1. 6 điểm
"Nay đi net không Minseokie?"
"Không nay tao đi học thêm rồi, cuối tuần nha mày". Tay nó thoăn thoắt nhét sách vở vào balo rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch biến mất tăm trước mắt Lee Minhyung.
Lee Minhyung ngớ người vì dáng vẻ vội vã của thằng bạn cùng bàn. Thằng này hào hứng vì đi học thêm từ khi nào vậy trời? Cả tuần nay không biết Ryu Minseok ăn trúng gì mà tâm thế học tập cao vút, như thể người mới thề không đội trời chung với toán sau kì thi thử tháng trước không phải cái thằng lùn đó. Lee Minhyung chẹp miệng, hắn thấy có gì đó lạ lắm mà không biết lạ chỗ nào. Cơ mà các cụ có câu giàu vì bạn, Minhyung tôi đây thì rất mừng cho thằng cốt.
Còn Ryu Minseok, người đã từng thề chết không đội trời chung với toán, đang hớt hải tới trung tâm toán với vận tốc hai cẳng 12 km/giờ. Mồ hôi thì chảy ròng ròng nhưng môi nó phơi phới nụ cười, ai nhìn vào lại tưởng thằng này học nhiều quá nên ngáo.
Thì cũng đúng thôi, nhưng đấy chỉ là một phần của sự thật.
Một tháng trước.
"Thôi toang tao rồi". Tay Minseok run run cầm phiếu báo điểm thi tháng môn toán. Một con số 6 tròn trĩnh nằm chễm chệ ở góc trái ô điểm số, tròn đến mức chẳng còn chỗ nào để vớt vát. Trước ngày thi nó đã hứa với ba mẹ rằng, lần này nó có thể vươn tới điểm 7 hoặc tự chấp hành lệnh cấm động vào dàn máy trong hai tháng tiếp theo. Điểm anh văn của nó rất ổn, ấy thế mà vẫn là toán, cái môn chết tiệt làm nó tụt hạng trong khối và chính thức tuyên án hai tháng chia tay giữa nó với bé PC. Nó không biết phải về thú tội với ba mẹ kiểu gì nữa đây.
Trời sinh ra môn toán sao còn sinh ra tao!? Nó cầm bài thi than trời với Lee - 9.75 điểm toán - Minhyung, thằng mà hôm thi kêu không làm được bài. Ừ, tin gì thì tin chứ đừng tin câu không làm được bài của mấy thằng học giỏi. Với tụi nó, không làm được nghĩa là mất một câu; còn với Minseok, không làm được là không biết đề đang hỏi cái gì.
Thú thật khi còn trong phòng thi nó đã có cảm giác lần thi này không suôn sẻ, bởi nó đã đánh lụi hết mấy câu hình trong đề toán. Biết làm sao được, nó không thể tiếp thu được kiến thức toán cấp 3 từ đầu năm học rồi.
Thật ra Minseok cũng tích cực tìm cách cứu lấy điểm toán của nó lắm chứ.
Ví như ở lớp 10-2 này giáo viên toán rất thương mấy đứa dốt toán như Minseok, tiết nào thầy cũng gọi nó lên bảng giải bài để có cơ hội cộng điểm. Nhưng ba ngày một trận nhẹ, năm ngày lại một trận nặng. Cơ hội thì đến nhiều đấy, mà điểm được cộng đếm trên đầu ngón tay.
Đa phần tiết đại số nó còn gồng được. Nhưng cứ đến tiết hình là CPU trong đầu tự động quá nhiệt, bế tắc vô cùng. Mỗi lần thầy gọi "Ryu Minseok lên bảng", lớp 10-2 chẳng đứa nào nhìn đề nữa.
Chúng nó chuyển sang xem hài.
Khi ấy cả lớp lại có dịp chiêm ngưỡng vóc dáng mét sáu đứng như trời trồng trên bảng, cầm chặt phấn như cầm mic phát biểu. Ba phút đầu nhìn hình. Hai phút sau vẹo cả cổ nhìn xuống lớp cầu cứu. Được cái mấy thằng cốt dưới lớp cũng nhiệt tình cứu nó lắm.
"Kẻ đường phụ."
"Nối A với C đi."
"Không phải, đường kia kìa."
Đợi đến khi Minseok giải xong bài trên bảng là mồ hôi túa ra ướt hết vầng trán như thể nó vừa đi đánh trận chứ chẳng phải đi học.
Hay lại ví như, sau tiết toán nó cũng nhờ Lee Minhyung với Jung Jihoon giảng lại phần nó không hiểu đấy chứ, mà tai nọ cứ xọ sang tai kia như vịt nghe sấm. Các bạn giảng hăng say bao nhiêu thì não Minseok bật chế độ tiết kiệm pin bấy nhiêu. Hết cứu.
