi rớt cả điện thoại chỉ là em quá hoảng loạn nên mới nhắn thế
nhưng giờ em hối hận khi không giữ được bình tĩnh rồi

anh giận rồi thật sự là giận thật rồi
từ trước tới nay em chẳng bao giờ dám cãi hay nói hỗn với anh nhưng hiện tại em không còn ai để bao kê nữa hết rồi

" minseokie ? em sao thế...sao rớt cả điện thoại thế kia "

hắn khó hiểu khi thấy em cứ đơ ra đó cả người run rẩy đổ mồ hôi đầm đìa khuân mặt thì tái xanh
hắn tiến đến nhặt điện thoại em lên vô tình thấy đc đoạn tin nhắn vừa nảy
vừa nhìn về phía em hắn đã thấy em hấp tấp vớ lấy chìa khoá xe rồi lao đi thật nhanh

.

" anh Kwanghee đâu ?"

" dạ ngài Kim đang ở phòng ngủ thưa cậu "

em lập tức chẳng thêt nói lời cảm ơn mà lao nhanh lên tầng lầu
phía sau cánh cửa là 1 căn phòng tối tăm chỉ lấp léo ánh sáng từ phía cửa sổ được kéo rèm lại

em tiến vào căn phòng tối rồi khoá trái cửa lại nếu để giúp việc hay quản gia tình cờ bước vào thì không hay

" em muộn 5 phút "

" em xin lỗi...em đã chạy nhanh hết mực "

sau câu trả lời đó là 1 khoảng không gian tĩnh lặng em cũng chẳng ho he thêm câu nào nếu lỡ miệng thì chỉ có đường chết

" em có gì để nói nữa không? đừng xin lỗi vì đến muộn là xong "

" em...xin lỗi.."

" xin lỗi ? vì cái gì ? em đã làm gì sai hả"

" em xin lỗi vì đã nói hỗn với anh "

" vậy thôi sao ? không định nói sự thật cho anh biết anh à ?"

"...em với nó chỉ là bạn "

" ha!...bạn? em định qua mặt anh đến khi nào nữa "

" em...em xin lỗi "

" xin lỗi vô ích! cởi đồ ra rồi lên giường đi...nó chơi em như nào thì anh chơi gấp đôi như thế chống cự phản kháng vô ích để xem em còn dám đi với thằng khác nữa không!"

chiếc áo sơ mi cuối cùng rơi xuống nền nhà anh chẳng thể kiềm chế hơn khắp người em đầy dấu hôn vết cắn hằn rõ trên nước da trắng buốt đó..

" được em hay rồi...mồm thì câm như hến đến đường cùng mới thấy được sự thật "

" em không muốn "

" được...anh chiều em thương em mà em lại chẳng thương hay nhìn anh lấy 1 cái "

" em xin lỗi..."

anh tiến tới ôm lấy em biết là em không muốn nhưng anh xin lỗi đến bước đừng này rồi thì em không còn lối thoát

...

" hức...anh em đau..ưm"

" đây là hậu quả khi năm ấy em không chịu đồng ý anh"

.

6:38 pm

Hyeonjun hắn đã ngồi lì trên chiếc sofa suốt từ sáng đến tận chiều
gọi em cũng chẳng thể vì em không cầm theo , gọi Kwanghee thì anh ta chỉ nhận lại sự im lặng
hắn cũng chẳng biết đường đến nhà Kwanghee hỏi những ng thân quen cũng chẳng mấy ai biết

" anh Hyukkyu! anh biết nhà anh Kwanghee ở đâu không?"

| anh không ! nó chẳng bao giờ để tụi anh đến nhà nên anh cũng chịu...mà có chuyện gì sao |

" Minseokie đến nhà anh Kwanghee từ sáng đến giờ vẫn chưa về "

|...anh xin lỗi vì nói điều này quá trễ nhưng nà nếu em không biết thì Kwanghee và Minseok là thanh mai từ nhỏ từ trc đến giờ Kwanghee nó luôn kiểm soát Minseok nên em ấy sợ nó lắm nhưng lại thương nó nữa...|

" anh kể hết mọi chuyện đi sao anh lại ngập ngừng ?"

| Kwanghee vừa gọi nó về nhà vì nó đng giận đúg không?|

" vâng.."

| sự thật thì chúng nó từng sắp tiến đến hôn nhân từ lúc em ấy 16 tuổi nhưng Minseok không muốn nó cũng sợ em ấy buồn với cả nó thương nên cũng chẳng muốn ép thúc em ấy rồi năm 17 tuổi em ấy gặp mày nên em ấy đã đề nghị huỷ hôn với nó...có 1 thời gian em ấy biến mất không suất hiện trc mặt mày là do nó ép em ấy ngủ với nó suốt chuỗi ngày đó nó làm tình không biết bao lần..|

" CON MẸ NÓ! sao anh không nói với em sớm hơn ?"

