ep 7.
moon hyeonjun dừng xe lại, nghiêng mái đầu bạc trắng, hờ hững tựa tay lên vô lăng, nhướn mày nhìn con cún ngồi khép nép ghế bên cạnh mình, nhếch môi cười đầy hứng thú. "em làm sao đây? người ngoài nhìn vào còn tưởng tao đang bắt cóc em đi đấy."
"rõ là do cậu mà." ryu minseok bĩu bĩu môi, lí nhí nói. "từ lúc đón tớ đến giờ, mặt cậu cứ hằm hằm sao ý, cứ như ai cướp mất bảo bối của cậu không bằng."
cứ như ai cướp mất bảo bối của hắn...
mẹ nó, ryu minseok đúng là thiên tài so sánh. moon hyeonjun bật cười, cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt hắn trào dâng những thứ cảm xúc gì đó lẫn lộn mà dù cho đôi mắt long lanh của em chăm chú ngắm nhìn từ nãy đến giờ cũng chẳng thể xác định được.
"tớ nói chuyện hài hước lắm hả?" ryu minseok khó hiểu nhìn người bạn đồng niên cười đến mức rung rung hai vai, gục đầu xuống vô lăng vẫn cười.
"không, em nói chuyện nhạt như nước ốc ý." moon hyeonjun ngẩng đầu, quay lại gương mặt thiếu đòn như mọi khi, nhưng ít nhất những cảm xúc u ám bao quanh người hắn cũng đã nhạt bớt đi không ít.
"thế mà cậu vẫn cười như được mùa còn gì, đồ nói điêu."
"em cũng có hiểu tao cười vì gì đâu mà nghĩ mình hài hước?"
"cậu...!" ryu minseok ấm ức nhìn cặp mày sắc đang nhướn lên đầu trêu chọc kia mà chỉ muốn nhào lên đánh hắn một cái.
"anh đã bảo bé rồi, bé còn non lắm~" moon hyeonjun phì cười nhìn biểu cảm nhe răng giận dữ của bé con bên cạnh, vươn tay vò vò đầu cậu.
"mà này" ryu minseok ngắm nhìn cảnh sắc bay vút qua cửa kính xe, vu vơ tỏ vẻ như không quan tâm lắm, hỏi. "cô gái lúc chiều nay đứng với minhyungie ấy, thân với minhyungie lắm à?"
tâm trạng mới tốt lên một chút của moon hyeonjun lại nhanh chóng bay biến, hắn thờ ơ đáp. "cái đấy thì em đi mà hỏi chàng người yêu hoàn hảo của em ấy, hỏi tao làm gì? tao có liên quan gì đâu"
"cậu cùng ở trong câu lạc bộ bóng rổ với cậu ấy mà~" ryu minseok quay phắt lại, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm góc nghiêng sắc bén của hắn, bàn tay trắng muốt níu lấy đuôi áo hắn kéo kéo, tủi thân càng nói càng nhỏ giọng. "tớ sợ cậu ấy cảm thấy tớ kiểm soát quá đà, với cả tớ chỉ muốn biết chút xíu xiu thui, bình thường minhyungie với bạn ấy có hay nói chuyện với nhau không? cái này chắc cậu biết mà đúng không, hyeonjunie~"
moon hyeonjun thở dài một hơi, tầm mắt vẫn luôn hướng về phía trước, giọng đều đều. "cũng bình thường, có vẻ như cô ta thích lee minhyung, còn minhyung..."
ryu minseok nghe thấy nhịp tim của mình đang gia tốc theo giọng nói từ tính của moon hyeonjun. em biết em đang sợ.
"cậu ta dám ư?" moon hyeonjun nói xong lại bật cười nhưng nụ cười này thuần túy chỉ mang cảm xúc mỉa mai, ryu minseok luôn cảm nhận được rõ ràng sự chán ghét của cậu bạn thân mỗi khi em nhắc đến ba chữ lee minhyung. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hắn ghét một người nào đến mức như vậy.
"vậy là được rồi..." dù câu trả lời chưa phải là câu trả lời hoàn hảo mà em mong đợi nhưng ryu minseok là người biết đủ, em ngồi lại ghế ngay ngắn, định nói sang chủ đề khác thì moon hyeonjun lại bực dọc cất lời.
"mà sao vừa rồi em phải lo lắng như thế? lo lee minhyung thích người khác đến nỗi suýt quên cả cách thở? nhớ kĩ cho tao, lee minhyung là người yêu em." như sợ ryu minseok không nhớ kĩ, hắn còn nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ. "người, yêu, em. có cần tao search định nghĩa người yêu là gì cho em biết không? người duy nhất hắn có thể thích, chỉ có thể là em thôi."
nhưng mà tớ chẳng cảm nhận được, một chút xíu cũng không. ánh nước óng lên ở đuôi mắt long lanh của ryu minseok sau rồi lại bị em gắng sức dằn lại.
"hyeonjunie này, cậu nghĩ... tớ có nên tiếp tục không?"
đồng tử nâu sáng trong đôi mắt hổ phách của moon hyeonjun giãn dần, hắn không quay sang nhìn em, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chiếc xe BMW đang đi chậm dần lại, đôi tay trắng lạnh hơi siết lấy vô lăng. "vì sao lại hỏi vậy?"
anh siwoo đã từng bảo với em, tình yêu của đàn ông rất dễ thấy, và nếu em chẳng thấy thì chỉ có thể là do nó chẳng hề tồn tại mà thôi.
ryu minseok đã cố gắng không tin, nhưng mỗi khi trái tim của em sứt đi một mảnh, câu nói ấy lại như thước phim bị lỗi, chiếu đi chiếu lại trong tâm trí em.