Quay lại với bài thi tháng thứ ba của lớp 10, Minseok đã chấp nhận số phận nó chẳng thể lọt vào top 20 của lớp chứ đừng nói đến khối. Hoàng hôn buông xuống, giờ đây nó đang trì hoãn con đường từ trường về nhà chậm hết sức có thể để nghĩ ra lí lẽ xin ba tha cho cái PC của nó. Chân thì lê bước, đầu thì nghĩ kế giữ em yêu đến suýt vấp cục đá ngã chúi đầu xuống đất. Cũng may nó kịp lấy lại thăng bằng. Điểm toán đã nát, giờ mà mất luôn cả cái mặt ngon giai này của bảnh thì đúng là chấm hết.
"Gâu gâu~" Gureumi, chú chó pomeranian của nhà Minseok nuôi được 1 năm, đang vẫy đuôi chạy ra cổng đón Minseok vừa về. Nó ôm chầm lấy cún con rồi bế thẳng vào nhà, cởi balo và đi vào bếp. "Ba mẹ, con về rồi ạ."
"Nay đi học thế nào cục cưng?". Mẹ nó đang nấu cơm tối, thấy nó về thì cười chào quý tử.
Ôi nay mẹ nó nấu canh kimchi này, nó hít mũi. Ba nó tiếp lời, "Ba nghe nói nay có điểm thi thử rồi đúng không Minseokie?"
Rồi đó tới rồi, "Dạ ba..."
"Đưa bảng điểm ba xem nào". Ba nó lên tiếng. Trong khoảnh khắc đưa bảng điểm ra, đầu nó chỉ còn một suy nghĩ: Mình phải chia tay thật sao, còn nhiều lời hứa từng trao với em yêu cùng nó cày lên rank kim cương liên minh huyền thoại suốt mùa hè.
"Ừm, điểm toán sao lại thế này nhỉ Ryu Minseok?" Ba nó quắc mắt.
Minseok nuốt nước bọt cái ực.
"Dạ.... "
Ba nhướn mày. "Ba nhớ có người trước hôm thi đứng ngay trước mặt ba, vỗ ngực bảo 'lần này con được 7 điểm cho ba xem' cơ mà?"
"..."
"Nói ba nghe, một điểm kia đi lạc ở đâu rồi?"
Minseok cúi gằm mặt xuống sàn. Nó biết ngay kiểu gì cũng bị hỏi câu này. Giá mà cái bài hình hôm ấy đừng đánh đố nó như thế.
"C-chắc nó rơi ở câu hình á ba."
Minseok chỉ biết mếu máo. Xong rồi. PC ơi, anh em mình có duyên gặp gỡ nhưng chắc hết duyên đồng hành.
Ba cầm bảng điểm lên lật qua lật lại như thể hy vọng mặt sau của tờ giấy sẽ tự hiện thêm một điểm. Rồi ba nó đặt phiếu xuống bàn, thở dài. Không phải cái kiểu quát tháo ầm ĩ, mà là tiếng thở dài còn đáng sợ hơn cả bị mắng. Thấy hai ba con sắp "nói chuyện nghiêm túc", mẹ nó liền tắt bếp.
"Thôi anh."
"Thôi là thôi thế nào? Nó hứa với anh được ít nhất 7 điểm." Ba nó quay sang.
Mẹ cười xòa. "Mới lớp 10 vẫn còn kịp sửa mà. Cho con đi học trung tâm toán của thầy Lee đi, thầy ấy dạy chắc tay lắm. Bao nhiêu học sinh học ở đó còn được thủ khoa toán của thành phố nữa. Với lại anh họ con Hyukku cũng đang làm trợ giảng ở đó đó, có gì con cũng đỡ bỡ ngỡ."
Minseok nghe đến đây, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động. "...Dạ?"
"Con dạ cái gì?" mẹ nó bật cười. "Đi học thêm để còn tiến bộ chứ."
Ba nó khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. " Thôi được, ba sẽ không phạt con vì điểm 6."
Hai mắt Minseok sáng lên như vừa nhặt được skin đa sắc miễn phí.
"Nhưng...", Ba nói tiếp, "từ ngày mai ba sẽ cất dàn máy tính của con đi. Trong hai tháng tới con tuyệt đối không được đụng vào máy tính một giây nào hết. Quân tử nhất ngôn, dám hứa thì phải dám chịu."
Nụ cười trên mặt nó tắt lịm.
"Đi học xong về thì làm bài tập. Trong tuần học trung tâm. Bao giờ điểm toán khá hơn thì ba tính tiếp."
Thế là hết.
Trong góc phòng nó, chiếc PC vẫn lặng lẽ phát sáng.
Nó nhìn PC.
PC nhìn nó.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ vài bước chân, nhưng trong hai tháng tới xa như cực bắc với cực nam của quả đất vậy.
.
Ba Ryu nói là làm. Ngay tối đó dàn máy của nó đã bị ba chuyển xuống phòng kho tầng một. Buổi tối thứ 7 mà không leo rank, không ghép trận, cũng không thể ra quán net (vì điểm thi đã nát mà còn đi net thì ăn roi thật).