| Minseok nó không muốn mày biết vì nó sợ mày sẽ bỏ nó vì nó không trong sạch...thời gian gần đây nó ghen tuông suốt nên có đôi lần mày thấy Minseok chạy về nhà gấp là qua nhà nó...thật sự thì nó vào Minseok vẫn chưa huỷ hoin hẳn vì vấn đề giấy tờ nên trên danh nghĩa em ấy vẫn là hôn thê của nó |

| anh muốn giải thoát cho em ấy từ lâu mày biết tuy anh lớn hơn nó nhưng về địa vị nó cao hơn nên anh cũng chẳng thể giúp gì hơn...anh nói cái này biết nó vô lý nhưng mà nó thương Minseok là thật nó yêu em ấy từ rất lâu |

| thứ tình yêu đó lớn lắm...nhưng vì nó quá yêu nên nó đâm ra muốn chiếm lấy làm của riêng|

vừa nói hết câu thì hắn đã vội tắt máy khi nghe những thứ khinh tởm mà anh ta đã làm với em
thứ tình yêu đó quà thực quá kinh tởm
đó cũng là lý dó dạo gần đây em dè chừng khi thân mật với hắn

*ting tìng*

tiếng chuông cửa làm đứt đoạn đi mạch suy nghĩ tồi tệ đó
hắn ta cũng chẳng nghĩ rằng mình vừa nhắn đến anh ta thì anh đã suất hiện trc mặt mình
sau cách cửa gỗ cao cấp đó quá mắt nèo hắn ta có thể thấy em đang ngục lên vai ng nọ với tình trạng mệt mỏi

" MINSEOK!!"

hắn mở toang cửa để nhanh chóng đón lấy em từ tay anh ta

" em ấy đang ngủ im mồm..! phòng ngủ của em ấy đâu ?"

" đưa Minseok cho tôi anh về đi "

anh ta cũng chẳng lọt vào tai câu nào tự tiện bước vào nhà , bước đại vào căn phòng nhiều thứ liên quan đến em nhất

" sai phòng rồi..! bên kia mới đúg "

" phòng của là của Moon mà ? vào phòng đó là gì ?"

" Minseok ngủ chung với tôi"

" vậy là sự thật rồi Minseok nhỉ ? "
anh ta đặt em xuống giường xoa nhẹ mái tóc rối chẳng để ý hắn đng đứng trc cửa mà hôn chóc nhẹ lên mép môi

" lần sau đừng dấu anh nữa nhé ? anh sẽ buồn mất "

" ý anh là sao ? "

" không có gì-tôi định mượn em ấy vài ngày nhưng mà em ấy đòi về với cậu mãi nên đành đưa em ấy về..chừng nào em ấy tỉnh thì nói em ấy báo cho tôi biết nhé "

" tôi về trc - Minseok à anh yêu của em về nhé "

anh ta ra về với vẻ kiêu ngạo nhưng đã có 1 bàn thằng đậm
Hyeonjun hắn lo sốt vó nhìn em với khuân mặt tái nhợt đểm em nằm ở căn phòng không có hơi ấm này chẳng tốt chút nào

hắn ta bế em qua phòng chung nhưng em lạ lắm cả người em mềm èo nhũn hết cả ra
đụng vào chổ nào em cũng rên rỉ đau đớn...quả thật thứ hắn không mong muốn lại xảy đến
đặt em xuống giường hắn cởi phăng bộ đồ em đang mặc khắp cơ thể đầy rẫy vết hôn cắn nơi nào cũng có
tệ nhất là vùng hạ bộ hắn thật sự không hiểu từ sáng đến bây giờ em đã chịu những gì

chứ bao giờ hắn thấy em bị cấu xé , hành hạ đến thế này...


. 10:00 pm

" em dậy rồi "

em tỉnh dậy sau giấc ngủ không mất là dài cơ thể em chẳng thể ngồi dậy nổi đến cả cử động nhẹ cũng khiến em đau như chết đi sống lại

" em có thấy khó chịu chổ nào không "

" đừng đụng vào em"
em dùng hết sức lực gạt tay hắn ra

" xin anh đừng đụng vào em...làm ơn"

" em làm sao-? kể tao nghe đi mà"

" em chối bỏ cái gì..đừng mà em "

" hức..đừng đụng vào em "

từ lúc em tỉnh lại em chẳng thể nó câu nào tử tế chỉ khóc lóc vũng vẫy trong sự bất lực

" đừng đụng vào em mà..hức em sai rồi"

" tao là Hyeonjun...Minseok à là tao Hyeonjun đây mà - tao ở đây với em rồi mà ! em về với tao rồi "

là Hyeonjun..? Moon Hyeonjun

thứ chấn an duy nhất , phao cứu sinh cho sự sợ hãi đã đến rồi ngay bên em kia mà ? đến rồi

" Hyeonjun ? Hyeonjun hức..."

" ừm tao đây rồi...chồng em đây rồi"

" hức..chồng..em đau lắm"

" sao em không nói sự thật cho tao nghe ? sao em dấu tao...sao em lại chịu đựng 1 mình "

" hứ..c em xin lỗi...Hyeonjun à em không nói được em xin lỗi "

" không sao cả..không sao hết tao đây rồi em nín nhé "

.














————

nay cho Kwanghee làm vai hơi ấy 1 chút :)) vì gu tui 😋

xin lỗi mọi ng tôi bỏ bên quá 😞
có gì sai sót thì thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com