"hì tớ bị khùng đấy. cậu kệ tớ đi."
tớ mệt quá.
"em muốn tao dùng tư cách gì để trả lời em?"
ryu minseok giờ mới phát hiện xe đã lại dừng ở ven đường từ khi nào, đèn đường màu vàng hắt lên nửa mặt của moon hyeonjun, hắn đang rũ mi chọc tay nghịch chú hổ lò xo được gắn trang trí phía trên bảng taplo. một con người có thể trung hòa cả hai nét tính cách lạnh lùng và ấm áp, khó hiểu thật.
"tư cách gì là sao? đương nhiên là bạn thân nhất của tớ rồi cò-"
chưa kịp để em nói hết, moon hyeonjun đã quay sang, đôi mắt nghiêm túc nhìn em sau thấu kính bạc. "vậy thì tao khuyên em nên tiếp tục."
"hả?" ryu minseok bất ngờ với câu trả lời của hắn đến mức quên luôn những gì đang định nói, trong đầu chỉ sót lại duy nhất một câu hỏi.
"vì sao?"
"còn vì sao được nữa?" moon hyeonjun bình thản ngồi ngay ngắn lái xe, hôm nay chắc hắn bị điên rồi, mới dây dưa với em lâu đến thế. "vì em cũng là người yêu lee minhyung mà."
rất yêu là đằng khác.
"chẳng hiểu cậu nói cái gì hết." ryu minseok từ chối hiểu, quay đầu ngắm đường phố còn hơn, nói chuyện với moon hyeonjun tốn nơ ron não điên lên được.
-----------------------------------------------
"con lại đi nhậu đấy à?" giọng nói mềm mại nhưng đầy tính chất vấn vang lên cùng ánh đèn sáng chưng bất ngờ được bật.
lee minhyung nhíu mi, lấy bàn tay che đi ánh sáng đột ngột, đợi khi mắt dần thích nghi rồi mới thả tay xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ đoan trang mặc váy nhung đen ngồi cô đơn trên chiếc sofa da rộng lớn, men say trên người đã vơi đi hơn nửa, gã cười lạnh. "vâng?"
"con...!" lee phu nhân tức giận đứng bật dậy, bà đau đầu nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình, day day thái dương. "con cứ bê tha như vậy thì cái danh lee đại thiếu gia cũng chẳng thể giúp con bước vào lee thị nửa bước đâu."
"ồ? vậy thì con nhường nhé? em ba hay em tư? kể ra em hai cũng nỗ lực." lee minhyung ngả ngớn dựa vào tường, giọng nói chẳng hề có một phần nghiêm túc, chỉ có duy nhất đôi mắt lạnh nhạt chẳng có lấy một xíu ánh sáng nào. "mẹ thấy sao?"
"con thôi chưa?! thật chẳng hiểu sao mẹ lại sinh ra đứa con chẳng có chút ý chí nỗ lực nào như con nữa." người phụ nữ đối diện đã thực sự bị chọc giận, khuôn mặt trắng bóc được bảo dưỡng cẩn thận bắt đầu đỏ ửng vì tức giận, ngực phập phùng, bàn tay gầy gò phải vịn vào ghế mới đứng vững. "lee minhyung, con mà để những đứa con riêng ấy kiếm được chút lợi lộc gì ở lee thị thì chính là đang tự tay tát vào mặt mẹ con!"
"mẹ..." nhìn thấy mẹ mình suy yếu như vậy, lee minhyung cũng không đành lòng giận lẫy nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lại gần đỡ lấy bà.
"dạo này con với thằng bé minseok thế nào rồi?"
lee minhyung cảm nhận ánh mắt sâu thăm thẳm của mẹ đang chú mục vào mình, chỉ cần gã đưa ra một câu hỏi không đúng thì ngay lập tức sẽ bị xử tội.
"bọn con vẫn bình thường thế thôi."
"mẹ thấy con toàn đi nhậu chứ có quan tâm gì đến thằng nhỏ đâu." lee phu nhân lạnh lùng nhìn gã. "dự án hai nhà kim-lee hợp tác sắp tới giai đoạn chỉ định người phụ trách, con liệu mà làm."
lee minhyung rũ mắt, đáp một tiếng.
"thằng bé có muốn gì thì con cũng phải chiều, quá đáng đến đâu cũng cố mà nhịn, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
"vâng, con hiểu mà, cảm ơn mẹ."
thằng bé có muốn gì thì con cũng phải chiều, quá đáng đến đâu cũng cố mà nhịn.
em ấy sinh non vốn yếu ớt, nếu muốn yêu em ấy thì phải chăm sóc em ấy thật cẩn thận.
mày có biết dùng điện thoại không?
làm người yêu mà mấy cái cơ bản ý cũng không biết?
cậu lại làm thằng bé buồn?
khi yêu thương trở thành nghĩa vụ, liệu tôi còn yêu em không?
----------------------------------------
với tư cách là người yêu thầm em,
tôi khuyên em nên từ bỏ
vì nơi cuối con đường chông gai đang làm em chảy máu kia chẳng phải là vườn hồng đâu em, chỉ có vực thẳm trực chờ nuốt lấy em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com