Minseok nằm ườn trên giường với sự chán đời tột độ. Nó ngửa đầu nằm đến sao trên trần nhà, thi thoảng liếc về phía chiếc bàn trước kia là dàn máy tính, nay không còn gì ngoài sách vở lại thở dài.
Ting.
Điện thoại trên mặt bàn rung bần bật, màn hình sáng lên hiển thị thông báo từ nhóm chat discord gồm bốn mạng chuyên cày rank đêm. Minseok lười biếng vớ lấy điện thoại, vừa mở giao diện lên đã thấy ba cuộc gọi nhỡ và một rổ tin nhắn từ mấy thằng bạn.
[tuimuontrelai]: Ê Minxi, vào sảnh xem skin tao mới mua của Ambessa nè há há [hình ảnh] [hình ảnh]
[keriaryu]: 👍
[tuimuontrelai]: like qq vào nhanh cho anh
[anchovy]: Kêu nó làm gì, tầm này chắc ngồi trong góc khóc tu tu vì cái PC bị cook rồi chứ gì nữa
[anchovy]: Lúc chiều t đi ngang qua phòng giáo viên thấy điểm toán của nó rồi
[anchovy]: Hết cứu thật 😹💩
[lmhguma]: Đấy, t đã bảo từ lúc ở canteen rồi mà m không tin bố
[lmhguma]: Vl t mới phát hiện ra quán tteok này nũng nịu lắm
[lmhguma]: mai tiện đường đi net thẩm không? [hình ảnh]
Minseok nhìn ba cái dấu chấm xanh đang nhấp nháy trên màn hình mà máu nóng dồn thẳng lên não vì tự ái.
Hội bốn đứa này chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, lên cấp ba tuy bị xé lẻ ra ba lớp nhưng tối nào cũng phải hú hét trong discord mới chịu được. Cái thằng anchovy - Jung Jihoon lớp 10-3 bên cạnh - là một quả bom mỏ hỗn di động. Cậy mình học giỏi tự nhiên, người lại cao mét tám lăm, Jihoon hở ra là tìm cách khịa Minseok gầy lùn dốt toán, nhưng cứ đến đêm là lại muối mặt nhắn tin năn nỉ quỳ lạy nó "Minxi ơi vào pick sp bảo kê cho bố múa mid".
Còn tuimuontrelai là Choi Hyeonjoon học lớp 10-1, hay chúng nó thường gọi với biệt danh Doran. Thằng này có vibe vô tri không ai lại nổi, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác nhưng được cái rất tốt tính và cuồng game. Thằng bé chính là nạn nhân tội nghiệp nhất trong tối nay, vì mất đi Minseok đồng nghĩa với việc chuỗi rank kim cương của nó chính thức đi vào lòng đất.
Không chịu nổi sự sỉ nhục của hai thằng kia, nó dứt khoát bấm nút gọi nhóm. Vừa kết nối một cái, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười hố hố của Jihoon. "Sao bạn ơi? Cook cái PC rồi đúng không? Tao đã bảo là hết cứu mà ahahahaha."
"Im mồm đi Jihoon." Minseok gào lên. "Bố 6 điểm vẫn là trên trung bình nhé!"
"Thôi xong thật rồi..." Hyeonjoon chen vào, giọng sắp khóc. "Thế từ nay ai bảo kê bot lane cho tao leo rank?"
Minseok nằm vật ra giường, than thở. "Ba tao vác luôn cái case xuống kho rồi. Đã thế mẹ tao còn bắt tuần sau phải đi học thêm toán ở trung tâm thầy Lee Sanghyeok luôn đây. "
Minhyung nãy giờ mới lên tiếng, giọng vô cùng thong thả. " Vãi, tội cháu bé. Mà tao nghe đồn trung tâm này gắt lắm đấy, bài tập nhiều có số má luôn."
"Ơ nhưng tao nghe anh Hyukku bảo ảnh đang trợ giảng ở đấy mà, lo gì." Hyeonjoon ngơ ngác tiếp lời.
Jihoon lập tức hùa vào, hắn cười. "Ừ đấy, có khi lạng quạng sang đấy lại gặp phải gái xinh nào giảng bài cho rồi thành đôi bạn cùng tiến thì sao, nhất mày rồi nhé Minseokie."
"Gái cái đầu mày ấy Jihoon. Bố mày sang đấy lại cày đề lòi trĩ ra chứ gái với gú! Thôi nhé cúp đây, mai net."
Minseok dập máy, ném điện thoại sang một bên rồi trùm chăn kín đầu. Nó không hề biết rằng, câu đùa vô thưởng vô phạt của Jihoon tối hôm đó lại chính là điềm báo cho bước ngoặt sắp tới của đời nó tại lò lấy gốc toán.
Chỉ là không phải gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com